Thời niên thiếu của anh và em – Chương 12

[Fei Yang]

Trần Niệm khóa kĩ cửa nhà mình, vừa mới đi đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Bắc Dã đang chờ.

Nước mưa trong đêm rửa sân sạch sẽ, hoa nhĩ hoàn đã nở, một đóa lớn màu đỏ tím sặc sỡ. Cậu khom người chọn lựa kĩ ở một bên. Tiếng bước chân của cô cũng không khiến cậu chú ý.

Trần Niệm xuống lầu đến bên cạnh cậu. Cậu đã hái hai đóa, kéo thành hoa tai mảnh thật dài, cánh hoa màu tím hồng là mặt hoa tai, đài hoa màu xanh lá nhạt nhét vào hai tai cô, nói: “Đẹp đấy.”

Trần Niệm: “…”

Cô sờ sờ tai, hơi ngứa, nhưng cũng không lấy xuống.

Lúc đội mũ bảo hiểm cũng hết sức cẩn thận.

Bắc Dã chở cô, dừng ở chỗ cách trường một con đường.

“Đến đây thôi.” Bắc Dã nói.

“Được.” Trần Niệm khẽ đáp.

Biết cậu không muốn các bạn cùng lớp nhìn thấy rồi nói về cô.

Cô xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu đưa bánh mì và quà vặt đã mua cho cô, dặn dò: “Phải ăn hết.”

“Được.” Giọng cô nhẹ nhàng.

Cô nhìn vào trong túi giấy, ngửi ngửi. Cậu giải thích: “Đổi vị rồi, vị đậu đỏ. —— Ừm, em có thích đậu đỏ không?”

“Thích chứ.” Trần Niệm gật gật đầu.

“À, cái này.” Bắc Dã lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi ra, kiểu rất đơn giản, màu xanh lá nhạt.

Trần Niệm nhận lấy, hơi ngẩn người.

“Em…” Cậu chỉ chỉ tóc cô, ngón tay ra dấu bên trán cô, “Khi cúi đầu cứ rơi xuống.”

“Cảm ơn anh.” Mặt cô nóng lên. Cô cúi đầu, nói cảm ơn cũng nhẹ nhàng.

Cậu quay đầu đi, khẽ cong khóe môi một cái. Lúc Trần Niệm ngẩng đầu vừa vặn phát hiện, nhìn cậu.

“Nhìn gì chứ?”

“Tại sao anh… cười?”

“Nhóc nói lắp, nghe mỗi câu em nói, tôi đều cười được.” Cậu nói.

Cái cười cậu nói không phải là cái cười lần trước cô đã nói.

Cô đỏ tai lại cúi đầu xuống, nhìn thấy trên cổ mình vẫn đeo chiếc chìa khóa kia, giống như trẻ con tiểu học. Chiếc chìa khóa đó đến bây giờ cô chưa dùng qua. Nhưng cô muốn đeo mãi, cậu cũng muốn cô đeo mãi.

Bắc Dã cũng nhìn, trái tim giống như bị sợi dây nhỏ xâu chìa khóa quấn lấy. Cậu vuốt chiếc chìa khóa ấy hồi lâu, nói: “Đi đi.”

Trần Niệm đi mấy bước rồi quay đầu nhìn, Bắc Dã đút tay trong túi đi theo sau cô, cách năm, sáu mét, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt có luồng sức mạnh khiến người ta an tâm.

Trần Niệm hít sâu một hơi, đi về phía trường học, biết cậu luôn ở sau cô.

Khi cách trường còn mấy chục mét, Trần Niệm trông thấy Ngụy Lai. Cô ta dựa bên tường hút thuốc, xung quanh còn có mấy nữ sinh dáng vẻ côn đồ, ăn mặc trang điểm hung hăng hơn lúc chưa nghỉ học.

Cô ta thấy Trần Niệm, miệng cong lên một cái, đi tới.

