Archimedes thân yêu – Chương 10

Chân Ái hơi sửng sốt, không phải trước đó còn nói rất vui à? Sao cái người này nói đổi là đổi vậy?

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

Ngôn Tố nhíu mày, không mấy vui vẻ cụp mắt: “Đói bụng rồi.”

“Ai?” Chân Ái nghĩ không ra, đói bụng rồi? Đây là lý do gì?

“Tôi.” Anh trả lời đơn giản.

Chân Ái ngơ ngơ “ồ” một tiếng, trong lòng hơi suy nghĩ. Con người đều phải ăn cơm, nhưng sao nghe anh ta nói đói bụng thì có cảm giác quái dị không chân thật.

Anh nhìn phía trước, nhàn nhã nói: “Trước khi nhu cầu đối với thức ăn của tôi chưa được thỏa mãn, tôi sẽ không thỏa mãn nhu cầu về sự tò mò của cô.”

“Sẽ đi ăn ngay đây, anh khó tính như vậy làm gì?”

Anh hơi nghiêng đầu, liếc cô: “Tôi không có khó tính.”

“Câu tôi vừa nói chỉ là thái độ trước sau như một của tôi, cô lại vì vậy mà đoán tôi rất khó tính, cái này thực ra không hề có quan hệ nhân quả.”

Chân Ái há hốc miệng, không còn sức phản bác, thế là từ từ ngậm miệng.

Owen theo kịp: “Đã lỡ mất thời gian đặt trước ở nhà hàng rồi, vừa gọi điện thoại tới nói là không còn chỗ nữa.”

Ngôn Tố ngược lại bằng lòng chấp nhận, sải bước đi về phía xe: “Vậy tự làm.”

Owen vội vàng nói: “Để Ai đi cùng đi.”

Ngôn Tố dừng bước, nghiên phán (1) nhìn Chân Ái: “Tại sao?”

(1) Nghiên phán: nghiên cứu và cho ra quyết định.

Chân Ái chưa kịp ngăn cản, Owen đã mở miệng: “Chỗ ở cũ của Ai quá ồn ào lộn xộn, còn chưa tìm được chỗ mới, cho nên cậu có thể cho cô ấy ở chỗ cậu mấy ngày trước không?”

Ngôn Tố không hiểu: “Không phải cô ấy có kí túc xá sao?”

Owen: “… Kí túc xá đó không phải mới có người chết à?”

Ngôn Tố lại càng không hiểu: “Cho nên… Chẳng lẽ không phải yên tĩnh hơn sao?”

Đầu óc cậu ta xoay thế nào vậy?

Owen tức xạm mặt: “Cậu để một cô gái ở trong căn phòng vừa xảy ra án giết người?”

“Ồ ~~” Ngôn Tố bừng tỉnh, quay đầu nhìn Chân Ái, dáng vẻ như rất thông cảm, “Thì ra cô sợ ma. Nhưng cô phải tin tưởng khoa học, trên thế giới không có ma quỷ.”

Chân Ái bình tĩnh nói: “Tôi không tin có ma, nhưng không phải trên đời có một loại sinh vật đáng sợ hơn ma quỷ sao?” Cuối cùng, hạ tầm mắt, lẩm bẩm cười một tiếng, “Tuy là sinh vật này tôi cũng không sợ.”

Ngôn Tố hơi nheo mắt. Bóng đêm tôn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cô gái, vừa đi từ trong nhà ra còn mang theo vẻ ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp đen như mực, kì ảo lại lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc. Giống như bất kì chuyện gì xảy ra trên thế giới cũng chưa từng ảnh hưởng đến cô, chưa từng để lại dấu vết dù chỉ một chút trong mắt cô.

Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô một lúc, hình như đang suy xét gì đó, cuối cùng câu trả lời là:

“Không được.”

Owen thất bại, chỉ tiếc chưa gầm lên: “For God’ s sake, S. A. Be a gentleman!” (Vì Chúa, S.A., cậu hãy đàn ông một chút cho tôi!)

Ngôn Tố bình tĩnh phản bác: “Ồ, thì ra tiêu chuẩn quyết định quý ông là mời cô Chân Ái về nhà ở.”

