Thời niên thiếu của anh và em – Chương 11

[Fei Yang]

Một ngày mới, vẫn là ngày nắng rực rỡ.

Buổi sáng, Bắc Dã ngồi bên cạnh bàn tập guitar, Trần Niệm nằm bò bên bệ cửa sổ ngắm con hẻm bận rộn. Ngay trong buổi chợ sáng, rất nhiều nông dân trồng rau bán rau ven đường.

Một khoảnh khắc nào đó, giai điệu trong nhà dừng lại.

Trần Niệm không nhúc nhích, vẫn nằm đó, chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện giày của Bắc Dã. Trần Niệm ngẩng đầu nhìn, cậu nhảy lên bệ cửa, nói: “Đi ra ngoài một chút.”

Cô chuẩn bị chống bệ cửa leo lên. Bắc Dã cúi người đưa tay tới trước mặt cô. Trần Niệm dừng một giây, đưa tay qua.

Cậu khẽ nhấc một cái, xốc cô lên bệ cửa sổ, vẫn không quên châm biếm một tiếng: “Gầy như khỉ vậy.”

Trần Niệm: “…”

Bắc Dã nhảy một cái, đáp xuống miếng xi măng, quay đầu vươn tay về phía cô. Miếng xi măng không rộng, chân Trần Niệm hơi run, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm tay cậu, dưới sự nâng đỡ của cậu, an toàn trượt xuống miếng xi măng.

Hai người bám tường đi ngang qua miếng xi măng hẹp, đi xuống cầu thang thoát hiểm, đến bức tường ngoài sân.

Một nông dân bán bắp tươi ngồi xổm dưới góc tường, vỏ bắp lột ra chất thành ngọn núi nhỏ bên cạnh.

Bắc Dã nhún người nhảy một cái, dễ dàng xuống bức tường ngoài sân.

Trần Niệm vẫn đứng ở trên, mù mờ nhìn, sang trái sang phải, muốn tìm một vị trí tương đối an toàn.

Bắc Dã vươn tay về phía cô, ý bảo nhảy vào lòng cậu; Trần Niệm mím chặt miệng, lắc đầu một cái rất nhẹ, tỏ ý không cần giúp.

Bắc Dã hừ một tiếng, thu tay lại, nhìn chiếc váy trắng của cô dưới bầu trời xanh giống như chờ xem chuyện cười. Cậu nheo mắt nhìn một lúc, đột nhiên cong khóe môi một cái đầy kì lạ, khỏi phải nói có bao nhiêu xấu xa.

Trần Niệm hậu tri hậu giác, mặt nóng lên, cẩn thận túm váy lại một chút.

Thế là không thấy được.

Bắc Dã nói: “Còn không xuống là tôi đi đấy.”

Cậu giả vờ định xoay người rời khỏi, dọa cô: “Em cứ đứng trên tường chờ tôi.”

Trần Niệm đâu chịu, vội vàng túm váy ngồi xổm xuống, hạ thấp trọng tâm: “Đừng…”

Bắc Dã thấy cô sốt ruột, trong lòng mới hơi dễ chịu. Cậu “miễn cưỡng” vươn tay về phía cô, nói: “Tôi đỡ em, sẽ không ngã đâu.”

Trần Niệm hạ quyết tâm nhảy xuống, đụng vào ngực thiếu niên. Cậu vững vàng đón lấy cô, rơi vào đống vỏ bắp như nùi bông.

Trong buổi chợ sáng, nông dân ở thành phố và thị trấn lân cận đều mang trái cây, rau củ, gia cầm nhà nuôi đến thành phố bán.

Trên đường đi thấy dưa leo cực kỳ tươi, Bắc Dã mua một trái, rửa sạch dưới vòi nước ven đường rồi bẻ làm hai, một nửa cho mình, một nửa đưa cho Trần Niệm.

Trần Niệm nhận lấy, đi theo sau lưng cậu cắn dưa leo.

Đi tới trước, nhìn thấy một đàn vịt con lông vàng, một nhúm lông xù nhỏ, chen chi chít trong cái hộp giấy nhỏ, ngươi chen ta ta mổ ngươi.

Trần Niệm nhìn hơn mấy lần. Bắc Dã trông thấy, hỏi: “Muốn sao?”

Trần Niệm nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Bắc Dã ngồi xổm bên cạnh cái hộp, ánh mắt quét một vòng, bắt một con vịt con, lật lại xem mông nó. Hai màng chân của vịt con đá đạp giữa không trung.

Cậu trả về, lại bắt một con lên xem.

