Thời niên thiếu của anh và em – Chương 20

[Fei Yang]

Cách kì thi tốt nghiệp còn bảy ngày.

Vào tiết thể dục, không có ai ôn bài trong lớp, đi hết ra sân thể dục vận động thư giãn. Thầy chủ nhiệm căn dặn mọi người, đừng chơi bóng rổ, bóng chuyền để tránh tay bị thương, nhảy dây, chạy bộ một chút là được.

Tăng Hảo kéo Lý Tưởng, Tiểu Mễ và Trần Niệm đánh cầu lông.

Trần Niệm đánh một lúc đã mệt, đi dạo quanh sân thể dục, vô tình đi đến góc dưới bóng cây nơi thiếu niên từng trèo tường vào kia.

Cô chưa đến gần đã nhìn thấy vạt áo trắng bên ngoài hàng rào. Trần Niệm kinh ngạc và vui mừng, chạy tới nắm lan can: “Sao anh ở đây?”

Bắc Dã đưa ngón trỏ ra, quẹt một đường trên đầu ngón tay cô, nói: “Anh biết em học tiết thể dục.”

“Còn bảy ngày.” Trần Niệm nói.

“Anh biết.”

“Cộng thêm hai ngày, thi, ngày thứ mười, chúng ta sẽ, ở cùng nhau mỗi ngày.”

Bắc Dã nói: “Bây giờ chúng ta cũng đã ở cùng nhau mỗi ngày.”

“… Ờ.” Trần Niệm gật gật đầu.

Bóng cây loang lổ, ánh mắt ấm áp của cậu dời khỏi gương mặt cô, rơi đến sau lưng cô, trở nên bình tĩnh, cậu thấp giọng nói: “Có người tìm em.”

Lời còn chưa dứt, người đã nấp ra sau tường không thấy nữa.

Trần Niệm quay đầu nhìn, Trịnh Dịch đi từ đằng xa tới. Lúc này đến tìm cô, nhất định có chuyện nghiêm trọng hơn việc nhắc nhở lần trước, trong lòng Trần Niệm biết rất rõ.

Cô phủi phủi bụi trên tay, đi về phía anh.

Chỗ để dụng cụ tập thể dục, vận động của sân thể dục, Trần Niệm đi tới bên cạnh máy đi bộ trên không, vịn thanh ngang, hai chân tách ra đứng trên bàn đạp lắc lư.

Trịnh Dịch ngồi trên ghế tập bụng bên cạnh, trầm mặc nhìn cô chơi một lúc, hỏi: “Trần Niệm?”

“Vâng?” Dáng vẻ cô một lòng chuyên chú.

“Em có nhớ anh từng nói với em, nếu gặp phải phiền phức gì thì tìm anh trước tiên không?”

“Em nhớ.” Cô gật đầu một cái, đứng trên bàn đạp lắc tới lắc lui, giống như một quả lắc đồng hồ tới lui.

“Nhưng em chưa bao giờ tìm anh.” Anh cười khổ một tiếng.

“Em…” Trần Niệm lắc lắc đầu, “không có khó khăn gì cả.”

“Không có sao? Nhóm Ngụy Lai bắt nạt em, tại sao em không nói cho anh biết?” Anh ấy biết rồi.

Thân thể khựng lại, rồi sau đó tiếp tục lắc lư tới trước sau ở trên.

“Nói cho anh biết… thì có thể thế nào chứ?” Cô nói.

“Anh có thể…” Trịnh Dịch không nói tiếp. Nguyên nhân chính là vì cô đã từng nói sự thật cho anh biết, cô mới bị trả thù điên cuồng.

Rồi sau đó vì đủ mọi nguyên nhân, anh không có cách nào bảo vệ cô.

Lúc này đây, anh nhớ khoảng thời gian đưa cô đi học, tan học kia. Sự chờ mong và cảm ơn trong mắt cô khi cô chạy từ trong con hẻm về phía anh, sự tín nhiệm và lệ thuộc khi cô đeo cặp đi vào trường quay đầu lại kia, hôm nay hoàn toàn không còn.

Ánh nắng chói gắt, trán Trịnh Dịch rịn mồ hôi.

