Thời niên thiếu của anh và em – Chương 5

[Fei Yang]

“29. Trong đại dương, vì màu sắc thân thể rực rỡ, cá hề thường trở thành mục tiêu của động vật ăn thịt. Hải quỳ có màu sắc sặc sỡ, rất đẹp, tua cảm lại có chất độc mạnh, động vật biển không dám đến gần nó. Nhưng bên ngoài thân thể cá hề có dịch nhầy đặc biệt, khi sống bên cạnh hải quỳ có thể không bị nọc độc ảnh hưởng đến an toàn. Khi cá hề gặp nguy hiểm, hải quỳ dùng thân thể của mình bao bọc nó, để nó không bị những loài cá khác tấn công. Mà hải quỳ di chuyển bất tiện nhờ cá hề làm mồi nhử, hấp dẫn các loài cá đến gần, tiến hành bắt mồi. Cá hề cũng sẽ chia thức ăn của mình cho hải quỳ.

Trong giới tự nhiên, mối quan hệ giữa các loài như vậy gọi là ( )”

Trần Niệm nhanh chóng khoanh chọn A trên phiếu trả lời.

Đến nửa học kỳ sau, giữa mỗi tháng đều có một lần thi mô phỏng.

Các học sinh sớm không oán than khắp nơi giống như học kỳ trước. Học sinh có thành tích kém đã bỏ cuộc, được ngày nào hay ngày ấy; học sinh có thành tích tốt làm kiểm tra tạm thời, cũng tăng thêm chút sức mạnh cho kì thi cuối cùng vào hai tháng sau.

Đề thi khoa học tự nhiên (1) là thế mạnh của Trần Niệm, chưa tới một tiếng, cô đã làm xong bài lớn cuối cùng trong đề Vật lý. Cô quay lại kiểm tra lựa chọn một lần, bắt đầu tô phiếu trả lời.

(1) Đề thi khoa học tự nhiên là đề thi tổng hợp ba môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Đầu bút chì tô trên mã vạch, đen kịt, hơi sáng, lóe lên ánh sáng kim loại, giống như đôi mắt của thiếu niên ấy trong bóng đêm.

Cô nhớ tới nụ hôn sâu cậu cho cô đêm ấy.

Chỉ thoáng chốc, cô thu suy nghĩ lại.

Rất nhanh có người đứng dậy nộp bài, trong lớp có sự rối loạn không nhỏ. Nhóm Ngụy Lai mỗi lần thi đều nộp bài sớm ra ngoài chơi, giáo viên cũng bỏ mặc, thấp giọng cảnh cáo họ yên lặng một chút, đừng ảnh hưởng đến những bạn khác.

Đâu có ảnh hưởng, học sinh ở nửa phần trên lớp không một ai ngẩng đầu để ý, toàn bộ vùi đầu làm bài, không buồn nhìn một cái. Học sinh nửa phần sau thì cũng rục rịch muốn ra ngoài.

Khi Trần Niệm làm xong đề Hóa học, Tăng Hảo đứng dậy. Thành tích của Tăng Hảo rất tốt, nhưng Trần Niệm không ngờ lần này tốc độ giải bài của cô ấy nhanh như vậy, kiểm tra xong hết rồi nộp bài sớm.

Học sinh giỏi và học sinh kém nộp bài sớm hoàn toàn khác nhau. Cô ấy vừa đứng dậy, không ít người cảm thấy áp lực trong lòng, liên tiếp ngẩng đầu lên nhìn từ bài thi.

Thỉnh thoảng Trần Niệm cũng sẽ nộp bài sớm, vẻ mặt thản nhiên đi về phía bục giảng, ném áp lực vô hình cho người khác.

Có người đầu tiên, người thứ hai liền không còn ý nghĩa.

Tăng Hảo ngước cằm, vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi lớp, không đi xa, ở bên lan can nhìn bầu trời.

Trần Niệm cúi đầu tiếp tục làm bài, làm xong đề Sinh học nhìn đồng hồ đeo tay, còn bốn mươi phút. Nhìn phía ngoài cửa sổ một cái, bên lan can trống không, Tăng Hảo không có ở đó.

