Thời niên thiếu của anh và em – Chương 16

[Fei Yang]

“We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Câu này của Oscar Wilde dịch thế nào?” Giáo viên tiếng Anh ngồi sau bục giảng, ánh mắt nhìn về phía lớp từ gọng kính trên sống mũi, “Ai dịch thử xem?… Trần Niệm?”

Trần Niệm vuốt váy vừa định đứng dậy, giáo viên giơ tay: “Không cần đứng lên đâu.”

Trần Niệm nhẹ giọng nói: “Chúng ta, sống trong rãnh nước, nhưng có, người vẫn ngắm nhìn bầu trời sao.”

“Đúng. Chúng ta sống trong rãnh nước, nhưng có người vẫn ngắm nhìn bầu trời sao.” Giáo viên tiếng Anh lặp lại một lần, đẩy đẩy kính trên sống mũi, “Câu tiếp theo.”

Ngày thứ tư, hết thảy sóng yên biển lặng.

Ngụy Lai không tới gây phiền phức cho Trần Niệm nữa.

Mùa mưa gần kết thúc, thời tiết ngày càng nóng. Bắc Dã mua một cái quạt máy nho nhỏ cho Trần Niệm, không có tiếng, treo dưới gầm bàn học quạt mát.

Giáo viên vẫn đang đọc bài, bóng thầy chủ nhiệm xuất hiện ở cửa sổ. Trần Niệm hơi phân tâm, nhưng lại nghe ông nói: “Tăng Hảo, em ra đây một chút.”

Tăng Hảo đi ra ngoài.

Trần Niệm tiếp tục nghe giảng, sau đó không lâu Tăng Hảo quay lại, nhìn qua có chút đắc ý.

Sau khi hết tiết, Tiểu Mễ khều lưng cô ấy: “Tăng Hảo.”

“Hửm?” Cô ấy xoay người lại.

“Thầy tìm cậu làm gì vậy, có chuyện vui sao?”

Trần Niệm mở một hộp Pocky.

“Mình ăn cái nha.” Tăng Hảo đưa tay lấy một cây; Tiểu Mễ cũng lấy một cây, nói: “Gần đây Niệm hay ăn vặt lắm.”

Bạn học trước sau cộng thêm đi ngang qua đều sáp tới lấy, bánh quy mở ra giống như cho bồ câu ăn ở Quảng trường Nhân dân, nháy mắt hết sạch.

“Ngụy Lai mất tích rồi.” Tăng Hảo cắn bánh quy nhún nhún vai, khỏi phải nói có vẻ cười trên nỗi đau của người khác thế nào.

Tiểu Mễ hỏi: “Mất tích thì tại sao tìm cậu chứ?”

Tăng Hảo liếc mắt: “Hỏi một câu mang tính tượng trưng. Ai cũng biết khi đó không phải là đùa dai mà là họ bắt nạt mình. Lúc đó khuyên mình đừng suy nghĩ phức tạp, bây giờ lại biết tới hỏi mình. Ôi, cậu ta còn từng bắt nạt học sinh trường khác, người hận cậu ta chỉ một mình mình? Dù sao thì cũng đáng đời cậu ta.”

Trần Niệm ngẩng đầu, nói: “Đừng nói tự đắc như vậy, lỡ như, cậu ấy chạy ra ngoài chơi, mấy ngày nữa lại, về.”

Tăng Hảo bĩu môi: “Tốt nhất là mãi mãi đừng về.”

Tiểu Mễ: “Thầy chủ nhiệm của chúng ta lại mọc tóc bạc rồi.”

“Bạc gì chứ.” Tăng Hảo nói, “Ngụy Lai bị đuổi học, thuộc phụ huynh quản lý, không có quan hệ gì với trường. Trước đây không muốn thừa nhận chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, còn là người cảnh sát kia can thiệp. Bây giờ đoán chừng là vui mừng thoát khỏi quan hệ sớm rồi đó, bằng không thì danh tiếng sẽ thối nát.”

