Thời niên thiếu của anh và em – Chương 9

[Fei Yang]

Trịnh Dịch là bất đắc dĩ.

Gia đình Tăng Hảo đã tha thứ cho Ngụy Lai, cho là trò đùa dai giữa bạn bè cùng lớp; ở trường, Hồ Tiểu Điệp quả thực bị nhóm Ngụy Lai ức hiếp, nhưng việc Hồ Tiểu Điệp tự sát, về mặt pháp lý không có liên quan tất yếu trực tiếp tới Ngụy Lai.

Về phần nhóm Ngụy Lai lăng mạ, đánh đập Hồ Tiểu Điệp, qua giám định pháp y, tổn thương trên thân thể cách xa chưa đạt đến tiêu chuẩn bị thương. Dựa vào quy định phải tạm giam mấy ngày, nhưng xét việc người bạo hành là trẻ vị thành niên nên để người nhà dẫn về dạy dỗ.

Mặc dù Ngụy Lai nghỉ học, nhưng đối với Trần Niệm mà nói, việc này không có ý nghĩa.

Không ở trường, nhóm Ngụy Lai trở thành một đàn chó lai sói không bị xích, ẩn nấp trên đường tan học về nhà, vào lúc bạn lơ là xông ra vây đánh bạn, cắn nát bạn.

Sói và cừu trong quan hệ bậc trên bậc dưới của chuỗi thức ăn, không có chiến tranh, chỉ có săn đuổi và bị cắn xé.

Trịnh Dịch đưa đón Trần Niệm mỗi ngày.

Anh rất tốt với cô, mang bữa sáng, bữa tối cho cô, có lúc dẫn cô đến quán, nói cô gầy quá, phải bổ sung dinh dưỡng.

Vì tính chất công việc nên thời gian của anh không cố định, Trần Niệm đã quen với việc ngồi trên bậc thềm ở cổng nhà, hoặc ngồi dưới ánh đèn của phòng bảo vệ ở trường, học thuộc từ vựng, chờ anh xuất hiện.

Ánh mặt trời vàng buổi sáng chiếu lên đầu cô, sau cổ vô cùng ấm áp. Trần Niệm nhìn thấy bóng của mình ở phía trước, trên đầu, một vòng tóc mảnh bù xù.

Lại nhìn đồng hồ đeo tay, hôm nay bị muộn rồi. Cô một lòng chuyên chú, im lặng học từ.

Ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, không phải Trịnh Dịch.

Trên tường ngoài sân, cánh hoa tường vi rơi xuống lã chã. Trần Niệm nín thở, vịn tường chậm rãi đứng dậy, nghiêng người đưa chân phải lên bậc thềm, chuẩn bị chạy vào nhà bất cứ lúc nào.

Gò má của thiếu niên, vô ý hoặc theo thói quen nhìn lướt vào trong, ánh mắt xuyên qua song sắt đóng đầy cây mây, bám chặt một giây.

Hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, vẻ mặt mờ mịt mà buồn cười.

Đã lâu không gặp, tóc Bắc Dã dài hơn một chút, băng trên cánh tay cũng đã tháo.

Cậu lên tiếng trước: “Em ở đây làm gì?”

Trần Niệm thu chân phải lại, đứng ngay ngắn, nhỏ giọng tranh cãi: “Đây là… nhà tôi.”

Bắc Dã lại giống như bị cô chặn, một giây sau mới nói: “Tôi nói em không đi học mà ở đây làm gì?”

Trần Niệm không trả lời.

“Hỏi em đấy.” Cậu đút tay trong túi quần, lấy chân đá cổng sân một cái, dáng vẻ giống như muốn đi vào.

Trần Niệm nói: “Không cần anh… lo.”

Cổng sân lắc mở ra cái két. Cậu dừng tại chỗ, gió thổi qua, cánh hoa tường vi trên tường rơi xuống vai cậu.

Trần Niệm rũ mí mắt, cất vở từ vựng vào cặp, đi xuống bậc thềm, đi qua bên cạnh cậu, đi học, trong lòng kinh ngạc có phải cậu cao hơn lần trước không.

