Thời niên thiếu của anh và em – Chương 17

[Fei Yang]

Vào tiết tự học hôm ấy, thầy chủ nhiệm giữa chừng đi vào, gõ gõ bàn để các học sinh bỏ hết bài ôn tập trong tay xuống, sau đó tốn nửa tiết giảng cho mọi người kiến thức an toàn và ý thức tự phòng vệ khi đi học và tan học.

“Đặc biệt là học sinh nữ,” ông nói, “cố gắng hết sức kết bạn, không nên đi đến chỗ ít người, cũng đừng đi dạo công viên leo núi. Buổi tối thì đừng chạy lung tung bên ngoài nữa nhé.”

Có người hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”

Thầy chủ nhiệm nói: “Không có gì, sắp thi tốt nghiệp rồi, mọi phương diện đều chú ý một chút.” Nói đoạn lại nói một số chú ý về ăn uống và đề phòng cảm nắng.

Nhưng các thiếu niên đoán ý tứ qua lời nói và sắc mặt, sao mà nhạy cảm. Thầy vừa đi, trong lớp liền sôi sùng sục.

“Xảy ra chuyện rồi, nhất định xảy ra chuyện rồi.”

“Có chú ý tới giọng của thầy không? ‘Đặc biệt là học sinh nữ’, mình nói ấy hả, chính là phương diện kia.”

“Phương diện nào vậy?”

“Phương diện nào mà cậu không biết hả. Lần trước mình đã nói đạo tặc hái hoa áo mưa, các cậu cứ không tin.”

“Ồ ——” Bừng tỉnh ngộ.

Trần Niệm không quan tâm, bỏ một viên xí muội vào miệng.

Tăng Hảo ở đằng trước quay đầu sang, nằm sấp lên bàn Tiểu Mễ, ngoắc ngoắc tay với Trần Niệm.

Trần Niệm sáp lại gần, Tiểu Mễ cũng tới, ba cái đầu tụm lại.

“Này, người mà thầy nói đó rất có thể là Ngụy Lai.”

Trần Niệm và Tiểu Mễ vô cùng kinh ngạc.

Tăng Hảo: “Thật đấy. Việc mất tích gạt người khác xác minh chính xác rồi.”

Xí muội trong miệng Trần Niệm tan ra, vừa chua vừa mặn, cô hỏi: “Cậu ấy… thế nào?”

Tăng Hảo ngập ngừng, giống như cảm thấy xấu hổ vì lời tiếp theo, nhưng vẫn nói ra từ đó: “Hiếp rồi giết.”

Trần Niệm: “…”

Tiểu Mễ: “Thật hay giả vậy, ba cô sáu bà (1) cậu nói lung tung phải không?”

(1) Ba cô sáu bà: vốn chỉ các nghề của phụ nữ Trung Quốc thời xưa, ngày nay chỉ phụ nữ phố chợ hoặc người thích bàn chuyện thị phi.

“Thật đấy!” Tăng Hảo nói, “Tuần trước, trận mưa xối xả cuối cùng của mùa mưa, cầu Tam Thủy bị sập.”

Việc này mọi người đều biết. Cầu Tam Thủy ở vị trí hẻo lánh, còn là cầu đường sắt, cũng không có thương vong, không phải đề tài nói chuyện hay. Các học sinh cuối cấp ba ai để ý chứ.

“Khi công nhân làm việc dưới nước vớt được một chiếc giày. Lúc đầu tưởng là rác nên mang lên bờ định ném vào đống rác. Nhưng sau đó phát hiện….”

Tiểu Mễ nói chen vào: “Của Ngụy Lai?”

“Đúng vậy, sau khi Ngụy Lai mất tích, khắp nơi đều là thông báo tìm người, giày, quần áo cậu ta mặc hôm mất tích đều đăng lên mạng đấy.”

“Sau đó thì sao?”

“Đương nhiên báo cảnh sát rồi. Cảnh sát tìm ở vùng lân cận, sau đó tìm được thi thể một cô gái trong phù sa ở bờ sông phía thượng lưu cách cầu Tam Thủy khoảng một ngàn mét.”

Tiểu Mễ hỏi: “Cậu ấy bị chôn ở trong?”

“Ừ, lúc cảnh sát vớt lên, cả người trần truồng, không mặc gì cả.”

“Vậy cũng không nhất định là —— như cậu nói đâu.”

“Cậu không biết đấy.” Tăng Hảo nói, “Mấy cô gái thành phố Hi đã bị, đó đó. Nhưng tội phạm chưa bị bắt.”

