Thời niên thiếu của anh và em – Chương 6

[Fei Yang]

Xe mô tô quẹo vào xưởng cán thép bỏ hoang, đường đầy ổ gà, trên lá cây cỏ xanh phủ đầy bụi đất, tàn thuốc.

Trong những năm 70, 80, xưởng thép vô cùng phát đạt, người lao động có vị trí cao, công nhân ở đây cưới vợ tốt nhất; người lúc nào cũng phân công làm 365 ngày.

Hà Đông chuyển Hà Tây cũng không cần ba mươi năm.

Thế kỷ mới thay đổi cải cách, xưởng cán thép tiêu tốn nhiều năng lượng, ô nhiễm môi trường, vì vậy giảm biên chế, sa sút, phá sản, đóng cửa. Trong một đêm.

Chỗ này không có ai quản lý, đã bỏ không mười mấy năm, nhà xưởng tan hoang, xiêu vẹo sắp đổ, chỉ còn lại kí túc xá công nhân ở trong cùng khu vực nhà xưởng, mặt tường đen sì, là do quanh năm bị ám khói đen của xưởng cán thép.

Bánh xe thắng gấp, Trần Niệm đụng vào lưng Bắc Dã một cái, ôm mũ bảo hiểm ngồi vững. Cô vịn vai cậu, đứng lên bước xuống xe. Trước mặt, một kí túc xá công nhân kiểu cũ, gần sập tối, khói bếp bay ra từ trong từng cái cửa tò vò, giống như tổ ong bốc khói khổng lồ.

Bắc Dã nói: “Bên này.”

Trần Niệm quay đầu lại.

Một tòa nhà hai tầng phía sau thân cây già rậm rạp, kéo cửa cuốn, không giống cho người ở, ngược lại giống chỗ phân phối hàng hóa hay trạm trung chuyển. Trên mặt tường bên phải, một cầu thang sắt có lỗ giữa các bậc, rỉ sét loang lổ, dẫn lên tầng hai.

Lá của cây kia rất thơm, mùi tươi mát, dưới bóng cây treo hàng chùm dây lụa trắng mảnh, giống như rèm ngọc trai, cực kỳ đẹp; đến gần Trần Niệm mới phát hiện, thì ra ngọc trai dưới cùng sợi dây ấy là sâu màu trắng ú nụ.

Một trận run rẩy vọt lên sống lưng, Trần Niệm cẩn thận tránh, lên cầu thang.

Tầng hai, trên hành lang chất đầy tro than, phế liệu như bao đóng gói, xe đạp cũ,…

Bắc Dã ngồi xổm xuống mở khóa, nâng cửa cuốn lên một chút. Tấm sắt vang rầm rầm, bụi bập bềnh trong hoàng hôn; Trần Niệm ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên.

Cậu quay đầu thấy: “Sao?”

Trần Niệm cúi đầu: “Cái cửa này… tuyệt thật.”

Bắc Dã không có biểu cảm gì, cũng không lên tiếng.

Trần Niệm nói: “Xe… cũng vậy.”

“Cũng vậy cái gì?”

“Cũng, rất tuyệt.”

Cậu vẫn không có biểu cảm gì, nâng cửa cuốn lên, đi vào trong đưa lưng về phía cô, khóe miệng khẽ cong, rất nhanh lại thu lại, nói: “Vào đi.”

Trần Niệm chần chừ phút chốc, đi vào theo.

Ánh sáng lờ mờ, tràn ngập mùi chăn của nam sinh ngột ngạt và ẩm ướt, giống như cây dâu tằm bên ngoài nhà, lại giống như mưa rơi vào bụi, hơi tanh, ướt át, bừng bừng sức sống.

Trần Niệm nhìn cậu. Cậu giơ tay kéo cửa cuốn, bả vai kéo vạt áo thun theo, để lộ bụng dưới gầy gò, ở trên có đường vân gợi cảm và xa lạ. Trần Niệm quay đầu sang chỗ khác.

Cậu nắm viền cửa kéo một cái, cửa rơi xuống một nửa. Cậu giơ chân khều viền cửa đạp xuống một cái, gọn gàng đóng lại.

Cậu không khóa cửa, đi vào trong, kéo dây đèn treo trên không một cái. Đèn chân không sáng lên, ánh đèn lờ mờ, giống như nắm bọt thủy tinh chứa đầy đom đóm.