“Họ đã làm gì em?”

“Mắng em, tát em, một cái.”

“Còn gì nữa không?”

“Hết, rồi.”

“Hết rồi?” Trịnh Dịch nhìn cô chằm chằm.

Quả lắc đồng hồ lắc lư từ từ dừng lại, Trần Niệm nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Nếu không thì, còn gì nữa đây?”

Trịnh Dịch thực ra có rất nhiều lời, nhưng dường như nói gì cũng vô dụng.

Chuông hết tiết vang lên, Trần Niệm đi từ trên bàn đạp xuống, quay lại khu phòng học.

Trịnh Dịch đầy đau khổ buồn rầu về đến đơn vị, nghe đồng nghiệp nói, phác họa tội phạm của lão Dương thu được tiến triển, họ đã bắt đầu điều tra thanh niên phù hợp phác họa, người bỏ học hoặc trong trường dạy nghề thường xuyên trốn học, người có gia đình bất hòa, không ở chung với bố mẹ, có xe mô tô,… Chỉ có điều, có hai mươi, ba mươi người bị tình nghi phù hợp với phác họa.

Tiểu Diêu cầm ảnh chụp của hai mươi, ba mươi người kia tới cho Trịnh Dịch xem, phần lớn là ảnh thẻ trong danh sách. Trịnh Dịch ác cảm với cách làm vung một gậy thành người bị tình nghi này, không nhịn được đẩy sang một bên.

Tiểu Diêu thấy tâm tình của anh không đúng lắm, hỏi: “Bên kia anh có tiến triển gì không?”

Trịnh Dịch để mình tỉnh táo một lúc, mở miệng: “Ngụy Lai có một người bạn tên La Đình, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy em ấy có gì đó không đúng, chặn mấy lần em ấy mới mở miệng, nói hôm trước khi Ngụy Lai chết, mấy em ấy đã lăng nhục một nữ sinh.”

“Cách lăng nhục thế nào?”

“Vừa đánh vừa mắng…” Trịnh Dịch xoa xoa ấn đường, “Em ấy nói em ấy đi trước, sau đó thì không biết.”

“Anh đi hỏi nữ sinh kia rồi?”

“Ừ. Em ấy cũng không nói.”

“Đi đến vùng lân cận địa điểm gây án hỏi chưa?”

“Bảo người khác đi điều tra rồi.” Trịnh Dịch nói, “Vẫn đang tìm nhân chứng.”

“Anh cảm thấy cái chết của Ngụy Lai có liên quan đến chuyện này?”

“Không biết.” Trịnh Dịch dùng sức xoa xoa mặt và cổ. Anh muốn làm rõ chuyện này, muốn biết rốt cuộc Trần Niệm làm sao. Cảm giác khó chịu này anh sắp không nhịn được rồi.

“Có phải gần đây anh mệt quá không? Tôi thấy tâm tình anh không ổn định.”

“Phải! Tâm tình tôi không ổn định. Nhóm Ngụy Lai, La Đình nên bị bắt từ sớm!” Trịnh Dịch ngẩng phắt đầu lên, đập bàn một cái.

Tiểu Diêu im bặt nhìn anh.

Sau sự im lặng như chết, Trịnh Dịch cũng biết mình mất khống chế. Anh kiểm soát giọng lại, nói: “Không có ai báo án, tôi cũng sẽ điều tra rõ chuyện này.”

“Sau đó thì sao?” Câu hỏi này quá tàn khốc.

Trong công việc của họ, “điều tra rõ” thường tương đương việc trừng phạt kẻ phạm tội. Nhưng chuyện này không làm được.

Nỗi căm hận tăng vọt trong lòng Trịnh Dịch: “Tại sao luật pháp…”

“Trịnh Dịch anh đừng mất khống chế!” Tiểu Diêu gọi anh, “Nếu không anh muốn thế nào? Giam hết lại cho ngồi tù? Chúng vẫn chỉ là trẻ con thôi.”

“Trẻ con thì có thể coi trời bằng vung?”