Vào hôm mua bánh bao bị thối tiền giả, cô đã nói chuyện cô biết cho Tăng Hảo. Sau đó, hai người không nói chuyện nữa.

Trần Niệm đã kiểm tra mấy lần. Dần dần có người nộp bài, cô cũng không đứng dậy, luyện chữ trên giấy nháp. Chữ viết đẹp, bài văn sẽ có ấn tượng cao.

Gõ chuông, buổi thi kết thúc.

Trong nhà vệ sinh đông nghịt.

Nữ sinh đi nhà vệ sinh chính là phiền phức, phải xếp hàng. Mọi người ríu ra ríu rít thảo luận về đề thi và đáp án, chờ lâu, có người bực mình, gõ cánh cửa buồng trong cùng:

“Này, xảy ra chuyện gì vậy! Ai ở trong lâu thế rồi còn chưa ra! Cậu táo bón thì đừng đi trước được không? Nhiều người thế này đang chờ đó.”

Bên trong không đáp lại.

Trần Niệm liếc nhìn nữ sinh la hét ầm ĩ kia, là bạn lớp khác, một nhóm nữ sinh xung quanh phàn nàn theo bày tỏ sự bất mãn. Nhưng cũng hết cách, không thể đá văng cửa.

Trên đường về lớp, hai giám thị đi qua, thảo luận: “Tăng Hảo nộp bài vội quá, có một lỗi rất sơ suất chưa kiểm tra ra.”

Lần này Trần Niệm đã kiểm tra nhiều lần, cảm thấy thi rất tốt, đoán chừng có thể được 610 điểm. Mỗi lần thi xong, cô đều mơ hồ trông đợi, thi sớm một chút rời khỏi nơi này, đi đến chỗ xa hơn lớn hơn, đến phía Bắc.

Bên ngoài lớp, các bạn học trò chuyện cười đùa ầm ĩ, Trần Niệm về chỗ ngồi xuất thần. Chỗ của Hồ Tiểu Điệp ở đằng trước trống không, Trần Niệm lại nhớ tới thân thể run rẩy màu trắng kia.

Trước mặt, bóng người thoáng qua một cái, Lý Tưởng ngồi xuống phía trước cô, mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, cậu thực sự rất thích cười: “Trần Niệm, cậu thi thế nào?”

“Bình thường.”

“Mấy lần thi này thành tích của cậu đều rất ổn định, 600 không thành vấn đề.”

Trần Niệm nhếch nhếch môi, coi như là cười.

Lý Tưởng nhìn cô: “Cậu muốn thi đến thành phố nào thế?”

“Xem điểm đã.”

“Đi Bắc Kinh đi.” Mắt Lý Tưởng sáng ngời, “Dưới chân thiên tử, có lịch sử, có văn hóa, bây giờ đều gọi ‘Đế đô’ Bắc Kinh, thật mạnh mẽ biết bao.”

Trần Niệm không lên tiếng.

Tiểu Mễ sáp lại gần: “Lý Tưởng, mình thấy cậu được tiến cử đi Bắc Kinh học liền bắt đầu kéo phe rồi.”

Lý Tưởng cũng không giấu giếm: “Đương nhiên mình không hi vọng đến lúc đó không có lấy một người bạn trung học, cuối tuần tìm người tụ tập cũng không được. Nói thật, Bắc Kinh tốt biết bao nhiêu, đừng ở lại tỉnh này, không có ý nghĩa.”

Tiểu Mễ cười ha ha: “Yên tâm đi, mình và Trần Niệm đều muốn đi Bắc Kinh đó. Đúng không Trần Niệm.” Cô ấy đẩy đẩy cánh tay Trần Niệm.

Trần Niệm bình thản nói: “Có lẽ… không thi nổi…”

Tiểu Mễ đạp cô: “Không thể nào, trừ khi cậu bỏ thi.”

Lý Tưởng: “Nhất định có thể. Đến lúc đó chúng mình hẹn nhau ở Bắc Kinh.”

