Thời niên thiếu của anh và em – Chương 7

[Fei Yang]

Trời mưa lất phất, Trần Niệm giật mình thức dậy từ trong giấc mơ, nghe thấy cơn đau đột ngột đập trong lòng.

Tối qua, khoảnh khắc Ngụy Lai nhào về phía cô, cô cấp bách tìm được lỗ khóa, chạy ào vào nhà đóng cửa lại.

Sấm chớp rền vang, bên ngoài nhà, Ngụy Lai đạp cửa rầm rầm. Trần Niệm chống cửa, trên tường, nước sơn vỡ vụn rơi vào mắt cô, đau đến mức nước mắt chảy ròng.

Sau đó Ngụy Lai đi, để lại một câu: “Trần Niệm, mày tự tìm cái chết.”

Sau khi tạnh mưa, trời vẫn nóng hầm hập, Trần Niệm xoay người xem di động, năm giờ sáng.

Cô lau mồ hôi trên cổ, mở quạt máy, ngã xuống giường ngẩn người. Trời dần sáng, chờ đến sáu giờ bốn mươi, cô gọi điện thoại cho mẹ ở Châu Hải xa xôi.

“A lô, Niệm Niệm à, giờ này vẫn chưa đi học sao?” Giọng mẹ hơi khàn, đầu bên kia đầy tiếng đánh răng rửa mặt.

Trần Niệm cúi đầu dụi mắt: “Mẹ ơi.”

“Ơ? Dùng hết kem đánh răng rồi. Chị hai ơi, cho em mượn một chút nhé.” Đầu kia vẫn bận rộn, đánh răng, ậm ờ hỏi, “Sao vậy Niệm Niệm? Còn không đi học đi.”

“Mẹ, mẹ… về chăm… chăm sóc con đi. Chờ con tốt… nghiệp xong, được không ạ?”

Mẹ nhổ nước súc miệng, nói: “Giữa năm trong xưởng đẩy nhanh thời hạn công việc, không xin được đâu. Đừng nói hai tháng, như vậy sẽ bị đuổi đấy. Niệm Niệm ngoan, ráng thêm hai tháng nữa, được không nào.”

Trần Niệm không lên tiếng.

Mẹ yên lặng lại, đi sang một bên, cách xa các đồng nghiệp, nói: “Có phải Niệm Niệm nhớ mẹ không?”

Trần Niệm gật gật đầu, một lát sau mới “dạ” một tiếng thật thấp.

Mẹ khẽ dỗ: “Niệm Niệm của chúng ta muốn lên đại học, mẹ phải kiếm tiền tích góp học phí cho con. Không đi làm thì học phí, sinh hoạt phí ở đâu ra nào? Đi ăn xin sao?”

Trần Niệm lau nước trên mặt một cái, ậm ừ hỏi: “Trong… trong xưởng có quạt… quạt máy không ạ?”

“Không nóng đâu.” Mẹ nói, “Đừng lo cho mẹ. Niệm Niệm, học cho giỏi nhé, chờ con lên đại học là mẹ có thể hưởng phúc rồi.”

Tâm trạng Trần Niệm tốt xấu gì cũng bình tĩnh hơn một chút.

Cho dù mẹ về thì cũng chỉ là an ủi, không có tác dụng. Huống chi đây là một mong ước xa vời, quá xa xỉ với gia đình họ.

Mở cửa lại là một ngày nắng, ánh mặt trời buổi sáng đã mang theo nhiệt độ.

Trần Niệm dè dặt cả đường bình an đến trường, lúc vào lớp, vị trí của Tăng Hảo vẫn trống.

Các bạn học thảo luận sôi nổi.

Tiểu Mễ báo cáo cho cô: “Trần Niệm, hôm qua ở trường xảy ra chuyện đó.”

“Sao?” Trần Niệm giả vờ không biết.