“Không thể, nhưng ngồi tù là có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Nhân cách của chúng thậm chí còn chưa định hình. Chúng lớn lên thành dạng gì, người trưởng thành chúng ta có trách nhiệm đùn đẩy không hết, bởi vì chính những người trưởng thành chúng ta xây dựng xã hội, trường học, gia đình đắp nặn nên chúng.

Bất kể ở nước nào, phương Đông hay phương Tây, luật pháp đều khoan dung với trẻ em, bởi vì chúng vẫn có thể nhào nặn.”

Trịnh Dịch cười khổ: “Tôi biết. Ở đại học, thầy của tôi từng nói.”

Giáo sư Luật hình sự nói, đặc điểm nhân cách của tội phạm vị thành niên có tính chất giả tưởng, cho dù phạm tội giống nhau thì nhận thức chủ quan của chúng cũng tồn tại chênh lệch với người trưởng thành, rất nhiều người thậm chí vẫn chưa hình thành nhân cách tội phạm thực sự.

Nguyên nhân chính là có thể nhào nặn, cho nên giáo dục và cứu vãn có thể kéo chúng lại; công kích nghiêm khắc và trừng phạt nặng có thể đẩy chúng ra, nguy hại đối với xã hội lớn hơn.

Thế nhưng, người bị hại thì sao?

Trịnh Dịch đỡ trán, vừa rồi ngay cả anh cũng mất khống chế, huống chi người bị hại. Không trừng phạt, tội làm sao tha thứ? Nỗi căm phẫn và thù hận của người bị hại làm sao xoa dịu.

“Huống chi, không loại trừ việc có một số trẻ em có thể thay đổi, có một số không thay đổi được. Số không thay đổi được ấy nên…”

“Ai quyết định chúng có thay đổi hay không, thật lòng hay giả dối. Ai quyết định? Anh, tôi hay là lãnh đạo? Nếu lấy tiêu chuẩn của con người để quyết định thì tôi và anh đều không thể làm nghề này, bởi vì như vậy sẽ có nhiều sự tuyệt vọng hơn.”

Trịnh Dịch lại cười khổ lần nữa, có lẽ, con người phải học dốc hết toàn lực, nhưng cũng phải chấp nhận sự bất lực.

Chỉ là trước mắt anh vẫn không chấp nhận được.

Anh cúi đầu, lắc đầu: “Tiểu Diêu, cô có hiểu cảm giác được người khác tín nhiệm, kết quả lại khiến người đó thất vọng không?”

“Loại cảm giác này có thể giết tôi.”

Giọng anh rất thấp, giống như vỡ vụn.

Tan học.

Đi trên bãi đất bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, Bắc Dã hỏi: “Người cảnh sát đó lại tìm em làm gì?”

“Hỏi chuyện của Ngụy Lai.” Trần Niệm thấy một bụi Veronica persica màu xanh nhạt lớn, ngồi xổm xuống ngắt mấy quả hình trái tim.

“Anh ta đã hỏi cái gì?”

“Hình như anh ấy…” Trần Niệm bóp vỡ một quả nhỏ, nói, “đã biết gì đó.”

Bắc Dã: “Ừm.”

Trần Niệm đưa một chùm cho cậu: “Anh chơi không?”

Bắc Dã nhận lấy, ngón cái và ngón trỏ bóp một cái, chợt nổ tung, tiếng vang rất giòn.

Tối đó, Bắc Dã không nói gì, Trần Niệm cũng không để ý. Giữa họ vốn đã ít lời. Ăn cơm tối xong, ôn bài trên bàn học, sau đó ngủ.

Kể từ khi đến đây ở, Trần Niệm ngủ rất say, nửa đêm mơ hồ cảm thấy Bắc Dã mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, dễ chịu hơn quạt máy.

Không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, cô nghe tiếng nước chảy tí tách truyền đến từ nhà tắm.

Trần Niệm còn ngái ngủ ngồi dậy, bò lên từ trên giường. Một ánh đèn mờ bắn ra từ nhà tắm, giống như xé một con đường trong bóng tối.

Trần Niệm dụi mắt đi về phía tia sáng kia, xuyên qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy Bắc Dã ở trần, giặt gì đó trong bồn rửa mặt.