Trần Niệm nhìn thấy Từ Miểu ở sau lưng cô ấy, đẩy cô ấy một cái; Tăng Hảo quay đầu, thấy sắc mặt Từ Miểu lúng túng, quay lại le lưỡi với Trần Niệm một cái, không nói nữa.

Sập tối, Trần Niệm đi tới cổng trường, theo thường lệ xa xa liếc nhìn Bắc Dã bên kia đường, nhưng… Bắc Dã đang nhìn chằm chằm Từ Miểu ở ven đường, mơ hồ nở nụ cười đầy kì lạ, cho đến khi Từ Miểu lên xe nhà cô ấy đi khỏi.

Trần Niệm ngẫm nghĩ, cho rằng mình nhìn nhầm.

Bắc Dã thấy cô, nhấc chân đi sang đây.

Trần Niệm tiếp tục đi con đường của mình.

Trải qua chuyện lần trước, cô thường xuyên bất an, đi mấy bước phải ngoảnh lại, nhìn thấy Bắc Dã rồi mới yên tâm.

Vừa quay đầu lại, nghe thấy Lý Tưởng gọi cô: “Trần Niệm!”

Trần Niệm ngoảnh lại lần nữa, thấy Bắc Dã đang nhìn cô chằm chằm, đút tay trong túi nhích sang bên cạnh một bước. Lý Tưởng chạy qua, đụng vào vai Bắc Dã. Cậu ấy hơi lảo đảo.

“Ôi, thật ngại quá.” Lý Tưởng cười xin lỗi cậu, chạy về phía Trần Niệm.

Trần Niệm vô cùng im lặng nhìn Lý Tưởng một cái, xoay người.

Lý Tưởng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vội giải thích: “Hì hì, lại đến nhà bác ăn cơm.”

“Ờ.”

“Trần Niệm, mình nghe nói Ngụy Lai mất tích.”

“Đúng rồi.”

“Có thể là cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi thôi.” Lý Tưởng nói, “Đi thì tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa.”

Trần Niệm nhạy cảm ngẩng đầu lên, nói: “Mình với cậu ấy, không có quan hệ gì cả. Cậu nói giống như, mình muốn cậu ấy mất tích vậy. Cậu ấy không ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến Tăng Hảo, còn tạm.”

Lý Tưởng sửng sốt, vội vàng xin lỗi, nói: “Cũng phải nhỉ.”

Trong lúc lúng túng, cậu vô tình quay đầu liếc nhìn, nụ cười hơi thu lại, đi mấy bước, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trần Niệm, lần trước mình cũng đã thấy người này, đi theo cậu cả đường.”

“Hả?”

“Đừng quay đầu lại!”

Nhưng Trần Niệm đã ngoảnh lại, trong nháy mắt, Lý Tưởng nắm lấy tay cô, nói: “Chạy mau! Bỏ rơi cậu ta!”

Trần Niệm kinh ngạc nhìn Bắc Dã, không kịp phản ứng, người liền bị Lý Tưởng kéo chạy mất.

Trần Niệm giãy liên tục, nhưng sức Lý Tưởng lớn, lôi cô chạy qua cả con đường, thấy “người kia” không đuổi theo mới thôi.

Trần Niệm gắng sức hất tay cậu ra, khom lưng thở hồng hộc ven đường.

“Chạy cái gì chứ!” Rất không vui.

Cô cực ít bộc lộ cảm xúc, huống chi là mặt xấu; Lý Tưởng đoán hôm nay có thể tâm trạng cô không tốt, cũng hơi hoảng sợ, thấp giọng: “Mình sợ có người theo dõi cậu.”

“Ai?” Lồng ngực cô từng luồng một, cô nhìn cậu chằm chằm, “Ai!”

“… Ơ, không đuổi theo kịp.”

“Trường nhiều người, như vậy.” Đầu Trần Niệm ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng, “Bao nhiêu người cùng đường!”

“Cũng phải. Nhưng mà, coi như là loại trừ đi, xin lỗi nha.” Lý Tưởng cười làm lành vẻ rất ân hận.

Trần Niệm quay đầu sang chỗ khác: “Bỏ đi.”