“Lúc cô lao công lấy rác trong nhà vệ sinh nhìn thấy rác đầy dưới đất đã đi tới dọn, vừa dọn vừa mắng học sinh đổ rác bừa bãi, kết quả nghe thấy trong buồng có người khóc cầu cứu. Cô ấy tới nhìn một cái, trong khe cửa có một đống chất lỏng màu đỏ, sợ đến mức suýt ngất xỉu. Thì ra trong buồng mãi không mở cửa đó có người, là Tăng Hảo.” Tiểu Mễ nói đến chỗ giật gân, làm như có thật dừng lại giữ sự hồi hộp.

Trần Niệm nhìn cô ấy, vẻ mặt bình tĩnh.

“Không phải người chết.” Tiểu Mễ nói, “Quần áo, giày của cậu ấy mất hết, trên người toàn là mực đỏ, sợ mấy bạn nhìn thấy rồi thảo luận, không dám ra ngoài. Mãi cho đến khi cô lao công tới cậu ấy mới dám lên tiếng.”

Trần Niệm quay đầu nhìn, chỗ ngồi của Ngụy Lai cũng trống.

“Cậu nghe mình nói đi nào,” Tiểu Mễ kéo cô lại, “Tăng Hảo nói là nhóm Ngụy Lai, Từ Miểu làm.”

Trần Niệm: “Hả?”

“Cậu ấy bị họ bắt nạt, ầm ĩ đến phía cảnh sát. Quan trọng là Tăng Hảo còn nói, Hồ Tiểu Điệp tự sát là do nhóm Ngụy Lai. —— Xem đi, quả nhiên là vì họ, không chỉ một mình mình nghĩ như vậy đâu, mọi người đều nói thế.”

Đúng vậy, cả lớp đều đang bàn luận, liệt kê kĩ đã từng thấy Ngụy Lai và Hồ Tiểu Điệp mâu thuẫn xung đột ở chỗ nào chỗ nào.

Đập nước ngăn dòng lũ vỡ tung, không thể cứu vãn.

Trần Niệm cảm thấy mình ở giữa dòng xoáy, rơi thẳng xuống theo bùn cát.

Lý Tưởng đi tới, nụ cười rạng rỡ, lắc lắc bài thi của trường trung học thuộc Đại học Sư phạm trong tay: “Trần Niệm, Tiểu Mễ, các cậu phải cảm ơn mình thế nào đây?”

Trần Niệm nhìn cậu một cái, không lên tiếng.

Lý Tưởng thấy vẻ mặt cô không tốt lắm, vội sửa lại: “Mình chỉ nói thế thôi. Đây, cho các cậu.”

Tiểu Mễ nhận lấy, lớn tiếng nói: “Cảm ơn nha.”

Lý Tưởng còn định nói gì đó, chuông vào học reo, giáo viên đi vào, học sinh về chỗ ngồi. Giáo viên Toán chưa kịp tuyên bố vào học, thầy chủ nhiệm xuất hiện ở cửa lớp, vẫy vẫy tay với Trần Niệm:

“Trần Niệm, em ra đây một chút.”

Lớp học ồn ào yên lặng trong nháy mắt, yên ắng đến phát run.

Trần Niệm một lần thì lạ, hai lần là quen.

Đi theo thầy chủ nhiệm ra khỏi dãy phòng học, ông nói: “Em theo thầy đến đồn cảnh sát một chuyến.”

Trần Niệm gật đầu.

Nửa đường, thầy chủ nhiệm mở miệng: “Tăng Hảo nói, em nói mấy em Ngụy Lai, Từ Miểu…” Ông cân nhắc dùng từ, sau cùng chọn từ đúng mực, “Mấy em ấy có mâu thuẫn với Hồ Tiểu Điệp.”

Trần Niệm do dự mấy phút, cuối cùng quyết định nói vâng, ngẩng đầu gặp phải ánh mắt thẳng tắp của thầy chủ nhiệm, dường như cảm ứng được gì đó, nuốt lời ở đầu lưỡi xuống.