Nhưng chưa đến gần, ánh mắt thấy sau lưng Trần Niệm, giống như bị khiếp sợ, người dừng lại.

Trần Niệm biết có người đã dạy dỗ họ. Cô bình tĩnh đi qua bên cạnh họ, vào cổng trường một cách hoàn hảo, quay đầu nhìn, Bắc Dã vẫn ở phía sau cô cách đó không xa.

Trần Niệm mím chặt môi, đi thôi. Không lâu sau, cô lại không nhịn được ngoảnh đầu lần nữa, lần này, Bắc Dã đã đi mất.

Trần Niệm trở lại lớp, trong lòng cực kỳ yên ổn. Lấy sách ra học thuộc bài văn cổ văn, cho đến khi hết tiết tự học buổi sáng, Tiểu Mễ mới phát hiện khác thường: “Niệm, cậu đeo cái gì trên tai vậy?”

Trần Niệm sửng sốt, vội vàng lấy hoa nhĩ hoàn xuống.

Tiểu Mễ sáp lại gần: “Hoa nhĩ hoàn à, đẹp thật. Hồi nhỏ hay đeo, lâu lắm rồi không chơi như vậy. Cậu đúng là vẫn còn tính trẻ con.”

Tiểu Mễ đeo chơi một lúc, hết hứng thú, trả lại cho cô.

Trần Niệm lấy từ điển Oxford dày nhất trong bàn học ra, vuốt cánh hoa ngay ngắn, kẹp trong từ điển.

Cô giấu từ điển giống như giấu một bí mật.

Vừa cất xong, điện thoại di động reo. Trần Niệm quên tắt tiếng, vội vã móc ra, là Trịnh Dịch. Trần Niệm nhìn Tiểu Mễ một cái, Tiểu Mễ gật đầu ý bảo canh chừng cho cô.

Trần Niệm khom lưng xuống dưới bàn nhận điện thoại: “A lô?”

“Trần Niệm,” Trịnh Dịch nói, “Hai ngày nay anh bận quá, em có khỏe không?”

“Khỏe ạ.” Trần Niệm thấp giọng nói.

“Hôm nay đi học không gặp phải chuyện xấu gì chứ?”

“Không có.”

“Vậy thì rất tốt. Gần đây có trọng án, không đi thăm em được. Nếu gặp phải phiền phức gì thì gọi điện thoại cho anh, anh tới trước tiên.”

“Được ạ.”

Trần Niệm chui ra khỏi gầm bàn, hơi đói bụng. Cô lấy túi giấy trong cặp, lại có bốn cái bánh mì, cô đâu ăn hết, cho Tiểu Mễ hai cái.

“Đúng lúc chưa ăn sáng.” Tiểu Mễ há to miệng cắn một cái, kêu lên, “Ngon thật, mua ở đâu thế?”

Trần Niệm không đáp, nghĩ thầm, bánh mì vừa nướng ra lò còn ngon hơn đó.

Chuông vào học vang lên. Lúc Trần Niệm lục cặp sờ được gói xí muội kia, giật mình, len lén nhét một viên vào miệng.

Đảo con ngươi lại thấy thầy chủ nhiệm đi vào lớp. Thần kinh Trần Niệm căng thẳng, may mà thầy hoàn toàn không chú ý đến cô. Thầy dặn dò bình thường, nói gần đến kì thi tốt nghiệp, đi học, tan học phải chú ý an toàn.

Các học sinh coi như là làm việc công theo thông lệ, không ai để ý. Nhưng giờ ra chơi có người nói, trường khác có nữ sinh bị xâm phạm, tin đồn sinh động như thật, nói là người ban đêm mặc áo mưa. Có người nghĩ lại còn rùng mình, có người không quan tâm tới.

Tập thể dục giữa giờ buổi sáng, động tác duỗi người, Tăng Hảo ở bên cạnh đụng tay Trần Niệm.

Trần Niệm nhìn cô ấy một cái.

“Trần Niệm, mình xin lỗi.”