Trên tóc thiếu niên đầy nước, lắc lư khẽ run theo thân thể cậu, tóc trán che mắt, không thấy rõ cảm xúc.

“Bắc Dã…” Trần Niệm khẽ gọi cậu.

Trong nháy mắt, thiếu niên xoay người che vật sau lưng, một đôi mắt đen sắc bén nhìn cô chằm chằm.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô bối rối.

“…”

Sau vài giây yên lặng, cô nhấc chân,

“Này!” Giọng cậu mang theo ý ngăn chặn.

Trần Niệm nhìn cậu.

“Giặt quần lót.” Cậu nói, “Em muốn xem?”

Trần Niệm sửng sốt nhìn cậu, mấy phút sau dường như hiểu gì đó, cúi đầu đi ngay lập tức.

Bắc Dã bình tĩnh lại, thở ra một hơi, chân dài nhấc một cái, đá đóng cửa lại. Quay đầu nhìn trong bồn, vòi nước đã giội màu đỏ sậm trong bồn sạch sẽ.

Bắc Dã tắt đèn quay lại bên giường. Trần Niệm nằm nghiêng trên giường, ánh trăng sáng trong.

Cậu biết cô chưa ngủ, nằm sang, tay khoác lên hông cô. Cậu và cô chồng lên nhau, giống như hai cây cung dính chặt.

Cô thấp thoáng ngửi được mùi rượu, vô cùng nhạt; cô hỏi: “Anh uống rượu à?”

“Một chút xíu.” Cậu nhẹ giọng đáp.

Cô xoay người lại ôm cậu.

Hai thân thể trẻ tuổi nằm ôm nhau, con ngươi đen nhánh nhìn nhau chằm chằm, tiếng thở vẫn có thể nghe, hoặc run rẩy hoặc chờ đợi, đôi bên có lẽ đã sớm đồng ý làm quen.

Cậu dùng mũi cọ cọ lông mày cô, mi mắt cô, chóp mũi cô, cậu hôn môi cô.

Gió đêm hơi lạnh, thổi lên da run rẩy một hồi. Cô nghênh đón cậu.

Áo quần mềm mại lơi ra, thân thể thiếu nữ giống như một khối bơ màu trắng sữa. Cậu vuốt ve sống lưng cô, giống như vuốt ve một chuỗi trân châu lăn được.

Họ ôm chặt nhau, nhẹ nhàng xoay tròn, giống như đây là một tia ngọt ngào duy nhất còn lại trong thế giới của họ.

Đến cuối cùng mệt mỏi, ôm nhau ngủ.

Trước khi ngủ, Bắc Dã chợt mở mắt, hỏi: “Chìa khóa nhà em đâu?”

“Ở trong cặp.”

“Ngày mai anh mang sách về nhà em, chỗ này nhỏ quá.”

“Được.”

Cuộc sống trôi qua một ngày, đếm ngược lại ít đi một ngày.

Thời gian trở nên vô cùng gian nan, mọi người đều chộn rộn.

Lòng Trần Niệm như mặt nước phẳng lặng, cô bình tĩnh ôn tập. Trong giờ ra chơi, các bạn học cầm quạt máy nhỏ thảo luận về phim truyền hình và người áo mưa thần bí, lấy việc này giảm bớt áp lực.

Trần Niệm cắn kẹo dẻo gấu, thu dọn bàn học. Bàn học của cô cơ bản trống trơn, chỉ còn lại mấy cuốn sách tài liệu.

Buổi trưa tan học, cô đi nhanh về phía cổng trường, thật xa nhìn thấy Bắc Dã. Cô chạy xuống bậc thềm, cậu cũng nhấc chân đi về phía cô. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát lái tới dừng bên cổng, Trịnh Dịch từ trên xe bước xuống, là tới tìm cô.

Cô không nhìn cậu nữa. Trịnh Dịch mở cửa xe, cô cúi đầu ngồi vào trong xe cảnh sát.

Đến đơn vị, anh dẫn cô tới phòng họp.