Một tia nắng chiều màu đỏ chiếu qua khe rèm cửa sổ, chia căn phòng làm hai; một bên là giường và tủ quần áo đơn giản, góc còn lại thì lộn xộn, rất nhiều công cụ và máy móc phân tán, pha lẫn mùi mực in hơi gay mũi.

Cửa sổ ngay hướng Tây, trong phòng vô cùng oi bức. Vào nhà trong thoáng chốc, mồ hôi đổ ra như nấm mọc lên trong đất sau cơn mưa, run rẩy, cả người khó chịu.

Bắc Dã kéo quạt đứng sang mở số lớn nhất, thổi đến mức Trần Niệm lảo đảo một cái, tóc nhào tới cổ, sợi tóc phủ lấy làn da ướt mồ hôi giống như mạng nhện.

Thấy dáng vẻ chật vật của cô, cậu hừ một tiếng: “Làm bằng giấy sao?” Cầm ấm nước đi lấy nước dưới vòi nước.

Trần Niệm lấy hộp đựng đàn guitar xuống để lên trên bàn, vuốt vuốt tóc trên mặt, nhìn xung quanh. Trên tường dán poster, có Hanamichi Sakuragi, Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, còn có Châu Kiệt Luân. Nước sơn trên tường đã cũ, ố vàng, nứt nẻ, có chỗ u lên, giống như da người già.

Cậu lấy mấy hộp mì ăn liền, hỏi: “Cậu ăn loại nào?”

Trần Niệm nhìn qua: “Thịt bò chua cay.”

Bắc Dã đứng bên cạnh bàn, thành thạo xé bao bì, xé gói gia vị;

Trần Niệm đi qua giúp, lúc bóp gói tương ngón tay dính tương. Bắc Dã nhìn cô một cái, lấy khăn giấy quấn ngón tay cô, nắm xoa mấy cái, dùng sức kéo lại theo khe hở ngón tay.

Giống như vuốt ve tay một đứa trẻ, ngóc ngách nào cũng lau sạch sẽ.

Trần Niệm ngước mắt nhìn cậu.

Cậu xoay người đi lấy nước sôi, rót vào mì, tìm hai cuốn sách đè lên mặt hộp. Có sách Anh văn lớp 6, bìa bị xé rách, mặt trên trong sách vẽ Hàn Mai Mai và Lý Lỗi, còn có một bà cụ, đang đối thoại,

How old are you?

It’s a secret.

Trần Niệm nhìn cậu: “Cậu…” Vừa lên tiếng, ánh mắt đen nhánh của cậu liền chuyển sang đặt trên mặt cô. Mặt Trần Niệm cứng trong thoáng chốc, sau hai giây nhìn nhau, miệng mới phản ứng kịp, “mấy tuổi?”

Cậu không dời ánh mắt, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cậu mấy tuổi?”

“Mười… sáu.”

Cậu khẽ cong khóe môi: “Đi học sớm như vậy?”

Trần Niệm gật đầu, muốn nói còn nhảy lớp, lại sợ nói lắp nên nuốt ngược vào. Một tia nắng chiều chiếu lên hai người, sáng rực. Cô hỏi: “Còn cậu?”

“Mười bảy.” Cậu thả lỏng người dựa vào cạnh bàn, giật cổ áo thun quạt mát cho ngực, chợt hỏi, “Em học giỏi không?”

Trần Niệm nói: “Giỏi.”

Bắc Dã dừng lại, nhìn cô một lúc, hỏi: “Không nói dối?”

Trần Niệm nói: “Không có.”

Cậu im lặng, lấy gói thuốc mới trên bàn xé bao ra, móc một điếu ngậm trong miệng, cũng không biết đang nghĩ gì, cuối cùng lại lấy xuống, nói: “Em trông rất ngốc.”

“…” Trần Niệm nói, “Anh, đã nói rồi.”

Bắc Dã nhìn cô: “Em luôn luôn ngốc, nói mấy lần cũng không quan trọng.”

Trần Niệm: “…”

Trái tim thiếu niên là trái tim nhạy cảm; Trần Niệm ý thức được có một vấn đề trả lời sai, hoặc là nói, trả lời nhanh rồi.

Một tia nắng đỏ rực trên sàn nhà, trên bàn tối dần. Bắc Dã đi tới kéo rèm cửa ra, đẩy mở cửa sổ, tiếng người huyên náo; gió chiều thổi vào mang mùi thơm bánh mì nướng tới; ánh nắng vàng rực, giống như lớp đường trên bánh mì.