Trần Niệm bán tín bán nghi nhìn cậu. Cậu chọn con thứ hai, đẩy tới bên chân Trần Niệm, lại bắt con chọn lần đầu tiên ra, cũng đưa đến bên chân Trần Niệm. Hai con vịt con ngờ nghệch ngửa mặt nhìn Trần Niệm.

Trần Niệm ngồi xổm xuống sờ đầu chúng.

Bắc Dã trả tiền, nói: “Đi thôi.”

Hai con vịt con đập đôi cánh nhỏ nhấc đôi chân ngắn, loạng chòa loạng choạng chạy theo Trần Niệm.

Họ không về theo đường cũ mà đi từ cổng chính khu vực nhà xưởng. Trong đại viện vắng tanh không có ai, Trần Niệm đi theo Bắc Dã, hai con vịt con đi theo cô.

Đến nhà, chúng vẫn xoay quanh bên chân Trần Niệm, Trần Niệm đi vệ sinh còn muốn chạy vào theo. Bắc Dã nhấc chân chặn hai con vịt ở cửa, trách chúng cả người lông vàng quả nhiên không đứng đắn.

Cái này lại hay, vịt quay đầu nhận cậu, cậu đi đâu chúng theo đó. Bắc Dã bực mình, tóm chúng lên ném vào hộp giày.

Điện thoại reo, Bắc Dã nhận máy, đi sang một bên,

“Fuck, mẹ nó mày không kiểm soát cái chân được đúng không?”

“Bố đã bảo mày đừng làm nữa còn gì!”

“Còn lần nữa thì mẹ nó mày…” Bắc Dã nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở, nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Lát sau cậu quay lại, sắc mặt không tốt lắm, nói với Trần Niệm: “Tôi ra ngoài một chút.”

Trần Niệm nhìn cậu chằm chằm. Đó là ánh mắt đặc trưng của cô, sạch sẽ, thanh nhạt, luôn không có cảm xúc gì, nhưng lại giống như một bàn tay trẻ sơ sinh vững vàng bắt lấy người khác.

Vẻ mặt Bắc Dã khẽ thay đổi. Cậu mơ hồ thấp giọng, nói: “Bạn có việc.” Thêm một câu, “Bạn cùng nhau lớn lên.”

Trần Niệm vẫn nhìn cậu, lại gật đầu một cái, xoay người đi chơi với vịt.

Ánh mắt Bắc Dã nhìn đuổi theo cô một lúc. Cậu đi tới bên cạnh bàn, lấy một chiếc chìa khóa trong ngăn kéo đưa cho cô: “Chìa khóa cửa cuốn.”

Trần Niệm nói: “Em cũng… không cần dùng.”

Bắc Dã nói: “Lỡ như em muốn đi ra ngoài một chút.”

Trần Niệm nói: “Em không muốn… đi ra ngoài một chút.”

“…” Bắc Dã im lặng, vẫn đưa chìa khóa cho cô: “Khi kéo cửa chú ý đừng để tay bị thương. Cầm lấy.”

Trần Niệm chìa tay nhận, cậu lại thu về, lục trong tủ ra một sợi dây đan màu đỏ, móc vào chìa khóa, đeo lên cổ cô.

Trần Niệm để mặc cậu đeo cho cô, cúi đầu nhìn một cái, cũng không nói gì, lấy một cái chén nhỏ đựng nước cho vịt uống.

Bắc Dã đi mấy bước lại quay về, lục điều khiển tivi từ trong kẽ ghế sofa cũ, nói: “Không có chuyện gì làm thì xem tivi.” Nhấn mấy cái, không có phản ứng, hình như hết pin.

Cậu mở nắp sau điều khiển, dùng sức nhấn cục pin mấy cái.

Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Em có… sách.” Cô chỉ chỉ cặp mình.

Bắc Dã dừng một chút, nói: “Ờ, đọc sách.” Cúi đầu vẫn gỡ hai cục pin đó, đậy nắp lại.

Cậu chui từ dưới cửa cuốn ra ngoài, lúc đóng cửa, Trần Niệm vẫn ngồi xổm dưới đất chơi với vịt, cũng không tạm biệt cậu.

Cậu chạy nhanh qua hành lang, đi xuống lầu. Lần đầu tiên, người còn chưa rời khỏi đã muốn quay lại.

Đám bạn bè thu dọn một đống chuyện không đáng kể.

Lúc Bắc Dã chạy xe mô tô về là đã gần xế chiều. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng màu trắng dưới tán cây. Cậu bỗng hơi buồn cười, nhưng không cười; tăng tốc lao tới rồi thắng xe lại.