Trần Niệm khom người, không lên tiếng.

“Trần Niệm, mình thực sự xin lỗi.” Tăng Hảo hơi nghẹn ngào.

Trần Niệm nghiêng người sang, nói: “Chúng ta… đều giống nhau. Mình cũng không nói ra… sự thật… ngay từ đầu.”

“Nhưng sau đó cậu vẫn nói cho mình biết.” Tăng Hảo vừa khổ sở vừa căm hận, rưng rưng nước mắt, “Nhóm Ngụy Lai mắng mình đánh mình, vừa đá vừa đạp, cậu tưởng bố mẹ mình không đau lòng sao? Hôm đó về nhà bố mẹ mình đều khóc. Nhưng có cách gì chứ?

Mẹ mình nói, không quản được kiểu học sinh hư hỏng như Ngụy Lai đâu. Không ai có thể trói buộc họ, sắp tốt nghiệp rồi, mình phải yên tâm học tập, không thể bị họ quấn lấy từ sáng đến tối, nếu họ còn tới trả thù thì phải làm sao. Tương lai của mình sẽ bị hủy. Họ không có gì để mất, nhưng mình không chơi nổi đâu.”

Trần Niệm “ừm” một tiếng.

“Mình xin lỗi, quãng thời gian trước bạn trong lớp bắt nạt cậu, mình cũng không thể làm gì được.”

“Cậu vốn, đã không làm được gì.” Trần Niệm nhàn nhạt nói.

Lời này chẳng thể làm cho Tăng Hảo dễ chịu hơn, cô ấy lại hỏi: “Bây giờ cậu có ổn không?”

Trần Niệm suy nghĩ một chút, nói: “Rất tốt.”

“Ngụy Lai có đi tìm cậu không?”

“…” Trần Niệm nhìn bầu trời một cái, nói, “Có người… bảo vệ mình rồi.”

Sau khi tan học, Trần Niệm đi đến cổng trường, không cần chờ ở chỗ bảo vệ nữa, xa xa đã nhìn thấy Bắc Dã đứng bên kia đường.

Cách đám học sinh mặc đồng phục, ánh mắt giao nhau, khẽ chạm một cái rồi tách ra.

Giống như cho một ám hiệu.

Cậu nhấc chân đi tới từ bên kia đường, ngược đám đông.

Trần Niệm đi về hướng nhà, lúc đến chỗ ngoặt bên góc tường trường, trong tầm mắt thoáng nhìn ra sau, thiếu niên cách năm, sáu mét, tay đút túi, vẻ mặt bình ổn.

Thế là cảm thấy an toàn.

Đường phố vào hè, cây xanh tạo bóng mát, phồn hoa như gấm.

Ngày qua ngày, cậu duy trì khoảng cách như thế, hộ tống cô tan học; đến cổng nhà cô hoặc mái nhà cậu, hai người ngồi trên bậc thềm đọc một đoạn bài văn tiểu học tập nói.

Hôm sau, trong tia nắng ban mai, cậu lại đưa cô đi, mang một túi bánh mì mới nướng và mấy loại quà vặt như khoai tây chiên, bánh quy, kẹo, sau đó im lặng bám theo.

Sau kì nghỉ kia, học hành bận rộn, họ có rất ít cơ hội nói chuyện, trừ lúc đọc sách chữa tật nói lắp, lúc khác cũng không nói gì.

Thỉnh thoảng, cô nhìn thấy vết thương không giấu được trên cánh tay, trên cổ cậu, biết cậu lại đánh nhau, cô sẽ không hỏi tình hình gần đây của cậu ra sao.

Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy học sinh dọc đường thảo luận về đề thi, biết lại có thi mô phỏng, cậu cũng không hỏi thành tích của cô thế nào.

Đó là khu vực xa lạ không liên quan đến cô/ cậu.