“Em đã nói như vậy sao? Em biết không, trường chúng ta là trường tốt nhất thành phố, cũng là một trong mười trường tốt của tỉnh, vẫn chưa từng xuất hiện loại chuyện thế này đâu.”

Trần Niệm mím chặt môi, nói: “Tăng… Tăng Hảo cũng… cũng bị bắt nạt ạ.”

“Vậy Hồ Tiểu Điệp thì sao? Chỉ bắt nạt qua một lần chăng.”

Trần Niệm không hiểu lắm, phỏng đoán nét mặt của thầy.

“Nếu không thì thầy, trưởng phòng Giáo vụ, Ban giám hiệu cũng không thể nào không biết được.”

“Bạn trong lớp đều… đều đang bàn luận ạ.”

“Đó là va chạm nhỏ giữa bạn cùng lớp, cái thầy nói là bắt nạt đấy.”

Trần Niệm im lặng, mấy phút sau cúi đầu xuống, nói: “Đúng ạ.”

Tăng Hảo đã hứa với cô sẽ không để cô bị liên lụy, cô mới nói cho cô ấy biết chuyện của Hồ Tiểu Điệp, nhưng kết quả thế nào. Tăng Hảo không giữ chữ tín trước, cho dù lát nữa cô phủ nhận thì cũng không coi là có lỗi với cô ấy. Trần Niệm nghĩ.

Vào đại sảnh, nghe thấy một tràng tiếng gào khóc, bố mẹ Hồ Tiểu Điệp và bố mẹ của Ngụy Lai, Từ Miểu nắm kéo nhau, nhân viên cố gắng mấy cũng không tách ra được.

“Đồ giết người! Hung thủ!” Tâm trạng bố mẹ nhà họ Hồ kích động, mẹ Hồ càng la lối gào khóc, “Là chúng nó hại chết con gái tôi, là chúng nó giết hại.”

Mẹ của Ngụy Lai cao giọng phản bác: “Nói chuyện phải nói bằng chứng đó! Có đứa nào không cãi lộn đánh nhau trong trường không? Hơ, tôi mắng bà thì bà tự sát, vậy có phải ai mắng người khác trên đường phải bắt hết lại xử bắn không hả!”

“Chúng đánh con bé! Chúng luôn bắt nạt con bé!” Mẹ Hồ nắm kéo lắc mẹ Ngụy, “Hung thủ! Đồ giết người! Đẻ con lại không dạy!”

Mẹ Ngụy còn muốn phản bác, bị bố mẹ Từ Miểu kéo ra. Mẹ Từ nước mắt rơi đầy mặt: “Xảy ra chuyện thế này không ai muốn cả. Con là do chúng tôi không dạy bảo tốt, tôi có lỗi. Nhưng xin chị đừng đẩy hết trách nhiệm lên người bọn trẻ. Chúng còn nhỏ, còn phải sống tiếp. Phạm sai lầm cũng phải để lại một con đường sống chứ.”

Mẹ Ngụy không thừa nhận, tiếp tục tranh chấp, vô cùng hỗn loạn.

Thầy chủ nhiệm dẫn Trần Niệm vào thang máy.

Cửa phòng thẩm vấn, người chờ cô là cảnh sát trẻ đến trường hôm ấy, mặc một bộ đồng phục, cao ngất anh tuấn, mỉm cười nhìn Trần Niệm, tựa như người quen. Anh vừa tốt nghiệp không lâu, không lớn hơn Trần Niệm mấy tuổi. Khi anh nhìn Trần Niệm, ánh mắt luôn ôn hòa lại không đánh mất sự sắc bén, dường như muốn nhìn vào nội tâm cô.

Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai Trần Niệm: “Đừng sợ, cứ từ từ nói.”

Trần Niệm đi vào theo cảnh sát Trịnh, cánh cửa khép lại.

“Hôm Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu, em ấy có nói gì với em không?”