“Thơm quá!” Trần Niệm nói.

Bắc Dã liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn hai phút.”

“Hả?”

“Hai phút, người thu mua đồ điện gia dụng bỏ đi đạp xe tới, xe lửa đi thủ phủ tỉnh đi qua, bánh mì rắc dừa mới nướng ra lò.” Cậu nhẹ nhàng nhảy một cái, trèo ra ngoài cửa sổ, không còn bóng dáng.

Trần Niệm kinh ngạc, đuổi theo nhìn.

Dưới bệ cửa sổ có một bục xi măng bằng phẳng rất hẹp, nối liền với cầu thang thoát hiểm, cầu thang kề sát tường ngoài của xưởng cán thép, bên ngoài tường là một con hẻm nhỏ cũ kỹ.

Bắc Dã ung dung nhảy xuống tường, biến mất trong tiệm bánh mì bên kia hẻm.

Khung cảnh bận bịu trong con hẻm vào sập tối, tiệm may, quầy bán đồ vặt, tiệm bánh bao, thợ sửa giày, còn nhiều vô số. Chuông xe đạp vang lên, chưa thấy người, nghe tiếng trước: “Mua —— đồng nát sắt vụn đây ——”

Cách đó không xa, có một đường ray xe lửa dẫn đến phương xa.

Trần Niệm quay lại bên bàn lấy sách Anh văn trên hộp mì xuống, bóc mở nắp giấy, hơi nóng ập vào mặt, cũng may, mì chưa nở nát bấy.

Tuu ——, trong hoàng hôn truyền đến tiếng còi xe lửa. Trần Niệm ngẩng đầu lên, khẽ cười.

Bắc Dã trèo lên cửa sổ, dừng một chút; Trần Niệm đứng bên cạnh bàn dưới nắng chiều xé nắp giấy trên hộp mì. Quạt đứng đang quay, gió to bắn quét, thổi váy cô lúc thì phồng lên lúc thì xẹp xuống, vải trắng mỏng phác họa đường nét từng góc thân thể cô.

Ngoài cửa sổ, dưới cùng bụng dưới của thiếu niên nổi một đóm lửa, ngọn lửa chui lên từ ngực, chạy đến cổ họng, khói và lửa bao quanh. Cậu trèo vào trong nhà, kéo rèm cửa lại, trong phòng tối một chút.

Trần Niệm ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Mì còn rất, nóng.”

Bắc Dã đưa bánh mì mới nướng ra lò vào trong tay cô: “Ăn cái này trước. Nhân lúc còn nóng.”

Trần Niệm cắn một cái, nóng mềm, mùi thơm sữa khắp nơi. Thân thể Trần Niệm chợt cứng đờ, tay Bắc Dã lần vào váy cô, sờ lên dọc theo da đùi.

Trần Niệm quay đầu, chạm phải ánh mắt Bắc Dã. Tay cậu được voi đòi tiên dưới váy cô, cậu thấp giọng hỏi: “Sợ sao?”

Trần Niệm né tránh nhón chân lên, tay cậu bám theo. Cô phát run, con ngươi không hề xoay nhìn cậu chằm chằm, lờ mờ và lo sợ nghi hoặc.

Ngoài cửa sổ, xe lửa xình xịch, không khí rung chuyển, trời đất lắc lư.

“Sợ thì tại sao về cùng tôi?” Cậu khẽ dùng sức, gần như một tay nâng cô lên; cô kêu đau một tiếng, tay chống bàn gắng sức nhón cao đầu ngón chân.

Cậu nói: “Nghĩ kĩ chưa mà đã về cùng tôi?”

Trần Niệm lắc đầu một cái, trán đổ mồ hôi hột, tóc trán ướt dính bện thành vòng nhỏ.

Cô hi vọng xa vời sự bảo vệ, nhưng rõ ràng không dự đoán được cậu sẽ muốn trao đổi thứ gì đó.

Mũi chân cô run rẩy, lảo đảo sắp ngã. Khoảnh khắc rơi xuống, cậu buông cô ra.

Trần Niệm đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy không có ý nghĩa. Cô chán nản sự nhút nhát và lỗ mãng của mình, cảm thấy xấu hổ, nghĩ kĩ rồi, bèn thấp giọng nói: “Tôi đi đây.”

Bắc Dã nheo mắt, lấy nĩa gõ gõ hộp mì: “Ăn xong hẵng đi.”