Trần Niệm quét rác dưới bóng cây, chỗ đi qua để lại từng đường vân chổi rơm. Bắc Dã thấy, trong lòng có một chút cảm xúc không nói được, giống như đường vân mảnh của cây chổi vạch trong tim.

Cậu xuống xe, nói: “Em quan tâm đến mấy cái lá này làm gì?”

Trần Niệm nói: “Quét rồi, trông sạch… sẽ hơn.”

Đi lên lầu, phát hiện cầu thang cũng quét rồi. Đến hành lang, tro than, giấy vụn dọn dẹp sạch bóng, đồ dùng bỏ đi như xe đạp, quạt hộp cũng xếp gọn gàng.

Bắc Dã nói: “Cũng đâu phải để em tới làm công nhân vệ sinh.”

Trần Niệm đi theo sau lưng cậu, không đáp lại.

Giọng Bắc Dã lại thấp xuống, cậu nghiêm túc hỏi: “Rất buồn chán, không có chuyện gì làm à?”

Trần Niệm lắc đầu: “Đọc sách. Cái này coi như là… nghỉ… giữa buổi.”

“À, nghỉ ngơi.” Bắc Dã khẽ chế giễu, đi vào nhà, lại nhìn thấy sách của cô mở để trên bàn, gió thổi qua lật một trang. Trong nháy mắt, trái tim cũng nhẹ như tờ giấy ấy.

Cậu xoay người, ném một gói đồ cho cô. Cô vội vàng đón lấy, là một gói xí muội. Đi ra ngoài một chuyến, nhất định phải mang quà vặt cho cô.

Trần Niệm bỏ xí muội vào cặp.

Cậu túm cổ áo giật giật quạt mát, lấy chai bia trong tủ lạnh, gõ vào mép bàn một cái, nắp chai mở, rơi xuống lòng bàn tay cậu, ném vào sọt rác. Thiếu niên ngửa đầu đổ bia vào miệng, ừng ực ừng ực, trái táo Adam lăn lên xuống.

Trần Niệm ngây ngẩn nhìn. Cậu cúi đầu, bắt được cô đang nhìn cậu, trong mắt lóe lên một chút màu sắc kì lạ. Cô quay mặt sang chỗ khác.

“Bữa tối muốn ăn gì?”

Trần Niệm lấy tay vuốt vuốt váy, ngồi xuống, nói: “Gì cũng… được.”

Cô cúi đầu định tiếp tục đọc sách. Sách giáo khoa bị Bắc Dã rút đi. Cô ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu nói: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Trần Niệm không biết thế nào, ánh mắt nghi hoặc mà ngơ ngác.

Bắc Dã đứng dậy, lục một cuốn sách dưới đáy tủ, phủi phủi bụi bên trên, mở ra đưa tới trước mặt cô, nói: “Học bài.”

Trần Niệm hạ mí mắt, là sách giáo khoa Ngữ văn tiểu học.

Bắc Dã lật sách, rất nhanh chọn một bài văn, ngón tay để trên chữ Hán, gõ gõ: “Tuyết rơi rồi.” Chờ mấy giây, liếc nhìn cô, “Nhìn tôi làm gì, nhìn sách.”

Trần Niệm liền nhìn sách.

Bắc Dã: “Đọc.”

Trần Niệm: “…”

Trên sách giáo khoa tiểu học vẽ đủ loại động vật con, trên mỗi chữ Hán đều có ghép âm, cực kỳ ngây ngô.

Bắc Dã nói: “Tuyết rơi rồi.”

Trần Niệm nói: “Tuyết… rơi rồi.”

“Tuyết rơi rồi.” Cậu lặp lại một lần, âm thấp như đàn cello, trầm thấp mịt mờ.

“… Tuyết rơi rồi.”

“Một đàn,”

“… Một đàn,” Trần Niệm vô thức gật đầu một cái, gắng gượng nói ra khỏi miệng.

“Họa sĩ nhỏ,”

“… Họa sĩ nhỏ,”

“Đến trong tuyết.”

“… Đến trong tuyết.”

Bắc Dã: “Một đàn họa sĩ nhỏ đến trong tuyết.”

Trần Niệm: “…”

“Đừng khẩn trương, đọc thầm mấy lần rồi từ từ nói ra.” Bắc Dã nói.

Trần Niệm cụp mắt, đọc thầm mấy lần theo như lời cậu nói, mới vô cùng chậm chạp nói: “Một đàn họa sĩ nhỏ đến trong tuyết.”

