Thời niên thiếu của anh và em – Chương 4

[Fei Yang]

Thiếu niên quay đầu nhìn cô, một lát sau, mỉm cười đầy kì lạ.

Đôi mắt cụp xuống, thoáng thấy hai cái bánh bao cô xách trong tay; Trần Niệm thấy, đưa túi nilon tới trước mặt cậu: “Ăn không?”

Cậu nhíu mày, không hề che giấu vẻ ghét bỏ trên mặt.

Túi nilon nhỏ màu trắng nhăn nhúm, mặt trong dính đầy hơi nước, nhơm nhớp và lại thảm hại.

Trần Niệm thấy, mặt đỏ gay. Cô thu tay lại, nói: “Nguội rồi.”

Ăn không ngon nữa.

Cậu đi mấy bước, hỏi: “Buổi tối cậu chỉ ăn cái này?”

Trần Niệm gật đầu.

Cách vài giây, cậu nói: “Cậu điếc à?”

Trần Niệm mới biết cậu không nhìn thấy cô gật đầu, bèn “ừm” một tiếng, không đầu không đuôi, cũng không biết là trả lời bữa tối hay là trả lời bị điếc.

Cậu dừng bước, ấn đường nhíu lại một cách không vui, nhìn cô hồi lâu. Cô hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, yên lặng và đơn thuần nhìn lại cậu. Cậu cũng không trừng ra được nguyên cớ, đoán chừng là câm nín, không nói một lời tiếp tục đi về phía trước.

Trần Niệm đi chậm rãi, cũng không đuổi theo, đi đến ngã tư dừng lại. Cậu đã đi hết nửa làn đường dành cho người đi bộ. Trần Niệm không cần băng qua đường, chuẩn bị rẽ về nhà, muốn lên tiếng chào lại cảm thấy không cần thiết.

Sẽ không còn quen biết nữa, cứ mỗi nguời đi một ngã như vậy, cô nghĩ.

Thiếu niên hất áo khoác lên vai, đi đến giữa đường, quay đầu lại.

Trần Niệm đứng thẳng và yên lặng trên lề đường, giống như một cái cây con nhỏ, nhìn cậu. Áo thun đồng phục rộng rãi bao lấy thân thể gầy gò, mỏng manh.

Cậu nheo mắt lại trong tia sáng của ráng chiều.

Cô chỉ chỉ bên tay trái, ý bảo nhà cô ở hướng đó.

Ngón cái của cậu chỉ chỉ sau lưng mình, ý bảo cô sang đây đi về hướng đó với cậu.

Trần Niệm thu tay, vò rúm chiếc áo khoác đồng phục, xa xa nhìn cậu, bất động.

Ánh chiều tà, người đến xe đi.

Cậu cũng mặc kệ, đi thẳng sang bên kia đường, nhìn lại, Trần Niệm đi tới theo đám đông.

Cậu tự hừ một tiếng, giật nhẹ khóe miệng, hai tay đút túi quần đi về phía trước, đến cửa một quán ăn nhỏ rồi đến bàn ăn bên ngoài, kéo ghế nhựa ngồi xuống, lấy điếu thuốc ra hút.

Cách một lúc Trần Niệm mới đi tới trước mặt, đứng một bên nhìn cậu.

Cậu cũng ngước mắt nhìn cô. Mặt cô trăng trắng, nho nhỏ, tóc chải gọn gàng, vài sợi tóc con lòa xòa dưới nắng chiều, vàng rực.

Cậu cảm thấy cô giống con ốc sên, nói chuyện, đi đứng, làm gì cũng chậm chạp, ngay cả khi ai khều cô một cái, cái râu của cô cũng rụt lại chậm rì.

Sau vài giây, cậu vẫy vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống.

“Muốn ăn gì?”

“Gì cũng… được.”

“Gọi thức ăn.”

Trần Niệm lắc đầu, đẩy thực đơn cho cậu. Nói là thực đơn, chẳng qua là một tờ giấy nhựa nhớp nháp. Cậu liếc mắt nhìn, tùy ý gọi ba món.

Trần Niệm cúi đầu nhìn vết bẩn dầu mỡ phủ lớp lớp trên bàn, bên tai là tiếng người, tiếng còi xe trên đường.

Mặt trời sắp xuống núi, tia nắng cuối cùng lúc sập tối chiếu vào khuôn mặt Trần Niệm, đỏ rực.

Cô không mở mắt nổi.

Cậu để điếu thuốc lên thành cái ly dùng một lần đựng nước trà rẻ tiền, rẩy rẩy, hỏi: “Cậu học lớp mấy?”