Bắc Dã quay đầu nhìn cô, chờ cô đi cách xa một khoảng, nhấc chân đuổi theo.

Trần Niệm bước nhanh hơn. Chỗ cua quẹo xuất hiện bóng dáng của Trịnh Dịch, cô lập tức chạy tới.

Bắc Dã dừng lại, nheo mắt quan sát từ xa. À, hèn gì.

“Anh Bắc ——”

“Tiểu Bắc ——”

Bạn của cậu đi tới, Lại Tử và Đại Khang tóc vàng. Đại Khang khoác vai cậu nói chuyện với cậu. Cậu không trả lời, Đại Khang khó hiểu, nhìn sang theo ánh mắt cậu, quan sát mấy phút.

“Ế? Đó không phải là lần trước…” Cậu ta nghĩ đến điều gì đó, đẩy đẩy Bắc Dã, “Mày quen nhỏ đó hả?”

Bắc Dã bị cậu ta đẩy lắc nhẹ một cái, quay người sang nhìn lại, thấy cánh hoa nhỏ màu trắng hồng trên vai, bực bội vô cớ, giơ tay phủi đi.

“Ê, quen thế nào vậy?” Đại Khang tám chuyện sáp lại gần khoác vai cậu.

“Tao thiếu tiền nó.” Bắc Dã nói.

“Bao nhiêu vậy?”

“Rất nhiều.” Bắc Dã nhíu mày nghiêng cổ một cái, hất tay cậu ta.

Lại thấy Lại Tử vẫn nhìn về phía cô gái chạy xa, cau mày, quở trách: “Nhìn gì mà nhìn?”

Lại Tử quay đầu lại, Đại Khang tóc vàng nháy nháy mắt với cậu ta, ý bảo cậu ta im lặng. Nhưng cậu ta chỉ coi như tâm trạng Bắc Dã không tốt, cũng không nghĩ sang phương diện khác.

Suy cho cùng, Bắc Dã là người thờ ơ với con gái nhất trong nhóm bọn họ. Có lẽ là vì nguyên nhân mẹ cậu, cậu chán ghét mà hắt hủi con gái, bao nhiêu cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu, kết quả lại bị ánh mắt ghét bỏ của cậu dồn ép đến mức nhượng bộ rút lui.

Trần Niệm chạy đến trước mặt Trịnh Dịch, giương mắt nhìn anh.

Mấy ngày qua đã có sự ăn ý. Cô không cần nói, anh nhìn mắt cô là hiểu ý cô: “Anh đã báo cho giáo viên của em, đến muộn không sao đâu.”

Trần Niệm gật đầu, đi nhanh về phía trước. Khi quẹo giả vờ như vô tình quay đầu nhìn, trong con hẻm vắng tanh, thiếu niên đã đi mất.

Trịnh Dịch đưa bữa sáng đã mua cho cô, hôm nay là một miếng bánh waffle.

Trần Niệm nhận lấy rồi bóc ra ngay, vừa đi vừa ăn, nếu không chờ hết tiết tự học buổi sáng thì nguội mất.

Trịnh Dịch chỉ lớn hơn Trần Niệm sáu, bảy tuổi, học sinh trung học gần tốt nghiệp và sinh viên mới tốt nghiệp có nhiều đề tài để trò chuyện. Nhưng Trần Niệm nói cực kỳ ít, chưa bao giờ chủ động nói chuyện, trả lời cũng thường chỉ có một, hai chữ.

Trịnh Dịch đoán vì cô nói lắp không muốn giao tiếp với người khác nên cũng không làm khó cô.

Đến bên lề đường, anh nhẹ nhàng kéo cánh tay cô, nhắc cô chú ý đèn đỏ.

“Trần Niệm.”

“Vâng?”

“Lên đại học muốn học ngành gì?”

Cô nuốt miếng bánh mềm trong miệng, “Toán… học, hoặc Vật… lý.”

Anh hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Tại sao?”

Trần Niệm cúi đầu: “Ngành… học cơ sở, nhiều… học bổng; dễ ra… ra nước ngoài,” cách nửa giây thêm từ “… đào tạo chuyên sâu” mang tính an ủi.