Cô nói xong, cẩn thận mà thầm vui mừng ngước mắt nhìn cậu; cậu tuy cúi đầu nhưng cũng đang nhìn cô, trên mí mắt có hai rãnh sâu, ánh mắt bắn tới từ dưới xương mày, cười một cái vô cùng nhạt, hạ con ngươi tiếp tục đọc sách.

Nắng chiều nhẹ nhàng chạm vào gò má, trái tim liền đập loạn nhịp.

“Gà con vẽ lá trúc,”

“Gà con vẽ… lá trúc,” Trần Niệm cũng chưa biết lại nói lắp, tự giác cúi đầu.

Tâm tư cô gái như một hồ nước, giọng cậu là bọt nước trên mặt hồ.

“Gà con vẽ lá trúc.” Bắc Dã đọc lại lần nữa, giọng trầm thấp;

Trần Niệm lấy lại sự chú ý, nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Gà con vẽ lá trúc.”

“Chó con vẽ hoa mai.”

“Chó con vẽ hoa mai.”

“Vịt con vẽ lá phong, ngựa con vẽ trăng non.

Không cần màu không cần bút,

Mấy bước là thành một bức tranh.

Tại sao ếch không tham gia?

Nó ngủ trong hang rồi…”

Bầu trời ngoài cửa sổ rực rỡ sắc màu, thấm thoát, mặt trời đã xuống núi.

Mùi thơm bánh mì nướng bay vào.

Tất cả đều hóa thành màu vàng.

Buổi sáng một ngày, tiếng người lộn xộn truyền tới từ ngoài cửa sổ. Trong không khí ngột ngạt ẩm ướt, Bắc Dã mở mắt. Cậu chậm rãi xoay người nhìn, trên giường trống trơn.

Bắc Dã ngồi bật dậy, thu nhận cảnh trong nhà một cái, Trần Niệm không có ở đây.

Bắc Dã nhảy xuống giường, hộp vẫn còn, hai con vịt lại không thấy.

Cửa cuốn khóa trong. Bắc Dã nhảy ra ngoài từ cửa sổ, đứng trên tường ngoài sân nhìn con hẻm một cái. Trần Niệm không thể tự nhảy xuống, huống chi mang hai con vịt theo nữa.

Trên bầu trời truyền đến tiếng đọc sách như có như không.

Bắc Dã quay đầu nhìn một cái, men theo cầu thang thoát hiểm lên đến mái nhà, âm thanh đó cũng ngày càng rõ ràng, ngữ điệu đều đặn và ổn định, âm thanh là sự êm ái trời sinh:

“Một con quạ khát nước, tìm nước uống khắp nơi… Quạ nhìn thấy một cái bình, trong bình có nước… Nhưng cái bình rất… cao,” cô dừng lại, suy nghĩ một lúc lâu, lại tiếp tục, “miệng bình lại nhỏ, nước trong bình không nhiều,… nó không uống được. Phải làm sao đây?…”

Cô nâng cuốn sách ngồi bên rìa tòa nhà, chân đong đưa trong không trung, vì cúi đầu, một lọn tóc rơi xuống, cô vén lên, lát sau lại rơi xuống.

Bắc Dã đi tới ngồi bên cạnh cô.

Trần Niệm đóng sách lại, để sang một bên.

Hai người vai kề vai ngồi trên mái nhà lúc hừng đông, dưới chân là đám đông bận bịu, nhà lầu cao thấp chằng chịt, một đường ray ở xa xa, cỏ dại dọc theo tuyến đường sắt biến mất nơi chân trời.

Trần Niệm nói: “Khi em tìm sách… thấy cái này.”

Là một quyển Kinh Thánh bìa màu đen.

Trần Niệm nhìn cậu, ánh mắt tra hỏi; Bắc Dã lại cứ vờ như không biết: “Muốn hỏi cái gì?”

Cô hết cách, đành phải dùng ngôn ngữ nói ra: “… Anh đã đọc qua?”

“Không có.” Bắc Dã chống tay trên nền sau lưng, nhìn trời, “Của mẹ tôi mua.”

Trần Niệm “ồ” một tiếng, gật gật đầu.

Cách mấy giây, cậu cười khẩy: “Đem ra làm đạo cụ đóng vai bà sơ.”

Trần Niệm như hiểu mà không hiểu, nhíu mày nhìn cậu. Nhưng cậu nhìn nơi xa, gió rạng đông thổi vài sợi tóc rơi trên trán cậu lên để lộ vầng trán đầy đặn sáng bóng. Từ trong mắt cậu, cô nhìn ra cậu muốn rời khỏi, đến phương trời khác.