Owen gần như phát điên: “Tại sao? Nhà cậu có nhiều phòng lắm mà!”

Người nào đó nghĩa chính ngôn từ (2): “Cô ấy đi sẽ phá hỏng sự cân bằng trong nhà.”

(2) Nghĩa chính ngôn từ: câu chữ nghiêm khắc, nội dung và lý lẽ chính đáng.

“Sự cân bằng gì?”

Ngôn Tố: “Nhà của tôi vẫn chưa có bất kì sinh vật giống cái nào ở trừ Marie, Isaac và Albert. Hormone giống cái là một loại phân tử cảm tính, tôi bài xích mọi nhân tố cảm tính.”

Chân Ái khó khăn lý giải cả nửa ngày, kết quả đỉnh đầu một chuỗi dấu chấm hỏi???

Owen đỡ trán giải thích: “Marie là hầu gái người Singapore, Isaac là con vẹt, Albert là cá cảnh nhiệt đới.”

Chân Ái nhìn Ngôn Tố đầy nghi hoặc, không thể tin nổi: “Anh lấy tên của Albert Einstein và Isaac Newton để đặt tên cho vật nuôi của anh.”

“Mặc dù tôi rất tán thưởng việc cô có thể nhìn ra xuất xứ tên của chúng, nhưng tôi không thích thái độ của cô đối với chúng.” Ngôn Tố ngạo mạn hất cằm, rất bất mãn.

“Albert là cá cảnh nhiệt đới rất thông minh, còn Isaac thuộc lòng toàn bộ ba định luật cơ học bằng tiếng Anh, giọng vùng Devon nước Anh… P.S. Nó rất thích ăn táo.”

Chân Ái gật đầu: “Anh chọn Marie làm người giúp việc sẽ không phải là vì tên cô ấy giống tên Marie Curie chứ?”

Ngôn Tố nheo mắt nhìn cô một lúc, mím môi: “Cô thông minh hơn tưởng tượng của tôi… Ok, cô có thể ở nhờ nhà tôi.”

Một tiếng sau…

Chân Ái ngồi bên quầy bar của nhà bếp kiểu mở, nghi hoặc nhìn người đàn ông thân hình cao gầy cởi áo khoác đứng trong bếp… nấu ăn.

Cô chưa từng thấy có người nấu ăn lại dùng đến cốc chia độ, ống nghiệm, cân tiểu ly và ống nhỏ giọt. Toàn bộ món chính, món phụ, gia vị sắp xếp vô cùng ngay ngắn theo thứ tự trước sau, giống như những người bạn nhỏ tập quân sự ngoan ngoãn xếp hàng đứng nghiêm trong khay.

Người nấu đang nhẩm tính giây trong đầu, canh đúng thời cơ, liều lượng, đủ loại trình tự không hề rối loạn.

Owen ngồi một bên uống nước, giải thích cho cô nói Ngôn Tố tính thời gian trong đầu không hề thua kém đồng hồ báo thức. Chân Ái kinh ngạc, rướn cổ nhìn: “Cái đó, dù sao cũng ăn thôi, cũng có thể không cần chính xác như vậy.”

Ngôn Tố căn bản không để ý đến cô.

Owen chọc chọc tay Chân Ái, nói: “Thấy chưa, cậu ta lại còn phân tích người khác có ham muốn khống chế.”

Ngôn Tố: “Đây không phải là khống chế. Nấu ăn là một môn khoa học, cắt ngang, cắt dọc, nguyên liệu nấu tỉ lệ nhiều hay ít, độ lửa, thứ tự món ăn, thời gian kiểm soát, mỗi một chỉ số sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Việc này giống như làm thí nghiệm hóa học.”

Lặng ngắt như tờ…

Không đúng,

Ba con quạ đen bay qua đỉnh đầu Chân Ái…

Cô suy nghĩ mấy giây mới do dự “ồ ~~~” một tiếng, tỏ vẻ cô nghe hiểu.

“Nhưng tôi tưởng anh nói nấu ăn là làm món Tây cơ.”