Ai cũng biết đó đó là cái gì.

Trần Niệm nhớ tới việc cô đi qua cầu Tam Thủy, lại nhớ tới việc Trịnh Dịch từng nhắc nhở cô chú ý an toàn khi đi học và tan học. Cô nói: “Nhưng vậy cũng không thể chứng minh, người chết chính là Ngụy Lai được.”

“Vậy cậu nói Ngụy Lai mất tích đâu rồi? Mình cảm thấy chính là cậu ta. Khẳng định là cậu ta.” Tăng Hảo rất cố gắng nói.

Nếu Ngụy Lai xảy ra chuyện, còn là cách như vậy, trước khi chết cô ấy nhất định rất đau khổ.

Trần Niệm hút xí muội ngọt dần, trong lòng dâng lên một sự sảng khoái mãnh liệt và kinh khủng.

Nhưng rất nhanh, cô dò xét nội tâm mình, lại cảm thấy xấu xí, hổ thẹn.

Buổi trưa, Trần Niệm ngồi xếp bằng trên chiếu, lúc Bắc Dã vẩy nước hạ nhiệt ở bên cạnh, cô nói tin tức này cho cậu biết.

Cậu “ờ” một tiếng, không nói tiếp, không bị quấy rầy tiếp tục đổ nước xuống nền xi măng.

Quạt máy thổi bay tóc trán của cậu, che kín mắt, không thấy rõ vẻ mặt.

“Anh nói, có thể là Ngụy Lai không?” Trần Niệm hỏi.

“Làm sao tôi biết.” Cậu ngước mắt, “Tôi đâu phải cảnh sát.”

Hắt nước xong, quạt máy thổi một hơi mát lạnh. Bắc Dã ngồi lên chiếu, nói: “Ngủ thôi.”

Trần Niệm nằm xuống, nhắm mắt lại; Bắc Dã cũng nằm xuống, nhắm mắt lại.

Gió thổi vào hai người trẻ tuổi nằm thẳng trên chiếu.

Cách một lúc, hơi nóng dần tan đi, cậu đắp một cái bao gối lên bụng cô, Trần Niệm mở mắt.

Bắc Dã thấp giọng nói: “Đánh thức em sao?”

Trần Niệm lắc lắc đầu, nhìn cậu.

“Sao vậy?” Bắc Dã hỏi.

Trần Niệm nói: “Hôm ấy anh đi đến sau núi ở trường, Ngụy Lai không có ở đó sao?”

“Đúng.”

“Hôm đó, tại sao trễ như vậy anh mới về?”

“Tôi đã tìm rất lâu.”

Trần Niệm há miệng, cuối cùng cũng không nói gì, cứ nhìn thẳng Bắc Dã như vậy.

Cô có một đôi mắt biết nói, nhưng lúc này đôi mắt cô cũng lặng thinh. Cô dường như có hơi nghi ngờ, nhưng cũng không biết mình nghi ngờ cái gì.

Cậu cười nhạt: “Em cho rằng tôi gạt em sao?”

“Cũng không phải.” Trần Niệm nói.

“Ngủ đi.” Bắc Dã nói lại lần nữa.

Trần Niệm nhắm mắt lại, Bắc Dã cũng nhắm mắt lại.

Ngủ trưa dậy, Bắc Dã đưa Trần Niệm đi học.

Ra khỏi khu vực nhà xưởng bỏ hoang, đi trên vùng đất cỏ dại mọc um tùm, phía sau truyền đến tiếng la hét của thiếu niên: “Bắc Dã!”

Là bạn của cậu, Đại Khang, Lại Tử, thiếu niên cao gầy chưa trưởng thành giống như cậu, thiếu niên hư hỏng giống như cậu.

Trong nháy mắt, Trần Niệm trốn ra sau lưng Bắc Dã, nắm chặt áo sơ mi của cậu. Cô đang run rẩy, cậu cảm giác được. Sau việc kia, cô sợ tất cả thiếu niên hư, ngoại trừ cậu.

“Anh Bắc ——”

“Tiểu Bắc ——”

Họ chạy tới, “Cùng đi trượt đường trượt hình chữ U đi.”

“Bọn mày đi trước đi, lát nữa tao đi tìm bọn mày.”

Gió thổi cỏ lay, sợi tóc đen sẫm và góc váy trắng của cô gái thoáng qua sau lưng thiếu niên Bắc Dã.