Tiếng còi xe lửa xé gió tới. Trần Niệm nhìn ra xa. Chiếc xe sắt chở vô số người chạy về chốn khác. Hơn một tháng sau, ở nơi ấy cũng sẽ có bóng dáng của cô.

Hai người trẻ tuổi nhìn về phương xa.

Mùi thơm bánh mì nướng màu vàng lại bay tới, bụng cả hai kêu ùng ục.

Bắc Dã đột nhiên đứng lên, nói: “Đi lang thang đi.”

Bỏ trốn đi!

Cậu trai và cô gái rất nhanh đạt được nhất trí, quyết định bỏ nhà đi.

Thời hạn một ngày.

Họ mang đàn guitar và vịt, trong lòng chất chứa sự mong đợi và khẩn trương khác ngày thường, nhảy từ trên tường xuống; họ mua bánh mì nướng mới ra lò, coi như lương thực khô; họ xuyên qua khu chợ rộn ràng, giỏ thức ăn, dê rừng con, ông cụ, người ăn xin… cũng khiến họ thấy mới lạ, khiến họ mê mẩn.

Một ngày, họ có thể đi bao xa?

Tim họ đập rộn lên. Họ đi một mạch dọc theo con hẻm đến chỗ xe lửa giao với quốc lộ, từ đó rời xa thành phố, đi dọc theo đường ray đến nơi xa.

Đi tới bờ sông, hai thiếu niên dừng lại ngồi bên bờ, ăn bánh mì bổ sung năng lượng, nhìn tàu chở hàng, tàu chở khách qua lại không ngớt, buồng nồi hơi trên tàu tỏa từng luồng khói trắng.

Nghỉ đủ rồi, họ tiếp tục đi.

Qua cầu Tam Thủy, đường ray trải ra trên vùng đất cỏ dại mọc um tùm.

Cả ngày, họ dường như đã đi xa tận chân trời. Trần Niệm lại không hề thấy mệt.

Trường học, nhà, tất cả lặng lẽ rời khỏi. Ảnh hưởng chúng gây ra cho cô yếu đi rồi, biến mất rồi.

Cô đã tự do.

Cô và cậu sóng vai đi trên đường ray, loạng chòa loạng choạng giữ thăng bằng.

Đường ray dưới lòng bàn chân rung động, Bắc Dã nói: “Xe lửa tới rồi.” Hai người nhảy từ trên đường ray xuống. Tiếng còi từ xa đến gần, họ đi bên phía cỏ dại cao hơn người.

Mà bên kia là ruộng hoa hướng dương. Trần Niệm nhìn, nói: “Bên kia đẹp.”

“Vậy đi qua đó.” Bắc Dã nói đoạn đi lên tà vẹt gỗ. Xe lửa nhanh chóng chạy tới, cách một trăm mét. Thiếu niên băng qua đường ray, đạp tà vẹt gỗ nhảy sang bên phía hoa hướng dương, quay đầu vẫy tay với cô, “Tới nào.”

Trần Niệm căng thẳng trong lòng, người lảo đảo về trước, quay đầu nhìn, xe lửa nhanh chóng phóng to giống như một con côn trùng máy khổng lồ.

Bảy mươi mét, năm mươi mét, tiếng xe lửa vang đinh tai nhức óc. Tim Trần Niệm đập dữ dội. Cô bước về trước một bước, bước thứ hai như nặng ngàn quân (1).

(1) Quân: đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, ba mươi cân là một quân.

Thân thể nóng lòng muốn thử, tinh thần khẩn trương cao độ, tim cô sắp lao tới!

Ba mươi mét, mười mét,…

Vù!…

Hoa hướng dương và thiếu niên bị quái vật màu đỏ thôn tính, xe lửa vắt ngang giữa hai người.

Cuối cùng Trần Niệm không nhảy một bước kia.

Gió mạnh và luồng không khí giống như muốn kéo mất mặt cô, xé linh hồn và thể xác cô. Trong gió, chiếc váy trắng của cô kéo dài thành một lá cờ.

Xe lửa lướt nhanh qua, thiếu niên lại xuất hiện bên ruộng hoa hướng dương ấy, yên lặng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, đất trời vắng lặng; một chuyến xe lửa không nhìn thấy mãi mãi dừng ở nơi kia.

Tháng Năm,

Hoa nở cỏ mọc, mây chuyển động gió thổi nhẹ. Trần Niệm đứng bên đường ray rối loạn, thủy triều kích thích khi bỏ trốn rút đi, trong lòng dần dâng lên một nỗi buồn kéo dài.

Advertisements

7 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s