Cho đến một ngày tan học, lúc Trần Niệm đi qua chỗ ngoặt ở bức tường ngoài sân trường, theo thói quen quay đầu nhìn Bắc Dã, nhưng lại thấy Lý Tưởng chạy về phía cô.

“Trần Niệm!”

“Ừm.” Trần Niệm nhìn Bắc Dã sau lưng một cái, xoay người đi, sóng vai cùng Lý Tưởng đi về phía trước.

“Nhà… cậu không… ở bên này.”

“À, hôm nay sinh nhật bác gái mình, mình đến nhà bác ấy ăn cơm tối.” Lý Tưởng cười rộ lên mãi mãi sang sảng như thế, “Trần Niệm, lần này cậu thi mô phỏng tốt hơn lần trước đấy.”

“Đề lần này… đơn giản.” Trần Niệm nói.

Trên thực tế, cô bị tụt hạng. Rất khó nói sự quấy nhiễu của Ngụy Lai và bạn trong lớp không ảnh hưởng đến cô.

So với việc này, Trần Niệm để ý ánh mắt sau lưng bây giờ hơn. Cô nghi ngờ sau đầu mình mọc thêm mắt, dường như có thể thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Bắc Dã.

Lý Tưởng xoa xoa đầu, trong lòng biết rõ, vốn định động viên cô, nhưng lúc này cô không tập trung, xem ra không nên nhắc đến thành tích.

Cậu vội vàng lấy một xấp bài thi trong cặp ra: “Cho cậu.”

Trần Niệm khó hiểu nhìn cậu.

“Tài liệu ôn tập và bài thi mô phỏng của trường trọng điểm tỉnh.”

“Cảm ơn cậu.” Trần Niệm nhận lấy.

“Một tháng cuối cùng, cố gắng lên nha.” Lý Tưởng khích lệ, “Đừng quên rằng chúng mình đã hẹn gặp ở Bắc Kinh đấy.”

Trần Niệm im lặng không lên tiếng, cảm thấy một cơn ớn lạnh vọt lên sau lưng.

Đến chỗ ngã ba, Lý Tưởng tạm biệt cô. Con đường này không có học sinh cùng trường, Bắc Dã đi lên trước, đến ven đường chỗ xe mô tô đậu, lấy mũ bảo hiểm đội vào.

Trần Niệm đứng một bên nhìn cậu một hồi, cậu không hề chào hỏi cô. Cô bỏ bài thi vào cặp, tự đi tới, tự lấy mũ bảo hiểm đội cẩn thận.

Cậu không nhìn cô, ngồi lên xe mô tô, trên lưng viết hai chữ im lặng;

Cô vịn vai cậu, bước lên theo, ngồi sau lưng cậu, giống như vô số buổi sáng tinh mơ và sập tối thường ngày.

Bắc Dã khởi động xe, trong nháy mắt lao vào hoàng hôn.

Không phải hướng về nhà. Sáng nay Bắc Dã đã nói với cô, trên quảng trường âm nhạc của công viên Tinh Hải có concert rock&roll, hỏi cô có đi không. Cô nói được.

Bắc Dã đậu xe bên ngoài công viên, cùng cô đi bộ vào. Trong công viên, thanh niên đã chen đông nghẹt. Hai người giống như hai đường thẳng song song, xuyên qua vô số người, vậy mà cũng không bị chen tách ra.

Đi qua một sạp nhỏ bán hot dog, Bắc Dã mua hai cái, nhét cho Trần Niệm một cái, cộng thêm một chai hồng trà ướp lạnh, động tác thô bạo, cũng không thèm nhìn cô.

Trần Niệm nhìn gáy cậu một cái, không nói gì, đi theo sau lưng cậu vừa đi vừa ăn.

Trên quảng trường, người tụ tập ngày càng nhiều. Trên sân khấu, nhân viên đang chỉnh âm thanh.

Cậu không nói chuyện, cô cũng không phải đứa ngốc; biết cậu giận, cô cũng áy náy mà.