“Gần đây mày có việc gì vậy? Đang bận những gì?” Đại Khang ló đầu nhìn ra sau lưng cậu, Bắc Dã nhanh chóng đi sang phải một bước, chắn tầm mắt cậu ta.

Đại Khang chỉ bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Bắc Dã, giống như chống địch.

Đại Khang ngẩn người, cực kỳ bất ngờ. Đây là người anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ của cậu ta. Đây là lần đầu tiên.

Giữa anh em nhìn nhau, hoặc là nói, giằng co.

Lại Tử thấy vậy kéo kéo cánh tay Đại Khang, nhỏ giọng giảng hòa: “Bọn mình đi chơi trước đi, có gì lát nữa hẵng nói.”

Đại Khang nhìn hai cái bóng dưới lòng bàn chân Bắc Dã, một cao một thấp, dính sát nhau; cậu ta rất khó chịu, muốn nói chút bất mãn kiềm nén không bộc lộ mấy ngày nay, nhưng cuối cùng chỉ nói câu: “Vậy mà cũng là một đứa trọng sắc khinh bạn.”

Giận dữ bỏ đi, Lại Tử đi kéo, Đại Khang hất ra: “Mày cũng cút đi!”

Lại Tử nhìn Bắc Dã, muốn nói gì đó, thấy ánh mắt ấy của cậu, nuốt xuống, nói: “Lát nữa gọi điện thoại cho anh.”

Cũng chạy đi.

Bắc Dã đưa tay ra sau lưng, nắm tay Trần Niệm. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, bóp rất chặt. Cậu dùng rất nhiều sức mới buông cô ra được.

Sắc mặt Trần Niệm trắng bệch, cô cúi đầu.

“Người đó… là bạn anh sao?”

“Không phải.”

Bắc Dã nắm tay cô, từ từ nắm chặt. Cô cũng chậm rãi nắm chặt, hai luồng sức mạnh trẻ non nớt quấn quýt buộc chặt một chỗ.

Đi qua giữa bụi cỏ cao ngang hông. Có những chuyện, không đề cập tới.

Sợi dây đan màu đỏ kia vẫn buộc trên cổ tay phải của cậu, món đồ nhỏ không có ý nghĩa, bởi vì yêu, trở nên đẹp trong lòng.

Tay của thiếu niên nắm chặt.

Cho đến cuối cùng, không thể không buông ra.

Đến quốc lộ, không sánh vai cùng đi nữa.

Lúc băng qua đường, Trần Niệm đứng ven đường, Bắc Dã đứng dưới tán cây lớn cách cô năm, sáu mét. Sau lưng có người vỗ vai Trần Niệm. Cô quay đầu lại, là Trịnh Dịch.

Cô ngẩn người, muốn liếc nhìn hướng Bắc Dã theo bản năng, nhưng không có.

“Cảnh sát Trịnh…”

“Trần Niệm,” Trịnh Dịch mỉm cười, “Sao trưa nay chạy ở ngoài?” Anh từng đưa đón cô, biết buổi trưa cô ở trường không về nhà.

Trần Niệm nói: “Em… có lúc về nghỉ trưa.”

“Ừm, nằm sấp trên bàn ngủ khó chịu lắm.” Đèn xanh sáng, anh hất hất cằm, “Đi tới trước đi.”

Trần Niệm đi theo anh, mơ hồ lo sợ bất an.

Mặt trời lúc hai giờ trưa chiếu trên đường, hơi nóng hấp người ta.

Cô cân nhắc mấy phút hỏi: “Sao… anh… ở phía này?”

“À, tới tìm em đấy. Không ngờ còn chưa đến trường đã gặp em ở đây rồi.”

“Tìm em làm gì ạ?”

Có xe quẹo phải, anh kéo cánh tay cô một cái, da cô gái hơi lạnh, cô rất nhanh rụt lại.

Anh nhận ra được cảm giác xa cách, hiểu là họ rất lâu không gặp, vả lại áp lực học tập của cô lớn. Anh nói: “Sắp thi tốt nghiệp rồi, xem em gần đây sống có tốt không.”

“Vẫn… như cũ ạ.”

“Ừm, tâm trạng bình thường thì tốt.” Tùy ý trò chuyện một lúc, Trịnh Dịch lại nói, “Sau này tan học về nhà sớm một chút, tan học rồi đừng đi đến chỗ vắng vẻ ít người.”

Đến đề tài chính rồi. Trần Niệm nói: “Thầy… đã nói rồi ạ.”