Đến giao lộ tách ra, Trần Niệm đứng chờ ven đường. Cho đến khi xa xa nhìn thấy Bắc Dã, sự bực bội vì Lý Tưởng mà mơ hồ dâng lên mới tan đi.

Thế nhưng, Bắc Dã đi qua, liếc cô một cái, ánh mắt như có luồng sức mạnh; cũng không dừng lại, chỉ đi về phía trước.

Trần Niệm đi song song với cậu, cách khoảng cách hai, ba người.

Từ sau hôm ấy, cậu không dùng xe mô tô chở cô nữa, cô cũng không về nhà mình nữa, buổi trưa cũng không ở lại trường học mà đến nhà Bắc Dã nghỉ trưa. Mỗi giây mỗi phút không ở trường đều phải ở cùng cậu mới yên tâm.

Đi đến bãi đất hoang, Trần Niệm mới đến gần cậu một chút, vô cùng mong chờ cậu, chờ cậu nói chuyện, hỏi hôm nay cô đi học thế nào.

Nhưng cậu không nói lời nào, cũng không nhìn cô.

Qua rất lâu, Trần Niệm nói: “Anh không vui sao?”

“Không có.” Cậu tiện tay kéo cỏ đuôi chó bên cạnh, hỏi, “Còn em?”

“Hả?”

“Em không vui sao?”

“Cũng không có.” Cô lắc đầu.

Mặt trời chiều treo trên cánh đồng hoang xa xa, giống như một cái lòng đỏ trứng muối thật to.

Trần Niệm lại hỏi: “Ban nãy tại sao, anh đụng cậu ấy?”

“Ai?”

“—— Lý Tưởng.”

“Ôi, cái tên kì lạ.”

“Tại sao anh đụng cậu ấy?” Hôm nay cô lại hỏi tận gốc rễ vấn đề, “Em nhìn thấy, anh cố ý.”

“Ghét thì đụng thôi.” Bắc Dã hơi nghiêng người, lấy cỏ đuôi chó ngoắc chóp mũi cô, “Em muốn tìm tôi tính sổ sao?”

“…” Trần Niệm đỏ mặt, im lặng mấy phút, hỏi, “Vậy tại sao anh, ghét cậu ấy?”

Bắc Dã “a” một tiếng, lạnh nhạt liếc cô, “Em không biết sao?”

Trần Niệm xoa xoa mồ hôi ở lòng bàn tay, cúi đầu: “Em đâu thích, cậu ấy.”

“Vậy em thích ai?” Bắc Dã hỏi.

Đỏ mặt.

Cỏ cây rậm rạp khẽ lay động,

Không có câu trả lời, chỉ có bàn tay mềm mại chui vào lòng bàn tay cậu, giống như một chiếc đuôi cá con trơn nhẵn chui vào bùn đất, bùn ở đáy hồ sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không kịp đề phòng để lộ một cái lỗ nhỏ, đổ vào một vũng nước xuân, thơm ngọt trong vắt.

Thiếu niên dắt cô gái đi trên cánh đồng bao la, đi về phía mặt trời chiều đỏ rực kia.

Đi vào khu vực nhà xưởng, nhìn thấy một bụi hoa nhĩ hoàn, Bắc Dã hái hai đóa treo lên tai cô. Cậu bóp vành tai cô, chợt nói: “Em không có lỗ khuyên tai.”

“Chờ thi xong.”

“Được.”

“Anh có đi cùng em không?”

“Đương nhiên.” Cậu hơi nghiêng đầu, đôi môi lướt qua gò má cô, giống như lúc hôn kẹo bông thích nhất.

Cậu nói, “Đến lúc đó, tôi tặng em một đôi hoa tai.”

“… Cảm ơn anh.”

“Vẫn chưa tặng mà.”

“Nói trước thôi, cũng không quan trọng.”

Nắm tay đi vào nhà.

Di động của Bắc Dã vang lên.

Cậu nhíu mày nhận máy, lạnh lùng nói: “Đã nói buổi trưa và tối đừng tìm tao.”