Nụ cười trên mặt Trịnh Dịch đông cứng lại. Gò má cô bình lặng, lại bắt đầu cắn bánh waffle một cách chậm rãi. Cô luôn như vậy, vui giận không thể hiện rõ, giống như một con búp bê vải không có tình cảm.

Đèn xanh sáng lên.

Anh trầm mặc nắm cánh tay mảnh khảnh của cô, chú ý xe cộ lui tới, bảo vệ cô băng qua đường. Đi thẳng lên lề đường, anh quên buông ra.

Trần Niệm khẽ giãy ra. Trịnh Dịch ngẩn người, bỗng ý thức được, anh xem cô như một đứa trẻ, nhưng trong mắt cô, anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh vô thức nhìn Trần Niệm. Cô mặc váy đồng phục đơn giản, tuy gầy yếu, nhưng đường nét thân thể thiếu nữ tươi tắn và dịu dàng, có sự tươi mát đặc trưng của cái tuổi này.

Anh thu ánh mắt lại.

Đi một lúc, Trịnh Dịch hỏi: “Em có trách anh không?”

Trần Niệm im lặng, lắc đầu.

“Có thất vọng không?”

Cô không làm động tác, im lìm không lên tiếng cắn bánh ngọt.

Trăm hoa nở rộ trên cành cây, họ đi qua dưới bóng cây.

“Trần Niệm, anh xin lỗi vì đã để cho em thấy sự xấu xí dơ bẩn ở cái tuổi này. Anh rất xin lỗi đã khiến em phát hiện chính nghĩa không phải luôn luôn tồn tại sớm như vậy. Rất nhiều chuyện xấu là điều chúng ta không có sức thay đổi. Nhưng anh vẫn hi vọng, em đừng thất vọng về xã hội, đừng thất vọng về loài người.”

Trần Niệm ăn bánh waffle, không trả lời, cũng không dừng bước.

“Lợi người và lợi mình, rất nhiều lúc mâu thuẫn.” Trịnh Dịch nói, “Nhưng không làm chuyện đúng thì sẽ cảm thấy xã hội này không có hi vọng. Trong quá trình anh trưởng thành, người ta luôn nói, trong hoàn cảnh, con người sẽ từ từ đánh mất bản thân, đến khi em lớn lên, em sẽ không nghĩ như vậy. Anh không phục, khi đó đã thầm thề, anh vẫn cứ không muốn, không muốn khuất phục, không muốn bị thay đổi.”

“Trần Niệm, em đừng bị họ ảnh hưởng, đừng bị họ thay đổi.”

Trần Niệm vẫn không biểu hiện gì. Ăn hết bánh waffle, cô vứt túi nilon vào thùng rác.

Trịnh Dịch bất giác không vui. Anh cười nhạt, xoa xoa đầu cô giống như người anh cả. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi mờ mịt.

Nhìn thấy cổng trường, Trịnh Dịch hỏi: “Có chuyện không hài lòng nào khác không?”

Trần Niệm lắc đầu.

“Đi đi.”

Thời gian vào học, khuôn viên trường vắng vẻ và yên lặng. Trần Niệm quay đầu nhìn, Trịnh Dịch vẫn đứng ở cổng, vẫy vẫy tay với cô, xoay người đi.

Lần trước, cô nói cho anh biết ở trường cô bị bắt nạt. Anh ra mặt tìm mấy nữ sinh đó nói chuyện. Không biết họ có chịu phục thật hay không, nhưng họ không quấy rầy Trần Niệm nữa, dù thế nào thì cô cũng có thể tĩnh tâm học tập.

Đi qua bảng thông báo, bên trên viết còn bốn mươi lăm ngày nữa là thi tốt nghiệp.

Thi xong sẽ có thời gian; không cần đến trường, đi học Taekwondo, điền nguyện vọng xong là cô sẽ rời khỏi thành phố Hi đi đến chỗ mẹ. Nhưng ở cửa hàng tinh phẩm (1) cô thấy một cái ly, trước khi đi mua tặng Trịnh Dịch để anh uống nhiều nước.

(1) Cửa hàng tinh phẩm: cửa hàng cỡ nhỏ chuyên bán các loại quần áo, trang sức và hàng hóa tinh xảo.