Muốn phá vỡ sự lúng túng, vì vậy suy nghĩ mấy lần tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng chủ động hỏi:

“Anh không đi sao?”

Bắc Dã cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt thiếu niên giống như bầu trời tối dần sau lưng cậu, sâu không lường được. Tim cô đập một cái, chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Đàn guitar, của anh.”

“Trò đùa thôi.” Cậu nói một cách hờ hững, lại nhìn về phía sân khấu.

Ý nói, không lên đó nổi.

Trần Niệm nhỏ giọng khen cậu: “Lần trước em, nghe, thấy hay lắm. —— Rất êm tai.”

Gò má Bắc Dã lãnh đạm, nhưng bên gò má cô không nhìn thấy, khóe môi cong lên một cái.

Trần Niệm thấy cậu thờ ơ, thiếu niên thật khó dỗ mà; suy nghĩ định ra sức hơn nữa, nói, lúc nào đó lại đàn cho em nghe nha.

Chuẩn bị xong rồi định mở miệng, một tiếng trống cực to vang lên, concert bắt đầu.

Không khí tại chỗ bị đốt cháy, các thanh niên giơ tay vẫy trên không trung. Họ cao giọng hò hét, thân thể xoay, lắc lư theo người trên sân khấu, từ đỉnh đầu đến mũi chân, giống như từng động cơ chuyển động vĩnh viễn.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, muốn kéo sao trên bầu trời xuống.

Trần Niệm không nghe rõ một chữ, người trên sân khấu gân cổ như sói tru, như quỷ khóc, là sự bồn chồn cô không thưởng thức nổi. Decibel làm rung động lồng ngực cô, cô bị đẩy tới đẩy lui, không thể làm gì được. Chỉ chớp mắt, Bắc Dã đã biến mất.

Trần Niệm vội vã tìm.

Hết một bài, hết hai bài, cô đã không biết mình ở đâu.

Nước hoa, mùi lạ, cô lách tới lách lui trong đám đông xa lạ, cả người đầy mồ hôi.

Cô không tìm được cậu.

Đã không biết hát mấy bài.

Cô dần hoảng hốt.

Tay chơi guitar gào trên sân khấu: “Anh xông vào cuộc sống của em, nhưng không thể đi vào trái tim em; anh…”

Tiếng ca dừng lại, dàn trống vẫn đang đánh, nhạc nền vẫn còn, micro lại bị người khác cướp mất: “Này!”

Một nốt nhạc, là âm thanh Trần Niệm quen thuộc.

Cô chợt nhìn lại, cách biển người, sân khấu sáng rực như một hang động màu trắng.

“Nhóc nói lắp,” giọng Bắc Dã cực thấp, qua micro, vang vọng trên vùng trời quảng trường một cách không chân thật, “đến chỗ sân khấu.”

Trên màn hình lớn, đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn cô chằm chằm, cậu nhắc lại: “Nhóc nói lắp, đến chỗ sân khấu.”

Người nghe lắc lư điên cuồng dừng hết lại, giống như tập thể được giải ma thuật.

Người trên sân khấu giật micro, đẩy Bắc Dã một cái. Cậu đẩy lại. Thanh niên hăng máu, bắt đầu đánh nhau. Có người khuyên can, bị ban nhạc lỡ tay làm bị thương.

Xem đi, đánh nhau rồi, náo nhiệt biết bao! Càng nhiều người máu nóng sục sôi hơn, nhảy lên sân khấu xen vào.

Trần Niệm nhảy lên, chạy như bay về phía sân khấu.

Đám người đông đúc giống như ruộng lúa cắm đầy mạ.

Cô gắng sức đẩy họ sang hai bên, đẩy họ, chen qua họ, đụng họ. Cô chạy như bay về phía sân khấu. Thẳng tiến không lùi, giống như chạy nhanh trên thảo nguyên rộng lớn.

Sấm chớp rền vang đến đúng hẹn, người đánh nhau trên sân khấu ngày càng nhiều. Trần Niệm chạy về phía sân khấu, gọi một cách không mục đích: “Bắc Dã!”