“Không… cần…” Trần Niệm thấy sắc mặt cậu không cho phép phản bác, đến bên bàn ngồi xuống.

Cô ăn chậm. Cậu ăn xong trước, ngồi hút thuốc trên bệ cửa sổ.

Trần Niệm ăn xong, dọn dẹp một chút, nói với cậu: “Xong rồi.”

Cậu ném đầu lọc, nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống, dẫn cô ra ngoài.

Ra khỏi cửa cuốn, Trần Niệm mang theo một chút tự tôn cuối cùng, nói: “Tôi tự… tự về.”

Bắc Dã cười một tiếng, nhưng không có ý cười: “Thật sao?”

Nụ cười đó có chút tàn khốc, Trần Niệm không lên tiếng. Cậu và cô đều rõ, sắc trời tối, ngay cả khu vực nhà xưởng này cô cũng không dám đi.

Hình như sắp trở trời, gió đêm lạnh lẽo bất ngờ.

Trần Niệm ngồi trên xe mô tô, run cầm cập. Đoạn đường này đặc biệt dài đằng đẵng. Hai người không hề nói chuyện, lúc dừng đèn đỏ Bắc Dã cũng không quay đầu nhìn cô.

Đến cổng nhà, gió lớn gào thét, lá cây xào xạt. Trần Niệm cởi mũ bảo hiểm trả lại Bắc Dã.

Bắc Dã nói một câu: “Hòa nhau rồi.”

Câu khẳng định, nhưng có một chút ngữ khí nghi vấn không dễ nhận ra.

Trần Niệm mím môi gật đầu một cái.

Bắc Dã: “Nói chuyện.”

Trần Niệm: “Đã sớm… hòa… hòa nhau rồi.”

Cậu nhìn cô, trong mắt có nỗi hiu quạnh; lại nhìn về phía trước, thế giới trong suốt, một giây sau, cậu khởi động xe mô tô.

Cũng trong nháy mắt ấy, giọt mưa to như hạt đậu ào ào nện xuống, đánh vào đầu Trần Niệm, hơi đau. Trời mưa rồi, mà bóng dáng màu đen của cậu đã sớm không thấy rõ, đèn sau màu đỏ nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ.

Trong chốc lát, mưa càng lúc càng lớn, sức mạnh không thể ngăn cản, cát bụi dưới đất bắn tung tóe.

Ôi, mùa mưa sắp tới rồi.

Trần Niệm chạy đến bên cầu thang, di động reo, là Tăng Hảo. Cô ấy hẳn đã thoát khỏi nhà vệ sinh. Trần Niệm nhận máy nghe, bước chân lại dừng lại. Trên mái hiên, nước mưa ào ào, hất bùn bắn tung tóe lên bắp chân cô. Sự ớn lạnh vọt lên từ lòng bàn chân.

“Cậu… cậu nói là mình… mình nói?” Cô cắn răng trong gió lớn, phẫn nộ, hoảng sợ, lưỡi thắt lại, “Cậu hứa… hứa với mình thế nào? Cậu đã hứa sẽ… sẽ không… để mình bị liên lụy mà!”

Để điện thoại xuống, sau lưng một trận lạnh lẽo hung ác.

Cô chột dạ quay đầu lại, trong hẻm tối đen như mực, chỉ có màn mưa rộng lớn.

Cô chợt lao lên cầu thang, cũng không biết đang sợ cái gì, cô nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa. Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, chìa khóa đút cả buổi cũng không cắm vào lỗ khóa được, nỗi sợ hãi mơ hồ càng lớn.

Tay run một cái, chìa khóa rớt xuống đất.

Trần Niệm ngồi xổm xuống nhặt, trong tầm mắt thoáng thấy trong góc tối có ánh sáng chợt lóe lên, là đầu thuốc lá.

Cô cứng ngắt quay đầu, bắt gặp một đôi mắt phát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo.

Ngụy Lai búng tàn thuốc một cái, từ dưới đất đứng lên.

———————————————————-

Lịch đăng truyện của tớ là một ngày hoặc cách ngày một chương, đăng vào buổi sáng, tới 1 giờ trưa mà chưa có chương mới tức là hôm đó không có truyện. Nếu tớ bận, tạm dừng lâu tớ sẽ thông báo ^^

Các bạn đọc truyện thấy có lỗi chính tả hay lỗi type thì comt giúp tớ nha, nhiều khi mắt mũi tớ kèm nhèm check sót :”>. Cảm ơn các bạn ❤

Advertisements

9 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s