Hôm đó tan học, Trần Niệm lại đi đến cửa hàng tinh phẩm xem, có kiểu mới ra, chất lượng tốt hơn, giá cũng đắt hơn. Trần Niệm suy tư một hồi, sự chăm sóc Trịnh Dịch dành cho cô không phải là thứ mà một cái ly có thể đền đáp. Nhưng thứ cô có thể tặng cũng chỉ có một cái ly, đắt hơn nữa cũng không được.

Ra khỏi cửa hàng tinh phẩm, bất ngờ phát hiện Trịnh Dịch đã chờ cô trên bậc thềm ở cổng trường. Trần Niệm vội chạy tới. Anh đưa lưng về phía cô, trông gác học sinh tràn ra khỏi khuôn viên trường. Trần Niệm do dự một chút, chọc chọc lưng anh.

Anh quay đầu thấy cô, trong nháy mắt liền mỉm cười.

Trần Niệm khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc; anh nhìn hiểu, giải thích: “Hôm nay tan ca bình thường.”

Hai người đi về.

Trịnh Dịch hỏi: “Hiếm khi có thời gian, tối nay em muốn ăn gì?”

Trần Niệm không muốn anh tốn kém, nói: “Trong nhà có… có mì.” Cô nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, “Chúng… chúng ta… ăn, mì nhé.”

Cô mời, đền ơn theo cách của mình.

Trịnh Dịch ngẩn người, vò vò đầu, một lát sau, hơi ngượng ngùng cười cười, nói: “Cũng được.”

Đến gần nhà, Trần Niệm nghĩ thầm có cần đi mua chút thức ăn không nhỉ, không thể ăn mì không được, không ra dáng. Nhưng di động của Trịnh Dịch lại vang lên, anh nhận máy nghe một hồi, người liền nhíu mày, nói: “Tôi tới ngay lập tức.”

Đã xảy ra một vụ án rất tồi tệ, anh phải chạy tới ngay. Trần Niệm nói: “Anh bận, ngày mai, ngày… mốt em nghỉ.”

Trịnh Dịch đi rồi, Trần Niệm cũng không định mua thức ăn nữa.

Cách nhà còn hai con đường, Trần Niệm đột nhiên nhìn thấy Ngụy Lai. Mấy ngày nay có Trịnh Dịch hộ tống, nhưng cô chưa bao giờ lơ là mất cảnh giác, trong nháy mắt trông thấy Ngụy Lai, Trần Niệm quay đầu bỏ chạy.

Trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu trong con hẻm đá xanh.

Xe đạp, người đi đường, xe con, quán ven đường, gà bay chó sủa. Không ai biết cô gái chạy đằng trước đang trốn cái gì, cũng sẽ không suy nghĩ sâu xa một đám nữ sinh đuổi phía sau cô muốn làm gì.

Mấy cô gái lướt qua như gió, không để lại dấu vết.

Trần Niệm chạy ra khỏi con hẻm đá xanh, lao qua đường cái, suýt nữa bị một chiếc xe chạy nhanh đụng hất bay. Tài xế thắng gấp quay cửa sổ xuống mắng lớn: “Muốn chết hả!”

Trần Niệm quay đầu lại, nhóm Ngụy Lai đuổi tới ven đường, vẫn không buông tha cô.

Cô bò dậy hốt hoảng chạy trốn, chạy vào một tiểu khu cũ, đến cuối cùng lại phát hiện cổng sau bị khóa!

Cô kinh ngạc nhìn, há miệng thở dốc. Mồ hôi như mưa, cô xông lên lắc mạnh cổng sắt, đẩy không ra.

Trong đống rác ruồi nhặng bay vòng vòng. Sau nhà lầu truyền đến tiếng của nhóm Ngụy Lai. Trần Niệm không hề suy nghĩ, chui vào thùng rác theo bản năng.

Mùi hôi thối khắp trời, cô bịt mũi miệng, mùa hè nóng bức, mồ hôi ướt đẫm quần áo.