Trần Niệm không đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lý Tưởng, nghe nói cô của cậu là giáo viên trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm.” Tiểu Mễ nói, “Trọng điểm tỉnh thành, thành phố nhỏ này của chúng ta không cách nào so được. Cậu có thể giúp bọn mình lấy bài thi của họ tới để bọn mình học tập một chút được không.”

Lý Tưởng vô cùng vui vẻ, mơ ước về cuộc sống đại học nơi đất khách quê người: “Không thành vấn đề, cứ để mình lo.”

Chuông vào học reo, Lý Tưởng đi về chỗ ngồi của mình.

Là tiết tự học, Trần Niệm phân tích bài sai đã làm tháng trước một lần, trong lúc vô tình ngẩng đầu, chỗ ngồi của Tăng Hảo vẫn trống.

Thi xong, giáo viên bận chấm bài, tiết tự học là tự nguyện. Ai không học đều tự giác không gây ồn ào ở gần lớp, đi hết ra sân thể dục chơi.

Trần Niệm suy nghĩ mấy phút, cuối cùng tiếp tục làm bài của mình.

Qua rất lâu, Tăng Hảo không hề xuất hiện.

Khi gần hết tiết, Trần Niệm đi ra khỏi lớp. Trên hành lang trống không, cả tòa nhà vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng bóng rổ thấp thoáng trên sân thể dục ở xa xa.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, yên ắng, nước nhỏ ra từ vòi nước chưa vặn chặt, nện xuống gạch men vỡ thành mấy cánh hoa.

Cánh cửa trong cùng đóng kín bưng.

Trần Niệm yên lặng đi tới, trên khóa cửa hiện màu đỏ. Cô lấy một tờ khăn giấy trải trên mặt đất, quỳ xuống rất khẽ, đè thấp người, đầu sắp dính vào sàn nhà, nhìn vào trong từ dưới đáy khe cửa.

Cô thấy hai cái chân, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, nhặt khăn giấy lên ném vào thùng rác, đi tới cửa lại vòng về, đổ hết rác trong thùng vào cửa buồng trong cùng.

Quay lại lớp, Tiểu Mễ hỏi: “Đi vệ sinh rồi à? Cũng không gọi mình đi cùng.”

“Chưa.” Trần Niệm nói, “Có một bài… không hiểu, tìm thầy.”

“Tìm được rồi sao?”

Trần Niệm lắc đầu.

“Mình xem thử cho.”

Trần Niệm tùy tiện chỉ một bài, Tiểu Mễ nghiêng đầu xem một hồi, nói: “Có thể giải thế này này, cậu xem.”

Lúc này, nhóm Ngụy Lai đi vào lớp, ánh mắt bắt gặp, Ngụy Lai lạnh lùng liếc cô một cái, nhưng cũng không có cảm xúc khác.

Trần Niệm thu ánh mắt, rơi vào một bài: “Diều hâu săn thỏ rừng và rắn, khi số lượng thỏ rừng trong một hệ sinh thái giảm mạnh, tỉ lệ rắn bị bắt sẽ tăng lên rất nhiều.”

Tan học, Trần Niệm và Tiểu Mễ cùng ra khỏi lớp. Nhóm Ngụy Lai đi qua bên cạnh. Tiểu Mễ liếc nhìn bóng dáng vênh váo đắc ý ấy, đột nhiên nói: “Niệm, mình luôn suy nghĩ một vấn đề.”

“Hửm?”

“Cậu nói xem, có phải là vì Ngụy Lai không?”

Trần Niệm quay đầu nhìn cô ấy.

“Có mấy lần trong lớp và trong giờ ra chơi, Ngụy Lai cố tình kiếm chuyện với Hồ Tiểu Điệp, cảm giác Tiểu Điệp bị ảnh hưởng lắm.” Tiểu Mễ không chờ Trần Niệm đáp lời được, mình lại lắc lắc đầu, “Chắc sẽ không đâu. Ai có thể tự sát vì chuyện như vậy chứ? Thầy đã nói không được nói lung tung nên mình chưa từng thảo luận chuyện này với người khác.”