“Ừm, vậy thì tốt.” Trịnh Dịch gật gật đầu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, nói vẻ đầy ẩn ý, “Giữ khoảng cách với nam sinh cùng lứa, đừng dễ dàng tin họ. Đừng về nhà một mình với bạn học nam. Nếu gặp chuyện gì thì phải bình tĩnh, đừng chọc giận đối phương.”

Lòng Trần Niệm căng thẳng, giống như nhiệt kế đột nhiên ném vào nước sôi. Làm việc lén lút chột dạ, chẳng lẽ anh ấy biết Bắc Dã? Nhưng Trần Niệm vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Ý lời này, chắc là có phạm vi tình nghi.

Trần Niệm ngẩng đầu lên, muốn hỏi kết quả, nhưng lại ý thức được việc công không có cách nào nói ra, Trịnh Dịch sẽ không trả lời liền thôi không hỏi.

Tới cổng trường, Trịnh Dịch nói: “Em chờ một chút.” Anh đi tới quầy bán đồ vặt bên kia đường mua một cây kem cho cô.

Trần Niệm nhận lấy, hơi lạnh rơi xuống mu bàn tay.

Trịnh Dịch cười, nói: “Cố gắng lên, học cho tốt. Khoảng thời gian này anh rất bận nên không rảnh đến thăm em. Thi tốt nghiệp xong anh mời em đi ăn.”

Trần Niệm nói: “Vâng.”

Trịnh Dịch đi, Trần Niệm nhìn sang, thấy Bắc Dã.

Cậu đứng trong bóng ánh sáng dưới tán cây ngô đồng, ánh mặt trời biến thành từng chùm tia sáng màu trắng, tạo ra từng cái lỗ trên thân thể gầy yếu của thiếu niên.

Trần Niệm cầm kem đứng trên bậc thềm ở cổng trường. Cô không thể đi qua, cậu cũng không thể đi tới.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu xoay người đi, giống như chưa từng đến. Một chùm ánh nắng vỡ tan chảy xuôi trên người cậu.

Trần Niệm trở lại trường.

Sắp vào học, trong lớp gần như nhốn nháo. Không biết tin tức từ đâu ra, thân phận nữ sinh phát hiện ở sông kia đã xác định rồi.

Chính là Ngụy Lai.

Mắt Tăng Hảo sáng như bóng đèn, cô ấy nói với Trần Niệm: “Cậu ta xuống dưới cùng Tiểu Điệp rồi. —— À không, Tiểu Điệp lên Thiên đàng, nhưng Ngụy Lai xuống địa ngục.”

Không ai lại sợ một người đã chết, thù và oán cũng không cần giấu giếm nữa.

Cả buổi chiều, Tiểu Mễ đều thở dài, Trần Niệm: “Hôm nay cậu sao vậy?”

Tiểu Mễ nói: “Mình hơi khó chịu.”

“Chuyện của Ngụy Lai?”

“Ừ.” Tiểu Mễ nói, “Tuy cậu ấy rất đáng ghét nhưng cũng cảm thấy rất đáng thương. So với chết thì vẫn hi vọng cậu ấy sống hơn.”

Trần Niệm thì không biết, cô không biết Ngụy Lai chết thì tốt hay sống thì tốt.

Trước mặt Tiểu Mễ, cô rất xấu hổ, cũng vô lực. Họ là bạn thân, nhưng chung quy có một số chuyện tách họ ra, mà cô không biết nói từ đâu.

“Mình không hiểu cái thế giới này.” Tiểu Mễ nói. Trước kia khi Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu, cô ấy e sợ cũng đã nói câu này.

Tinh thần Tiểu Mễ không tốt, cô ấy đi rửa mặt; Trần Niệm trở lại lớp, Từ Miểu sang đây ngồi chỗ của Hồ Tiểu Điệp đằng trước cô: “Hôm Ngụy Lai mất tích đã gọi điện thoại cho mình.”

Sắc mặt Trần Niệm không thay đổi.

Từ Miểu thở dài: “Cậu ấy đã nói chuyện của cậu cho mình, còn nói đã hẹn cậu ra sau núi gặp mặt, bảo mình đi ‘thưởng thức’ dáng vẻ nhếch nhác của cậu. Cậu ấy nói ở ngay sau núi, hơn nữa còn là tiết thể dục, mình đi cũng sẽ không bị bố mẹ phát hiện.”

Trần Niệm vẫn nhìn cô ấy, vẻ mặt đóng băng.

“Mình không muốn giống cậu ấy nữa, liền từ chối. Trước kia thấy bắt nạt người khác rất tuyệt rất oai phong, bây giờ ngẫm lại rất vô vị.”