Trần Niệm mở mắt, nắng chiều trôi trên mi mắt cô. Cô không thấy rõ mặt cậu lắm, giơ ba ngón tay.

“Sơ tam (1)?” Cậu hỏi, có chút gian xảo hiếm thấy.

(1) Sơ tam: lớp 9.

Trần Niệm biết cậu cố ý, nhưng vẫn lắc đầu: “Cao… tam. (2)”

(2) Cao tam: lớp 12.

“Cậu trông nhỏ lắm, giống một người bạn nhỏ.” Cậu quét nhìn cô một cái, ánh mắt có thể xuyên thấu quần áo nhìn đến tận cùng, nhàn nhạt nói, “Dậy thì kém.”

Cô cảm giác được một cơn xấu hổ nóng ran, giống như chứng phát ban đột ngột bùng phát phát tán trên mặt.

Bả vai có ngực càng cong hơn.

Cậu buông tha cô, nói: “Sắp tốt nghiệp rồi.”

Trần Niệm gật đầu.

Hút một điếu thuốc xong, cậu ném cuống thuốc vào nước trà màu nâu, nhìn cô: “Cậu không thích nói chuyện.”

“Tôi nói… nói chuyện, người khác sẽ… sẽ cười.”

Cậu yên lặng nhìn, chờ cô nói xong, không có biểu cảm gì “ờ” một tiếng.

Một lát sau, hỏi: “Tại sao cười? Vì cậu là nhóc nói lắp?”

Trần Niệm: “…”

Lần đầu tiên, khi cậu nói cô là “nhóc nói lắp”, cô đã không tức giận, cô phân biệt rõ ngữ khí.

Thức ăn được mang lên, cậu đã gọi chai bia đá, chồm người lấy miệng chai kề vào ly cô, nói: “Uống chút không?”

Trần Niệm vội vàng lắc lắc đầu.

Cậu không làm khó cô.

Hai người không giao lưu gì nữa, ăn cơm xong, cậu trả tiền. Trần Niệm muốn đề nghị chia đôi, định mở miệng, lại không biết cậu tên gì: “Này…”

Cậu quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen kịt, thấp thoáng sắc bén, lông mày rậm khẽ nhướng lên: “Cậu kêu tôi?”

“Cậu… cậu tên… tên… gì?”

“Cậu không biết?” Ánh mắt dồn ép người khác kia lại xuất hiện.

Trần Niệm không hiểu cô biết từ đâu.

“Mấy anh em của tôi đã gọi tên tôi.” Cậu nói, “Hai lần.”

Bên ngoài tường trường, còn có trên đường, Trần Niệm không chú ý.

Cậu nhìn cô chằm chằm, đứng lên, ánh mắt không dời, trên mí mắt có một nếp gấp sâu, cuối cùng dời đi, đá cái ghế rời khỏi.

Trần Niệm theo sau.

Dọc đường không nói lời nào.

Cậu đi xiêu vẹo đằng trước, cô bám theo ngay ngắn phía sau. Thỉnh thoảng, cậu giả vờ vô tình quay đầu nhìn cô một cái, xác định cô đi theo.

Cô đi chậm, cậu luôn phải chờ. Có lần cậu ngoảnh đầu, nhìn cô mấy giây, nhả kẹo cao su trong miệng ra lấy giấy gói lại, cổ tay nhấc lên, ném mạnh về phía đầu cô. Trần Niệm cả kinh, viên giấy lướt qua bên tai cô, đập vào thùng rác sau lưng cô, “rầm” một tiếng.

Trần Niệm: “…”

Nam sinh quả đúng là thích chơi cái trò ném đồ từ xa này.

Cậu xoay người đi. Ở phía sau, Trần Niệm xoa cổ với vẻ mặt đầy đau khổ. Vừa rồi bị cậu dọa, không cẩn thận nuốt kẹo cao su đang nhai vào bụng rồi.

Đi tới con hẻm nhỏ gần nhà, không cùng đường nữa, trời cũng đã tối.

Cậu liếc nhìn con hẻm, xoay người lại hỏi: “Sợ không?”

Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng trong, ấn đường hơi nhíu lại, nét mặt nói rõ tất cả.

Cậu nói: “Đi thôi.”

Cậu đút tay trong túi đi tới đằng trước, nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ đi theo cậu ở phía sau, cậu lạnh nhạt kéo khóe môi.

Đi mấy bước, cậu bất ngờ móc một viên kẹo từ trong túi quần ra, đưa cho cô.

Trần Niệm lắc lắc đầu.

Cậu vẫn không cưỡng ép, bỏ lại vào túi.