Trần Niệm im lặng, mơ hồ cảm thấy nguy hiểm.

Hai người không cùng đường, ra khỏi cổng trường thì vẫy tay tạm biệt.

Trần Niệm đi qua cua quẹo tường trường, bên tai truyền đến một tiếng huýt sáo, xe mô tô thắng lại. Quay đầu, Bắc Dã mặc áo thun đen quần jean, đeo một hộp đựng đàn guitar màu đen, lái một chiếc mô tô màu đỏ đen, cả người lẫn xe đều đang lóe sáng, là một bức ảnh.

Trần Niệm nhìn cậu chằm chằm.

Cậu khom lưng, nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ tay nắm xe, nhìn một hồi, thấy cô đứng tại chỗ không phản ứng, thẳng người, ấn đường khẽ nhíu lại: “Sang đây đi.”

Trần Niệm đi sang, đứng bên lề đường.

Cậu hất hất cằm ra phía sau: “Ngồi lên.”

Trần Niệm vừa định lên.

“Chờ đã.” Cậu ném một cái mũ bảo hiểm cho cô, giống cái của cậu, nền đen, chữ số graffiti màu trắng.

Là chiếc mới tinh.

Mũ bảo hiểm rất chật, Trần Niệm cố sức đội vào, hai tay vụng về cài nút thắt trên cằm.

Cậu liếc nhìn, kéo tay cô ra, nắm dây kéo một cái. Trần Niệm lảo đảo đụng vào trước mặt cậu. Cậu rũ mí mắt, ngón tay nhanh chóng làm mấy cái, nút thắt kéo chặt.

Cài xong, cậu lấy hộp đựng đàn guitar xuống, treo lên người cô. Trần Niệm lắc lư một cái, hộp gỗ còn hơi nặng.

Trần Niệm đạp bàn đạp leo lên xe mô tô. Chân cậu chống đất, thân xe khẽ lắc một cái. Cô vội vàng túm vai cậu, khớp xương cứng rắn dưới áo thun để lộ hơi nóng.

Cậu cầm đầu xe, bóng lưng không hề nhúc nhích.

Trần Niệm ngồi vững, buông vai cậu ra.

Xe mô tô gầm rú đi, thiếu niên lao vùn vụt trong gió chiều.

Bắc Dã dẫn Trần Niệm đi ăn tối, đến ven đường dừng lại. Cô xoay người xuống không đứng vững, lùi ra sau mấy bước, không cẩn thận đụng vào người đi đường phía sau, đạp đối phương một cái, hộp đựng đàn còn đụng phải người ta.

Trần Niệm lập tức quay đầu lại: “Xin… xin lỗi.”

Là một trong ba đứa con trai: “Không có mắt hả.”

Bắc Dã tháo mũ bảo hiểm, xuống xe: “Mắt mày mọc sau đầu.”

Trần Niệm thấy đối phương nổi cáu, chắn trước mặt Bắc Dã nói xin lỗi: “Xin… xin…”

“Là đúng hay là xin lỗi hả.” Đối phương nổi giận, “Là nói lắp thật hay không muốn xin lỗi hả.”

Một luồng sức mạnh sau lưng Trần Niệm, cô thầm nghĩ chỉ sợ không ngăn được.

Mà một người khác nhìn Bắc Dã, suy nghĩ mấy phút chợt châm biếm giống như chiếm ưu thế, “Đây chẳng phải Bắc Dã, con trai ai đó sao. Mẹ nó là gái điếm, bố nó là tên cưỡng ——”

Bắc Dã đẩy Trần Niệm ra, nở nụ cười đầy kì quái, ném chìa khóa qua: “Cầm cho tôi.”

Trần Niệm vội vàng đón lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu nhìn người vừa tới một cái, một đạp đá văng ra ngoài. Trần Niệm trợn to hai mắt, cô không phân biệt rõ cậu đánh nhau vì cái gì, là vì cậu hay vì cô.

Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, ghế của quán ven đường bay hết lên.