Trần Niệm lắc đầu.

“Em chắc chắn chứ?”

“Vâng.” Lời khai phải thống nhất, cô biết điều đó.

“Tăng Hảo nói, em nói một ngày trước khi Hồ Tiểu Điệp nhảy lầu, em nhìn thấy nhóm Ngụy Lai…” Cảnh sát Trịnh dừng một chút, lông mày rậm của thanh niên nhíu lại, nói, “lăng mạ em ấy.”

Từ này khiến trong lòng Trần Niệm chấn động.

Cô không lên tiếng. Muốn phủ nhận, miệng lại không mở ra được.

“Trần Niệm, nếu như tình huống là thật thì người bạo hành sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.”

Một viên gạch đè trong cổ họng Trần Niệm, cô nhìn thấy ánh mắt sáng rực kiên định của cảnh sát Trịnh, trên bảng tên trước ngực viết tên anh: Trịnh Dịch.

Anh nhẹ giọng, nói: “Trần Niệm, hãy tin anh.”

Trong phòng chỉ có hai người họ, bầu không khí đông cứng lại. Trong mắt anh có tình yêu to lớn bao dung.

Dường như trải qua sự tôi luyện luân hồi, Trần Niệm gật đầu.

“Có thể miêu tả rõ ràng tình hình lúc đó không?”

Ngụy Lai nhắm vào Hồ Tiểu Điệp, lúc đầu chẳng qua là nhìn không vừa mắt, có lẽ do Hồ Tiểu Điệp quá xinh đẹp, có lẽ do quan hệ giữa cô ấy và mỗi nam sinh đều rất tốt, có lẽ do Hồ Tiểu Điệp bị Lý Tưởng trên sân bóng rổ mê hoặc rồi đến gần cậu. Nguyên nhân đã không còn chỗ điều tra. Kết quả là, ở nơi các bạn học thấy được, châm chọc khiêu khích, vô tình “đụng” vào người một cái, “đánh” một cái. Ở chỗ mọi người không nhìn thấy, ví dụ như sân thượng, ví dụ như nhà vệ sinh, ví dụ như góc sau nhà ăn, thư viện, thì…

Nếu nói bạn học xung quanh không hề nhận ra khác thường thì là chuyện không thể nào. Nhưng xuất phát từ đủ mọi nguyên nhân, mọi người đều chọn lờ đi ——

Chẳng qua là mâu thuẫn bình thường giữa bạn học, ai mà không có người ghét;

Việc này liên quan gì đến mình chứ;

Áp lực nặng nề của việc học khiến người ta bận sứt đầu mẻ trán;

Lại không thân với Hồ Tiểu Điệp, ai quan tâm tới chuyện của người khác;

Khi mạnh và yếu giằng co, khi xuất hiện tình cảnh cô lập và bị cô lập, làm nhục và bị làm nhục, tiềm thức của sinh vật sẽ khiến chúng có xu hướng cách xa phía bị cô lập, bị làm nhục.

Con người sợ rời khỏi đám đông, đặc biệt là trẻ con; chúng sợ hơn người trưởng thành, bởi vì chúng thường cũng là người yếu.

Khi Trần Niệm nhìn thấy nhóm Ngụy Lai, Từ Miểu nhục mạ, đánh đập Hồ Tiểu Điệp, kéo quần áo cô ấy lột sạch cô ấy, cô tránh ra từ xa xa. Cô sợ bị liên lụy trở thành người bị làm nhục, bị săn đuổi.

Thầy chủ nhiệm bị giữ lại hỏi. Trần Niệm đi vào đại sảnh từ thang máy, đám người tranh cãi ồn ào tản đi. Trên sàn đá cẩm thạch trống trải và sạch sẽ, phản chiếu ánh nắng mạnh mẽ của buổi sáng mùa hè, chói lóa mắt.

Trên đường đi về trường, Trần Niệm mơ hồ thấp thỏm, nhưng lại nhẹ nhõm.