Ban nãy chỉ lo chạy nên quên sợ hãi. Bây giờ ổn rồi, phải trả nợ, nỗi sợ hãi giống như giun chui vào lỗ chân lông cô, gặm cắn thân thể cô.

“Đm, con quỷ đó đâu rồi?!”

“Có phải chạy ra sau nhà kia rồi không?”

“Con **! Mẹ kiếp, đừng để tao tìm được nó!”

Mấy con chuột chạy ra từ trong đống rác, kêu chít chít, con ngươi đen kịt như hạt đậu nhìn cô chằm chằm, lủi đến dưới chân cô. Trần Niệm kinh hoàng trợn to hai mắt, hai tay bịt kín miệng không phát ra tiếng.

Mồ hôi như mưa rơi, chảy xuống từ ấn đường nhíu chặt của cô, làm mờ mắt.

Chân đẫm mồ hôi dính vào nhau, ruồi muỗi chích, hút máu trên da cô.

Cô nhớ tới Hồ Tiểu Điệp. Cô phớt lờ cảnh ngộ của cô ấy như mọi người, hôm nay, cô rơi vào kết cục giống như vậy. Không ai thấy cô, không có ai sẽ làm điều gì đó cho cô.

Chẳng biết qua bao lâu, không có bất kì âm thanh nào, Trần Niệm bò từ trong thùng rác ra ngoài. Cô ướt sũng, giống như mới vớt từ dưới nước lên.

Cô đi lại trong hẻm như một cái xác không hồn. Cô không dám về nhà, không dám đi con đường quen thuộc nữa.

Mùi bánh mì thân quen khiến cô lấy lại tinh thần. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bức tường ngoài sân thấp gồ ghề, cầu thang thoát hiểm gỉ sét, còn có cánh cửa sổ hướng Tây thiếu niên trèo qua. Ánh tà chếch bên cạnh, một nửa sáng rực một nửa tối tăm.

Mùi thơm bánh mì khiến cô đói bụng.

Cô nhọc nhằn leo lên tường, trèo lên một miếng xi măng có chiều rộng khoảng hai đôi giày, kéo cánh cửa sổ kia, đã khóa lại.

Cô kiệt sức, ngồi trên miếng xi măng chật hẹp, hơi nghiêng người một cái là có thể ngã xuống. Nhưng vậy có ích lợi gì chứ, có thể gãy một chân, không chết người được.

Gió chiều thổi khô mồ hôi cô, biến thành muối trắng óng ánh. Nắng chiều chiếu lên gương mặt dơ bẩn của cô. Cô nhớ tới Trịnh Dịch nói, anh hi vọng:

Em đừng thất vọng về xã hội, đừng thất vọng về loài người.

Cô thẫn thờ há miệng, rất lâu, phát ra một âm tiết: “Anh…”

Mặt trời xuống núi, trời tối dần, đèn trong cửa hàng lần lượt sáng lên, tách tách. Mùi bánh mì thổi qua đợt này đến đợt khác. Đèn của Bắc Dã mãi không sáng.

Trần Niệm giống như một cô hồn dã quỷ bám ngoài cửa sổ.

Cô khẽ phát ra âm tiết, luyện tập câu nói ấy: “Anh…”

Đêm hè muỗi rất nhiều, cắn gò má cô, cổ cô, tay chân cô. Cô vẫn tập câu nói kia: “Anh…”

Đêm đã khuya, sấm chớp rền vang; cuối cùng, cô nghe thấy cửa cuốn mở rầm rầm, rất nhanh, ánh đèn lờ mờ.

Cô ngẩng đầu nhìn, nhìn chằm chằm cánh cửa sổ ấy.

Trong nhà đủ thứ tiếng, kéo ghế, mở quạt máy, đá cửa nhà vệ sinh, đi tiểu, xả nước…

Giống như đã qua một thế kỷ, bóng dáng se lạnh của thiếu niên xuất hiện trên rèm cửa, rèm kéo ra, tia sáng màu vàng óng xé trời hắt xuống.

Bắc Dã nhìn cô chằm chằm, há miệng, không phát ra tiếng.

Trần Niệm không nói lắp, không ngừng ngắt, nói với cậu: “Anh bảo vệ em nhé.”

Advertisements

6 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s