Ba người không phải là đối thủ, trong chốc lát bị đánh bại.

Bắc Dã phủi phủi tay, hết hứng ăn cơm ở đây, đi tới bên cạnh Trần Niệm lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm, lại ngồi lên xe mô tô cắm chìa khóa đội mũ bảo hiểm, vừa cài dây trên cằm, vừa liếc mắt nhìn cô: “Ở lại đây xem trò vui à.”

Trần Niệm vội vã tiến lên leo lên xe.

Đi tới một giao lộ, gặp đèn đỏ. Cô trượt về trước theo quán tính, dính sát vào cậu, giống như hai cái bánh nướng áp chảo trên chảo nóng.

Quần áo mùa hè mỏng như thế, hai người cách quá gần, không có khoảng cách thoát khỏi mùi mồ hôi; Trần Niệm hơi ngượng, cái mông dè dặt nhích ra sau. Nhưng cô ngồi trên dốc ghế, sau lưng còn có một cái hộp lớn, hiệu quả thu được quá nhỏ.

Cô cứng đờ tại chỗ.

Nắng chiều chiếu phía Tây, thời gian đèn đỏ lùi lại từng giây, từ 153 thành 59, cậu rốt cuộc quay đầu nhìn cô một cái, đụng ánh mắt cô thì không dời đi nữa.

“Vừa rồi cậu rất sợ.”

“Sợ cậu… sẽ…” Trần Niệm nhấp miệng một cái, cố hết sức không lặp lại chữ “sẽ” kia, nói tiếp, “bị, đánh.”

“Cậu cảm thấy tôi sẽ thua?” Cậu nhướng mày cười khẩy, đôi môi mỏng nhếch lên.

“Hôm đó…” Trần Niệm nói, “khi gặp…”

Cậu giữ nguyên tư thế quay đầu ra sau, ánh mắt vượt qua vai nhìn cô; mặc dù biết cô muốn nói gì nhưng cũng lại vô cùng kiên nhẫn chờ cô nói cả câu, “gặp… lần đầu tiên, cậu… bị đánh.”

“Hôm đó bị sốt. Bọn nó nhiều người.” Cậu ít nhiều có chút tính khí kiêu ngạo, lại hỏi, “Không biết cái gì gọi là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt?”

“Ờ.” Trần Niệm nói, ôm mũ bảo hiểm trên đầu, gật gật đầu.

Bắc Dã nhìn cô một hồi, nói: “Cậu trông rất ngốc.”

Trần Niệm: “…”

Nhìn nhau rất lâu, cô cúi đầu, cũng thấp giọng: “Cậu —— đánh nhau rất giỏi?”

“Không tốt?”

Cái đầu cúi xuống của Trần Niệm khẽ lắc, lại ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn cậu: “Tôi cảm thấy… rất tốt.”

Cậu lại không có biểu cảm gì, nhìn cô chằm chằm một lúc, quay đầu đi. Trần Niệm cũng trầm mặc.

Đèn xanh, cậu quẹo trái.

Trần Niệm mím chặt môi, nhà cô là đi thẳng.

6 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 5

  1. Trời ơi, bạn Bắc ngầu quá…..không biết bạn ý bao nhiêu tuổi nhỉ, chắc phải hơn tuổi Trần Niệm vì chả thấy bạn ấy đi học, oa một chương ngắn quá, chả hiểu Tăng Hảo xảy ra chuyện gì, oa oa. cảm ơn chị.

    Liked by 1 person

  2. Biết đến Cửu Nguyệt Hi toàn là nhờ blog của FY. Cám ơn bạn nhiều lắm, vì sự nhiệt tình, chia sẽ, không block người đọc, và dịch rất kỹ lưỡng! Dưới góc nhìn của 1 biên tập mà nói thì mình thấy bản dịch của bạn gần như có thể xuất bản đc đây!

    Truyện mới này của Cửu Nguyệt Hi, mình sẽ theo dõi từng chương một để ủng hộ bạn, thay vì “chìm nghỉm” chờ dịch xong. Cố lên nhé! ^^

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s