“Thích món Trung Quốc hơn.” Ngôn Tố không quay đầu lại, tiếp tục nghịch vớ vẩn.

Một lúc sau, đủ loại món ăn được bưng lên, Chân Ái há hốc mồm.

Hạt thông, đậu xanh xếp thành vòng tròn mùa vụ (3). Bắp ngọt là hoa hướng dương của van Gogh. Tôm xào rau là kim tự tháp của người Maya. Cá hồi mù tạc là Vạn Lý Trường Thành nhỏ. Thịt bò xào ớt là tam giác Pascal.

(3) Vòng tròn mùa vụ (tiếng Anh: crop circle) là một khu vực trồng ngũ cốc hay cây trồng nói chung bị san phẳng một cách có hệ thống thành nhiều mẫu hình học khác nhau.

Chân Ái nuốt cổ họng một cái: “Anh làm thành thế này là cho người ăn sao?”

Trọng điểm của cô ở —— là cho người “ăn” chứ không phải “nhìn”,

Nhưng lý giải của Ngôn Tố —— là cho “người” ăn.

Cho nên, anh cảm thấy quái lạ: “Tại sao cô phải nghi ngờ thuộc tính ‘người’ của mình?”

Chân Ái: “…”

Chân Ái động đũa trước, nếm thử một miếng, khen ngợi: “Ngôn Tố, sau này nếu anh không giải mật mã, không bắt biến thái thì anh có thể đi làm đầu bếp đấy.”

Lời khen như vậy sẽ không khiến Ngôn Tố có chút xíu phản ứng.

“Cô đúng là dễ bị mua chuộc.” Anh khinh thường cô, “Nếu như giỏi cái gì là phải làm nghề liên quan thì tôi có một trăm mạng cũng không đủ sống.”

“Tại sao?”

“Tay cờ bạc, kẻ trộm mộ, kẻ trộm, đầu bếp, thợ làm bánh, nhạc công, nghệ sĩ violin, người chơi cờ vây, người chơi cờ vua… tôi sẽ không mệt chết à?”

Anh chỉ trình bày sự thật, nhưng không gây trở ngại Owen nghe rất muốn đánh anh: “Câm miệng!”

Chân Ái: “Tay cờ bạc? Anh tính nhẩm rất giỏi sao? Có từng đập vỡ sòng bạc ở Las Vegas chưa?”

Sắc mặt Ngôn Tố hơi u ám: “Tôi nói nhiều như vậy mà cô chỉ nghe được cái này… còn là cái tôi xem thường nhất.”

Chân Ái: “…”

Ngôn Tố cúi đầu im lặng ăn. Chân Ái muốn cứu vãn tình thế, bèn phối hợp hỏi: “Vậy tại sao anh chọn mật mã, logic và phân tích hành vi thế?”

Ngôn Tố phớt lờ.

Chân Ái hỏi đến cùng: “Tại sao vậy?”

Ngôn Tố: “Vì IQ quá cao nên không muốn lãng phí của trời.”

Chân Ái nghĩ mình đúng là miệng thối mới hỏi câu đó, lần này hoàn toàn ngậm miệng.

Ba người im lặng ăn, Owen phát hiện sự khác thường: “Ai, cô không thích ăn cá hồi sao?”

“Đâu có.”

“Vậy sao cô chưa ăn miếng nào cả? Cá S.A. cắt ngon lắm.” Nói đến đây, Owen không nhịn được cười, “Cậu ta thực sự đã tính toán tốc độ ngon miệng của cá hồi có độ dày khác nhau, còn có tỉ lệ của nước tương và mù tạc.”

Ngôn Tố nhanh chóng nói: “Người thích ăn cá thông minh, người không thích ăn cá ngốc nghếch.”

“…” Chân Ái cũng so tài, “Cá hồi sống có thể mang theo nhiều loại vi khuẩn như vi khuẩn Salmonella (4), vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (5); tất nhiên còn có thể mang theo rất nhiều kí sinh trùng và giun tròn. Có vài loại còn có thể chui vào trong ruột người.”