Từ đầu đến cuối, Trịnh Dịch chưa tổ chức tốt ngôn ngữ, liền đi rót nước, cú điện thoại anh nhận được kia bay vòng trong đầu: “… Có người đã thấy mấy em kia đánh em ấy, cởi sạch quần áo của em ấy, kéo đi dưới đất, xung quanh rất nhiều người vây xem…”

Tay Trịnh Dịch bị nước đá đâm giật bắn một cái, phục hồi tinh thần lại.

Mấy đồng nghiệp ở lại ngoài cửa, một mình anh đi vào.

Trần Niệm mặc đồng phục, lẻ loi ngồi trong phòng họp, cúi đầu, ủ rũ.

Trịnh Dịch đẩy nước tới trước mặt cô: “Trần Niệm?”

“Vâng?” Cô ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn anh.

Cô không hề khẩn trương, cũng không nghi ngờ, điều này khiến Trịnh Dịch không biết làm thế nào, “Em đang nghĩ gì thế?”

“Bây giờ là, lúc sắp, về đến nhà.” Cô nói một cách chậm rãi.

“Về đến nhà?”

“Vâng.” Cô gái gật đầu một cái, “Nếu không phải, đến đây, em đã sắp, đi đến nhà rồi.”

Cô cúi đầu nắm chặt ngón tay, dáng vẻ không có lời gì khác muốn nói.

Trịnh Dịch: “…”

“Trần Niệm,” anh nặng nề thở ra một hơi, hỏi, “nhóm Ngụy Lai, đã làm gì em?”

“Ngụy Lai?”

“Ừm.”

“Cậu ấy tát em, một cái.”

“Còn nữa.” Anh nói, “Sau đó thì sao?”

“Em quên rồi.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Không nhớ… được.”

Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo mà mù mờ.

Trịnh Dịch nhất thời á khẩu, quay đầu liếc nhìn các đồng nghiệp bên ngoài thủy tinh, lúc quay đầu lại, Trần Niệm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, lẩm bẩm: “Ăn cơm xong, phải ngủ trưa. Bên cạnh chiếu, phải vẩy nước.”

Trịnh Dịch đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Lão Dương: “Đoán chừng là bảo vệ bản thân sau sang chấn, có cần tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra cho em ấy không?”

Tiểu Diêu: “Ý là đánh thức kí ức?”

Lão Dương nói: “Nhóm La Đình đi trước, lúc đi thì Ngụy Lai, mấy nữ sinh em ấy không biết và mấy nam sinh đi ngang qua đều ở đó, có khả năng người bị tình nghi ở ngay trong mấy nam sinh kia. Nhóm La Đình không có ấn tượng với mấy nam sinh ấy, nhưng có lẽ Trần Niệm có ấn tượng.”

“Vậy cũng đúng.”

“Em ấy sắp thi tốt nghiệp rồi.” Trịnh Dịch bỗng nhiên nói.

“Hả?”

“Em ấy sắp thi tốt nghiệp rồi.” Trịnh Dịch nặng nề nói lại một lần.

(1) Veronica persica:

Hoa:

Quả:

Advertisements

9 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 20

  1. Truyen cua Chi Hi cu la up up mo mo nhu the, dau tim a! Ma hinh nhu 2 co cau nay co….gi gi voi nhau chua nhi, co le la co roi ha, nhung chac vi 2 ban la vi thanh nien nen tg cho luot qua thoi! Thanks em nhe!

    Liked by 1 person

  2. Mình còn mong sẽ được đọc lúc BD w TN lớn lên nữa, dừng tại thời niên thiếu thôi thấy tiếc tiếc, mong là dù chuyện j xảy ra thì 2 bạn vẫn sẽ dính chặt vào nhau mà sống, chứ nếu c Hi mà tách 2 bạn ra thì quá tội cho TN rồi thời niên thiếu của TN quá u ám có mình BD là niềm vui thôi.

    Liked by 1 person

  3. Trời, lại một cái kết ” thiếu cửa” của chị Hi nữa sao, huhu. Chả nhẽ tác giả chỉ cho độc giả biết về thời niên thiếu của hai cô cậu sao, sao lại nỡ ném một quả bom như vậy????????????

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s