Sự việc luôn có cách giải quyết tốt, cô vui mừng mình tỉnh ngộ kịp lúc, không tìm người hoàn toàn trái ngược với cô kia tìm kiếm sự che chở, không đi vào con đường ắt sẽ khiến cô hối hận ấy.

Nghĩ như vậy thì liền nhìn thấy cậu.

Ông trời cố ý.

Bắc Dã ngồi hút thuốc trên bồn hoa ven đường, một chân cong lên gác trên bồn hoa, chân còn lại duỗi thẳng tắp chống dưới đất, trông đặc biệt thon dài.

Thạch cao màu trắng treo trên cánh tay vô cùng nổi bật.

Xung quanh cậu, một đám người nhàn rỗi hoặc đứng hoặc ngồi, khói thuốc phì phèo, cười đùa ha ha, đủ loại từ như “fuck”, “đm”, “mẹ nó”,… nhảy vào tai Trần Niệm.

Bắc Dã hơi cúi đầu hút thuốc, không thấy Trần Niệm. Một người bạn của cậu khoác vai cậu nói lời thô tục với cậu. Người đó cười ngặt nghẽo, cậu bị ôm lắc qua lắc lại, cũng cười cười.

Vừa ngước mắt lên, nhìn thấy Trần Niệm đi ngang qua. Váy đồng phục màu trắng, giày thể thao màu trắng.

Trần Niệm cũng nhìn cậu một cái, bị bạn cậu tóm, khiêu khích: “Nhìn gì mà nhìn?”

Trần Niệm lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Bắc Dã cúi đầu, rẩy rẩy tàn thuốc bên gờ bồn hoa.

Người kia quay đầu thấy mấy người bạn đang trao đổi, cậu ta nói chen vào: “Anh Bắc, anh xem, nữ sinh của Nhất Trung đều đẹp.”

Bắc Dã không trả lời, ngược lại một thiếu niên tóc vàng cười cậu ta: “Lại Tử, mày thấy ai cũng đẹp.”

Người gọi là “Lại Tử” thấp giọng: “Sao cổ tay còn có bắp chân của con gái nhỏ thế nhỉ?” Cậu ta vừa nói vừa vòng ngón cái và bốn ngón tay lại, phác họa: “Có to thế này không? Cái này vặn một cái là gãy rồi.”

Mọi người nhìn kích cỡ cậu ta phác họa, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Trần Niệm, cổ tay và mắt cá chân mảnh khảnh, bị ánh mặt trời chiếu trắng nõn nà, tựa như có thể lóe sáng.

Bắc Dã nhấn dập tắt đầu lọc trong đất của bồn hoa, để chân xuống, thẳng người: “Còn muốn đi hay không?”

“Đi đi đi. Đi mua ly trà uống trước.” Một đám người ùa vào quán nhỏ ven đường.

Bắc Dã đi chậm rãi phía sau, sát qua vai Trần Niệm. Cô không nhìn cậu, cậu cũng không.

Để lỡ mất rồi. Cậu dừng bước, liếm nướu, cuối cùng không cam lòng quay người lại:

“Này.”

Trần Niệm ngoảnh đầu.

“Không đi học mà chạy lung tung trên đường hả?” Nói lời này, cậu quả thật là có tư cách dạy dỗ cô đó.

Trần Niệm không trả lời, sự áy náy trong mắt chợt lóe lên, ngay sau đó thấy trong ánh mắt cậu vẽ ranh giới, nói: “Đi đây.”

Trong nháy mắt rồi biến mất, Bắc Dã cảm thấy không có sức nhìn thấu; sự ngạc nhiên mừng rỡ bí mật lúc thấy cô giây phút trước không còn sót lại chút gì, giữa họ, chênh lệch khoảng cách trời và vực.

Cậu nhẹ nhàng phất tay, ý bảo cô có thể đi được rồi.

Advertisements

3 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s