(4) Vi khuẩn Salmonella là loại vi khuẩn có thể sống trong các ống ruột của người và động vật khác. Bất kỳ thực phẩm tươi có nguồn gốc động vật như thịt lợn, thịt gia cầm, sữa và các sản phẩm sữa, trứng, hải sản cùng với một số rau, quả có thể chứa vi khuẩn Salmonella.

(5) Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus rất phổ biến trong môi trường ở các vùng cửa sông, và một số ít hiện diện trong môi trường nước ngọt. Hầu hết chúng đều không có khả năng gây bệnh và thường vô hại khi ăn phải, tuy nhiên, độc tố phát sinh từ vi khuẩn này thường được tìm thấy trong các loài cá tự nhiên và chúng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc khi ăn hải sản.

Một đàn quạ đen bay qua khoảng không trên bàn ăn…

Dao nĩa của Owen rơi vào dĩa, vẻ mặt bi thương ngã nằm sấp xuống bàn, buồn bực khó chịu lên án: “Ai, nếu cô cũng như vậy thì tôi thực sự sẽ điên mất.”

Chân Ái cười cười: “À, tôi chỉ nói đùa chút thôi, cá hồi vẫn ăn rất ngon.” Nói đoạn gắp một miếng chấm mù tạc bỏ vào miệng, vừa ăn vừa còn cố ý nhìn Ngôn Tố một cái.

Ngôn Tố vô cùng điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng.

Chân Ái nhất thời cảm thấy thất bại.

Sau bữa tối, một mình Owen đi dạo trong núi; Ngôn Tố đọc sách ở thư viện; Chân Ái thì đi theo Marie xem phòng.

Tầng hai là phong cách lâu đài kiểu Âu cổ điển. Thảm Cashmere, tranh treo tường đá, hành lang dài tĩnh mịch phức tạp, nếu không có người hầu gái dẫn đi thì nhất định sẽ lạc đường.

Phòng của cô ở ngay bên cạnh phòng Ngôn Tố, bên trong trang trí đơn giản sạch sẽ, không có một chút lộn xộn rườm rà.

Marie giúp cô chuẩn bị giường ngủ, vừa thu xếp vừa lẩm bẩm nói xương Ngôn Tố không tốt, cho nên giường trong nhà đều là giường cứng, còn nói thầm gì đó: “Hiz a man de willpower, a miracle.”

Chân Ái không hiểu lắm, cũng không hỏi nhiều, thu dọn xong liền đi xuống với Marie.

Đi đến thư viện, Ngôn Tố hơi khép mắt ngồi trên xe lăn, đôi chân thon dài bắt chéo gác trên băng ghế đàn piano. Không biết là đang nghỉ ngơi một chút hay đang suy nghĩ vấn đề. Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, dưới ánh đèn có chút cảm giác dịu dàng không chân thật lắm.

Có lẽ là đã nhắm đôi mắt nhìn thấu lòng người kia, anh giờ phút này nhìn qua đặc biệt đơn thuần, thậm chí có chút yếu đuối.

Giữa piano và kệ sách giăng mấy sợi dây rất dài, kẹp một loạt ảnh chụp hiện trường và giấy ghi chép.

“Đang suy nghĩ chuyện lời khai?” Chân Ái không có chỗ ngồi, dựa vào piano.

Ngôn Tố từ từ mở mắt, thấy cô đứng, im lặng dịch hai chân sang bên này một chút. Chân Ái nhìn dấu gót chân dần biến mất trên băng ghế đàn piano, mặc dù trong lòng cảm thấy là lạ nhưng vẫn ngồi xuống bên chân anh.

“Không phải.”

Anh cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, lúc ngước mắt lên đã lấy lại vẻ thư thái trước sau như một, “Biết tại sao câu trả lời của bốn nhân chứng này giống nhau không?”

Chân Ái không đáp, cô biết những lúc thế này, anh thà tự hỏi tự trả lời.

“Bởi vì câu trả lời mơ hồ nhất chính là câu trả lời an toàn nhất. Mỗi người đều có chuyện muốn giấu, nhưng lại muốn biết cảnh sát có biết chuyện mình giấu hay không. Cho nên họ thoạt nhìn phối hợp, thực tế là chưa nói gì cả.”