Đến cổng nhà, là một nhà lầu kiểu xưa, tối như bưng. Cầu thang dài dẫn đến tầng hai là cầu thang ngoài trời. Trần Niệm chỉ chỉ gác xép tầng thứ hai, ý là cô ở trên đó.

Cậu nhét điếu thuốc vào miệng, xoay người rời khỏi.

Trần Niệm mới bước lên bậc thang, nghe thấy một tiếng: “Bắc Dã.”

Trần Niệm lập tức ngoảnh đầu, mái tóc dài thẳng tắp buộc sau gáy giống như vạt váy lụa màu đen, xoay xõa ra rồi bỗng khép lại.

Cậu bất ngờ nhìn thấy, điếu thuốc ngậm trong miệng khẽ lắc lư một cái, lấy xuống.

“Tôi tên Bắc Dã.” Cậu nói, “Nhớ kỹ.”

Cậu đi về phía cô, người gầy nhưng cao, khí chất như một bức tường; Trần Niệm ngẩng đầu nhìn cậu, vô thức lùi ra sau, không cẩn thận đụng vào bậc thang, đặt mông ngồi xuống cầu thang. Trần Niệm khe khẽ ôm lấy đầu gối.

Cậu đi tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng cô, nói: “Đọc.”

“Đọc… đọc cái gì?”

“Tên của tôi.”

“Bắc… Bắc Dã…” Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng ngần của cậu trong bóng đêm, nói lắp.

Cậu lắc đầu một cái vô cùng nhẹ.

Trần Niệm biết ý cậu, xoa xoa tay, cố gắng nói: “Bắc…” Lại há miệng, “… Dã…”

“Đọc theo tôi.” Cậu nói, “Bắc.”

“… Bắc.”

“Dã.”

“… Dã.”

“Bắc Dã.”

“…” Đôi mắt Trần Niệm đen bóng như trái nho, nhìn cậu.

“…” Cậu vô cùng kiên nhẫn, giống như dạy một đứa trẻ bi bô học nói, “Bắc.”

“Bắc.”

“Dã.”

“Dã.”

“Bắc Dã.” Cậu nói.

“…” Trần Niệm thử một chút, mở miệng, cuối cùng lại vẫn không phát ra tiếng.

Cậu cũng không nói, cứ nhìn cô như vậy. Không biết là chờ đợi hay so tài.

Môi Trần Niệm giật giật: “Bắc, Dã.” Cậu vẫn trầm mặc nhìn cô, cô bèn chuẩn bị thêm một hồi, nói: “Bắc Dã.”

“Tốt.” Cậu nói, “Đọc mười lần.”

Trần Niệm nhìn cậu.

“Đọc đi.”

“Bắc Dã.” Trần Niệm đọc, giọng nho nhỏ, “Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã, Bắc Dã…”

Cô ngậm miệng, hai người nhìn nhau. Cô ngồi trên bậc thang đang tỏa hơi nóng còn sót lại, dế trong bụi cỏ đang gáy.

Cậu ghim điếu thuốc kia vào lỗ tai trắng mịn của cô, đầu ngón tay vuốt bên tai cô, làn da mỏng manh nhạy cảm ấy thoáng chốc vừa đỏ vừa nóng, cậu nói, “Tiếp tục.”

“Bắc Dã,” cô lại mở miệng, hơi chậm, “… Bắc Dã…”

Cậu như cười như không nghe, móc viên kẹo kia ra, xé giấy gói bỏ kẹo vào miệng mình.

Cô vẫn ngoan ngoãn đọc, “… Bắc Dã… Bắc Dã… Bắc Dã…”

Mười lần rồi.

Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô.

Cách một lúc lâu, cô nói: “Đọc xong rồi.”

“Nhóc nói lắp,” bàn tay cậu nắm gò má nhợt nhạt của cô, cậu nói, “Còn thiếu một lần.”

Tim Trần Niệm sắp nhảy đến tai, cô nói: “Không… thiếu.”

“Còn thiếu một lần.”

“Không…”

“Thiếu.”

Trần Niệm hết cách, chỉ muốn một lần thông qua: “Bắc…”

Cậu quỳ một gối tới, nắm cằm cô, cúi đầu cắn môi cô.

Khác lần trước, lần này, lưỡi cậu đưa vào miệng cô.

Vị quýt, vừa chua vừa ngọt, trên mặt bốc cháy, gốc lưỡi đau nhức, cô nén giận đến mức gò má đỏ bừng.

Cuối cùng, thiếu niên ngửi ngửi môi cô, đứng lên, nói: “Đọc rất tốt, thưởng cho cậu.”

Tay chân Trần Niệm nóng lên, trong miệng ngậm viên kẹo vị quýt kia.

Advertisements

7 thoughts on “Thời niên thiếu của anh và em – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s