Cô thét lớn: “Bắc Dã!”

Đột nhiên, cô nhìn thấy cậu, cậu cũng thấy cô.

Dưới tia chớp trắng xanh, vô số thanh niên tràn lên sân khấu, tựa như cá giãy dưới sông.

Trần Niệm chạy về phía góc ít người. Bắc Dã trên sân khấu cũng chạy về hướng đó. Đến cuối sân khấu, họ đồng thời đưa tay về phía đối phương. Trên không, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt.

Bắc Dã nhảy từ trên sân khấu xuống, kéo cô xông vào màn đêm.

Hai người trẻ tuổi chạy đến cổng công viên, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, xe mô tô lao đi.

Đường phố vào đêm khuya vắng tanh, đèn đường lờ mờ. Xe cảnh sát đến ngược hướng, chạy tới công viên. Ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ xẹt qua mũ bảo hiểm của họ.

Trần Niệm run cầm cập trong gió đêm, đôi mắt trợn tròn đầy hưng phấn. Gió lớn giống như một đôi tay ẩm ướt, bịt mũi miệng cô thật chặt.

Tốc độ, kích thích là thứ mà tuổi này họ mong chờ, e sợ, liều mạng theo đuổi, nhưng không có phúc hưởng thụ.

Cô ôm eo cậu, xuyên qua bóng ánh sáng đủ màu sắc trong màn đêm.

Xông đến dưới tán cây lớn ở nhà cậu, thắng xe gấp; tiếng gió, tiếng bánh xe ma sát, yên lặng trở lại.

Trong đêm tối, cô kề sát lưng cậu, giống như hai con tôm cuộn tròn.

Cậu không nhúc nhích, để mặc cô ôm;

Cô không nhúc nhích, từ đầu đến cuối không buông tay.

Nỗi chán chường và trống rỗng sau sự kích thích điên cuồng dần cuốn lấy những người trẻ tuổi;

Giai điệu của ca sĩ rock&roll bay tới, anh xông vào cuộc sống của em, nhưng không thể đi vào trái tim em.

Lời bài hát này chẳng hề bi thương, bạn biết,

Có những người, chỉ có thể đi vào trái tim bạn, nhưng không cách nào đi vào cuộc sống của bạn.

Advertisements

10 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 12

  1. 😆😆 có vẻ các tác giác thích các loại tình huống kiểu lạc nhau trong đám đông xong chạy lên sân khấu hay chỗ nổi bật các kiểu đồ :v. Gần đây nhất là bản movie bên nhau trọn đời cũng có, còn đây thì trai đã chạy lên giật mic luôn chứ k thèm đứng đợi nữa =)))) Nói chung là kiểu nào cũng cute 😌😌

    Liked by 1 person

  2. Đọc mấy câu cuối cứ bị buồn kiểu gì ý, hai bạn này thật là…không mau mau mà thổ lộ đi sắp xa nhau đến nơi rồi còn 😦 không biết cái bạn Lý tưởng có vai trò gì hay chỉ là người qua đường giáp thôi :0
    Cảm ơn chị Fei Yang 🙂

    Liked by 1 person

  3. Hôm nay rảnh ngồi đọc 1 lèo 13 chương (may k dài lắm :D). Công nhận là rất thu hút. Dạo này không còn hứng đọc những truyện viết về học đường hoặc những truyện có thời lượng lên sóng của thời học sinh sinh viên quá nhiều (già rồi 😥 ) nhưng truyện này có nội dung hay cộng với giọng văn mang đậm phong cách ngắn gọn, xúc tích của Cửu Nguyệt Hi nên bị hấp dẫn mất rồi. Thanks FY dịch truyện này nhé. Ủng hộ 😀 !
    P/S: Mình tưởng tượng Trần Niệm giống Oliver trong Popeye, cả hình dáng lẫn phong cách =)) )

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s