Chân Ái khẽ cắn khóe môi, con ngươi đen như mực lưu chuyển dưới ánh đèn: “Nhưng anh kì thực muốn nói, vụ án nhỏ này hoàn toàn không làm khó được anh? Có phải không?”

“Phải.”

“Giao lưu giữa con người, 75% là giao lưu không lời. Cho dù ngôn ngữ nói của họ đã biểu lộ 25% lời nói dối, tôi cũng thấy được 75% sự thật.” Ngôn Tố giơ tay lên, ngón tay thon dài quét qua phím đàn, một chuỗi nốt nhạc thanh tịnh và đẹp đẽ.

“Thật đáng tiếc, họ đã đụng phải tôi.”

Lời tự kiêu ngạo mạn như thế, anh nói ra trở nên cực kỳ chân thật, cũng khiến Chân Ái khâm phục hơn. Nói cho cùng, hôm nay lúc thăm hỏi nhân chứng, cô đã thoáng thấy tia chớp trong đầu anh.

Chân Ái mím môi, một lần nữa cảm nhận được rõ ràng, trong lúc vô tình, cô đã tham gia vào thế giới mới lạ và bỡ ngỡ bên ngoài. Cô có chút thấp thỏm và luống cuống, rồi lại vui vẻ và mong chờ. Nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra, vẫn bình lặng thản nhiên.

Cô nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt Ngôn Tố quét qua, việc đối mặt quá mức trực tiếp khiến vẻ mặt anh cứng đờ: “Làm sao?”

“Anh lại không suy đoán tính cách gì gì đó của họ sao? Ví dụ như Taylor không cởi mở lắm; Văn Ba cẩn thận dè dặt; Triệu Hà thuận lợi mọi bề; Dương Chân tính cách gian xảo.”

Ngôn Tố khinh bỉ: “Loại phân tích hành vi này của cô, nói ra sẽ bị người ta đánh chết.”

Chân Ái nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Ngôn Tố hơi cúi đầu, con ngươi màu nhạt liền trốn vào nơi sâu thẳm:

“Có thể dựa vào chứng cứ để suy ra sự thật, nhưng tự ý làm criminal profiling (6) cho người khác thì khiên cưỡng rồi. Đây không phải là nhân vật chưa rõ tưởng tượng trong vụ án giết người liên hoàn. Bốn người họ rất bình thường đứng trước mặt chúng ta, thậm chí cũng không gọi là người bị tình nghi phạm tội được. Dùng kiến thức chuyên ngành của bản thân bí mật dò xét tâm lý của người bình thường cũng kết luận đây là sự xâm phạm tinh thần. Không hề nghi ngờ, đây không phải là mục đích tôi học chuyên ngành này.”

(6) Criminal profiling là một cách thức xác định kẻ phạm tội dựa trên tổng hợp những nghiên cứu về bản chất của tội phạm (tâm lí, hành vi…) và cách thức phạm tội (trước, trong và sau khi phạm tội). Người làm công việc này gọi là profiler và tổng hợp những nghiên cứu về một tội phạm gọi là profile. Tớ không tìm được tên tiếng Việt tương ứng nên sẽ giữ nguyên tên tiếng Anh.

Chân Ái hơi ngạc nhiên, bị sự chính trực, quang minh chính đại bình tĩnh không dao động trong nháy mắt này của anh chấn động.

Có khí thế cũng có tư thái tiếp nhận, đây mới là một người đàn ông đáng tin chân chính.

Khó trách trẻ như vậy đã trở thành cố vấn đặc biệt của FBI và CIA. Người có chuyên môn như thế hẳn không ít, nhưng người có ranh giới rõ ràng như anh mới là người đáng ngưỡng mộ nhất!

Ngôn Tố bổ sung: “Phân tích hành vi không phải là môn học đơn độc, cũng không thần kỳ như các cô tưởng tượng. Rất nhiều lúc đều cần giúp đỡ tâm lý, điều tra hình sự, pháp chứng. Phải biết rằng, có một số thời điểm, ngay cả chứng cứ cũng có thể là giả.”