Trần Niệm nói: “May mà, cậu không đi.”

Từ Miểu tưởng cô xấu hổ, bản thân cũng hơi xấu hổ, nói: “Bây giờ mình bị bố mẹ dạy dỗ mỗi ngày, đức hạnh trước kia đừng nhắc đến nữa. Nhưng mà Trần Niệm này, hôm đó Ngụy Lai không làm gì cậu chứ?”

Trong mắt cô ấy, đối tượng bị bắt nạt nhỏ yếu như Trần Niệm, căn bản không thể nào là người bị tình nghi.

Trần Niệm nhớ tới dáng vẻ cầm video phách lối ngang ngược của Ngụy Lai hôm ấy, sỉ nhục cô, đe dọa cô, bảo đảm vận rủi cô chịu sẽ tiếp tục; Trần Niệm lắc đầu: “Không có.”

“Ờ.” Từ Miểu sáp lại gần, nhỏ giọng, “Đừng nói với bất kì ai cậu từng lén gặp cậu ấy, bằng không thì mỗi ngày tiếp nhận tra hỏi, cậu đừng nghĩ đến việc học nữa.”

Trần Niệm gật đầu.

Không đến thời gian nửa ngày, đủ loại tin tức bay khắp khuôn viên trường giống như bồ câu sải cánh. Lúc Trần Niệm xuống lầu học thể dục, nghe thấy học sinh lớp dưới thảo luận vô cùng thần kì:

“Ê, cậu xem phim Mỹ 《Tâm lý tội phạm》 chưa?”

“Chưa, hay không?”

“Hay lắm, cậu lên mạng tìm đi. Mình nói cho cậu, giống Ngụy Lai ấy, chị ấy chính là điểm mất khống chế và điểm bùng phát của tên tội phạm cưỡng hiếp liên hoàn kia, tên tội phạm áo mưa đã thăng cấp rồi, sau này hắn ra tay với con gái nữa đều sẽ giết chết họ.”

“Hả? Thật hay giả vậy?”

“Thật đấy. Trên tivi nói như vậy. Sự vui sướng hắn nhận được từ việc cưỡng hiếp không có cách nào thỏa mãn hắn, đã giết người một lần thì giống như mở chiếc hộp Pandora, hắn phải tiếp tục nhận được niềm vui sướng từ việc giết người.”

“Khủng khiếp quá! —— Nhưng mà cậu lợi hại thật, sau này đi làm chuyên gia đi.”

“Đó là đương nhiên, đây là chí hướng của mình.”

Rất nhiều học sinh đều đang thảo luận.

Họ mang nỗi thương xót dành cho người bị hại, khi nhiều người, thứ tình cảm này đặc biệt mãnh liệt, viết lên mặt và miệng từ chỗ đông người.

Có người kêu gọi đốt nến cầu phúc cho Ngụy Lai, nhưng tạm thời “ban tổ chức” nổi lên tranh chấp không nhỏ trong đủ loại công việc như mẫu nến, xếp đặt tạo hình, ai chụp ảnh, ai mang gương, do ai đăng lên Weibo, may mà cuối cùng đạt được nhất trí.

Nhưng còn chưa tới tối đã có người đốt nến chơi trong lớp, nhiều thiếu niên tham gia hơn, vừa đánh vừa ồn ào, vừa cười vừa nhảy, điên vô cùng, suýt nữa gây ra tai họa an toàn tiềm ẩn, kết quả bị trưởng phòng giáo vụ khiển trách một trận, hành động cầu phúc đã bàn xong cũng liền mất bóng dáng.

Có đôi khi, Trần Niệm cảm thấy,

Trường học là một vườn thực vật kì lạ, mỗi thiếu niên đều giống một bụi hoa, một cọng cỏ, hoặc một bụi cây.

Có thiếu niên xinh đẹp, có thiếu niên xấu xí; có thiếu niên đôi khi thì xinh đẹp, đôi khi thì xấu xí;

Họ tranh giành ánh mặt trời giống như dây cát đằng và cây thông, một sống một chết; họ giống như địa y, spanish moss, đôi bên cùng có lợi cùng thắng; rất nhiều lúc họ giống như cây cao to và bụi cây, tự tìm được vị trí thích hợp với mình, chia nhau tự nhiên, không liên quan đến nhau.

Mà người ngay cả trường học cũng không sống nổi, sau này làm sao sống nổi trong xã hội.

Advertisements

5 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s