Trần Niệm biết đó là bạn của cậu. Chỉ có lúc cô đi học, cậu mới có thời gian chơi với bạn, sau chuyện kia thì càng như vậy.

Cúp điện thoại.

Trần Niệm nói: “Tối nay, tự nấu cơm ăn nhé.”

Bắc Dã nói: “Được.”

Đi đến lầu dưới, phát hiện trên cây dâu tằm buộc hai sợi dây thừng thô to. Trần Niệm nhìn sợi dây, lại nhìn cậu. Bắc Dã nói: “Làm một chiếc xích đu cho em, chờ thi xong, em có thể chơi xích đu ở dưới mỗi ngày. Sâu trên cây tôi phun thuốc rồi.”

Trần Niệm nhẹ nhàng gật đầu.

Về đến nhà phát hiện, gạo hết, mì ăn liền cũng hết, chỉ còn lại một ít mì sợi. Nấu nước sôi, ném mì vào, Trần Niệm nhìn cậu: “Đủ hai người ăn không?”

“Chắc không đủ, thêm hai quả trứng gà.” Bắc Dã đập trứng bỏ vào.

Trần Niệm tìm xung quanh: “Này, có cải thìa, còn có nấm bào ngư… A, cà chua.”

Mặc kệ, rửa sạch rồi ném hết vào nồi.

Cuối cùng ra một nồi mì rau có đỏ có xanh, cũng không chén đựng, trực tiếp bưng nồi để lên trên bàn, lót cuốn sách ở dưới, lấy hai đôi đũa ngồi xổm trên ghế rồi ăn trong nồi.

Ngon không ngờ.

Quạt máy thổi, hai người trẻ tuổi ăn mồ hôi đầm đìa.

“Ăn ngon không?” Bắc Dã hỏi.

Trần Niệm gật gật đầu.

Bắc Dã đẩy chai bia cho cô: “Uống chút đi.”

Trần Niệm ôm cái chai, đặt miệng chai bên miệng từ từ ngửa đầu, uống một ngụm nhỏ, đắng chát, lông mày cô nhíu chặt lại.

Bắc Dã nhìn đầy hứng thú.

“Uống ngon không?” Cậu hỏi.

“Uống không ngon.” Trần Niệm bĩu môi, nhìn Bắc Dã bên kia bàn, không có nguyên do, bỗng nhiên liền nhàn nhạt nhếch môi.

“Tại sao cười?” Bắc Dã hỏi.

Trần Niệm lắc lắc đầu: “Không tại sao cả.”

“Em vui sao?”

Cô ngơ ngẩn suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, tiếng rất thấp, nho nhỏ, giống như nói một bí mật: “Vui.”

Bắc Dã “ồ” một tiếng, cụp mắt gắp mì trong nồi, vô thức cong khóe môi, cũng cười rồi.

Trần Niệm hỏi: “Anh cũng vui sao?”

Bắc Dã nói: “Tôi cũng vui.”

Hai người ăn hết sạch mì, thấy đáy nồi, Bắc Dã hỏi: “Ăn no chưa?”

Trần Niệm gật đầu: “Ăn no rồi.”

Mùi thơm bánh mì nướng lại bay vào, cậu hỏi: “Muốn ăn không?”

“… Được đấy.”

Thế là Bắc Dã lại cười. Cậu leo cửa sổ xuống, một lát sau mang bánh mì mới nướng về, còn có một cây kẹo que mềm hình sói xám.

Trần Niệm bóc ra cắn một cái, đảo mắt thấy 《Kinh Thánh》 trên tủ, sắc mặt khẽ thay đổi, đi tới nhét nó vào trong tủ, cũng không nhìn thấy nữa.

Cô ngậm kẹo, bỗng nói: “Ngụy Lai mất tích rồi.”

“Ờ.” Bắc Dã không buồn để ý, cắm ống hút vào hộp sữa, đẩy tới trước mặt cô.

“Cô ấy có thể đi đâu chứ?”

“Ai biết được? Cô ta trêu chọc nhiều người, không liên quan gì đến chúng ta.” Bắc Dã nói.

“Ờ.” Trần Niệm nói.

Nhưng nếu cảnh sát đến hỏi thì cũng sẽ gây ra rắc rối. Cô nhíu mày suy nghĩ, chợt đứng dậy đi đến nhà tắm, không biết tìm cái gì, lục tung mọi thứ.

Bắc Dã cũng không cản, ngồi uống sữa bên cạnh bàn.

Trần Niệm kéo ngăn kéo dưới bồn rửa tay ra, bên trong trống trơn; cô tìm một vòng, lại đi ra nhìn khắp nơi, hỏi: “Mấy món đồ kia đâu?”

“Hửm?”

“Đồ em mặc, hôm đó.”

“Đốt rồi.”

“Đốt rồi?” Cậu thực sự quá cẩn thận. Cô hỏi, “Lúc đốt, sẽ không bị phát hiện sao?”

“Tôi biết có một chỗ đốt rác cả ngày.”

Trần Niệm còn định nói gì đó, Bắc Dã hỏi: “Hôm nay không ôn bài sao?”

“Ôn bài chứ.” Cô trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Bắc Dã đứng dậy lấy đèn bàn sang.

Hai người trẻ tuổi chia ra ngồi hai bên bàn. Cô cúi đầu đọc sách giải đề, cậu đọc truyện, thỉnh thoảng nhìn cô, thỉnh thoảng đi đuổi dế kêu ngoài cửa sổ, tối mùa hè cứ trôi qua như thế.

Ngày qua ngày, hai người trẻ tuổi sống nương tựa vào nhau.

Có một buổi tối, khi chuông xe lửa vang lên, Trần Niệm dụi dụi mắt, khép sách lại.

Đêm nay giông tố không đến nữa, cực kỳ yên lặng.

Trần Niệm nói: “Tối nay, không có mưa.”

Bắc Dã đi tới bên cửa sổ: “Mùa mưa sắp qua rồi…” Cậu dừng lại, nhìn bầu trời, chợt nói, “Nhóc nói lắp,”

“Hửm?” Trần Niệm quay đầu lại.

“Em sang đây xem.”

Trần Niệm đến bên cửa sổ, ló đầu ra ngoài nhìn bầu trời giống như cậu, bầu trời đầy sao.

Bắc Dã nhảy lên cửa sổ, đưa tay cho cô, cô nắm lấy leo lên cửa sổ, nhảy xuống miếng xi măng, vòng theo cầu thang đi lên mái nhà. Xe lửa ầm ầm lao qua.

Hai người trẻ tuổi vai kề vai ngồi ngắm sao trong gió đêm trên mái nhà.

Họ nhìn lên, thành kính, tin tưởng và ngưỡng mộ.

Bầu trời sao đêm hè đẹp đến rung động lòng người, đẹp như thế, khiến người ta muốn rơi lệ.

Câu nói kia bỗng xẹt qua trong đầu Trần Niệm, cô đọc ra: “Chúng ta sống trong rãnh nước, nhưng có người vẫn ngắm nhìn bầu trời sao.”

Bắc Dã cụp mắt, quay đầu nhìn cô. Cô hơi e sợ: “Em không hiểu.”

“Bắc Dã,” Trần Niệm hỏi, “Ngắm nhìn bầu trời sao mà họ nói có ý nghĩa gì?”

“Với tôi mà nói, là ý nghĩa vào giờ phút này.” Bắc Dã nói.

Cô ngơ ngác không hiểu.

Cậu khẽ mỉm cười, nói: “Hi vọng có ngày em cũng sẽ hiểu ý nghĩa của nó.”

“Có thể sao?”

“Có thể.” Cậu nói, “Em tin không?”

“Lời anh nói, em tin chứ.”

4 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 16

  1. “Chung ta song trong ranh nuoc , nhung cung co nguoi ngam nhin bau troi sao” ! Hay qua, van mo toi tuong lai tuoi dep! Thanks Feiyang nhe ! Sao cai truyen Khoai tay.. lai co pass vay em ? Truyen moi ha ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s