Giọng anh trầm thấp, trong đêm tối có sự tinh khiết không nói ra được.

Lòng Chân Ái bỗng nhiên tĩnh lặng, nghe thấy tiếng tim đập chậm rãi của mình.

Cứ yên lặng như vậy không biết bao lâu, Chân Ái mới nghĩ đến việc mình vẫn bỏ sót một điểm: “Ngay lúc đầu anh nói mất ba món đồ, trừ hộp trang sức và hộp nhẫn ra thì món thứ ba anh nói chắc là mảnh giấy, nhưng sao anh khẳng định hiện trường có mảnh giấy đó?”

Ngôn Tố vươn tay tháo một tấm ảnh trên sợi dây, đưa tới trước mặt Chân Ái.

Là đặc tả hai dấu vết lưu lại sau khi bàn trang điểm bị dính bụi nước mưa, một cái hình chữ nhật, một cái hình vuông. Trên cái dấu hình chữ nhật có một chỗ lồi hình tam giác nhỏ, được anh dùng bút đánh dấu đỏ khoanh tròn, vô cùng rõ ràng.

Chân Ái tâm phục khẩu phục. Lúc đó ở hiện trường anh đã nhìn ra rồi.

Năng lực quan sát của một người sao có thể nhạy bén như vậy?

Chân Ái: “Nói như vậy, thì ra chỗ để hộp trang sức, bên dưới đè một tờ ghi chú. Nhưng bây giờ hộp trang sức rớt xuống đất lại không thấy tờ ghi chú kia.”

“Ừ, tôi đặc biệt kêu người kiểm tra chỗ đó, quả thật có dấu vết keo dán. Là keo dán trên tờ ghi chú.”

“Có thể nào là hung thủ lấy đi không?”

“Khả năng không lớn.” Ngôn Tố để ly thủy tinh vững vàng trên đàn piano, lạnh nhạt nói,

“Hộp trang sức là có người khi rút mảnh giấy đó không cẩn thận làm rớt xuống đất. Sở dĩ phải rút là do vị trí người tới đứng không thuận tiện, không muốn giẫm phải vết máu. Cách quá xa, không thể cầm hộp trang sức lên trước rồi lấy mảnh giấy.

Đồ trang sức rơi vào vũng máu nhưng không dính máu, chứng minh lúc người kia lấy mảnh giấy thì máu dưới đất đã bắt đầu khô lại.

Tôi không cho rằng hung thủ quay lại lấy. Suy cho cùng, một người có thể đã dính nhiều máu lại có thể an toàn rút lui như vậy, nếu ngay từ đầu muốn lấy thứ gì thì sẽ không quên.”

Anh chậm rãi dựa vào lưng ghế: “Cho nên nói, trước khi chúng ta phát hiện hiện trường án mạng thì đã có người đến trước rồi.”

Chân Ái không có bất kì lời muốn hỏi, cứ nhìn thẳng anh như vậy, trong đầu thoáng mất ý nghĩ chủ động, tất cả trôi theo suy nghĩ của anh.

Anh vừa rồi giống như một phù thủy, hoàn toàn khống chế suy nghĩ của cô.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có thể nghe được giọng nói thanh trầm lại thuần túy của anh, thong thả tao nhã giống như chơi đàn piano, nói về tia lửa suy nghĩ trong đầu anh, phá vỡ vụ án này như kéo tơ bóc kén.

Đây là điều cô chưa bao giờ được tiếp xúc. Chứng cứ, suy luận, tình tiết, tất cả vừa khẩn trương vừa kích thích, mỗi một khám phá rất nhỏ đều có thể kéo theo một loạt, một chút thu thập, trong khoảnh khắc nào đó ở tương lai, biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất.

Đó là một chuyện chấn động lòng người biết bao!

Cô nghiêm túc nhìn anh, bỗng nảy sinh ý nghĩ, không biết đầu anh hoạt động thế nào, thật muốn giải phẫu nhìn một chút.

Mâu quang Ngôn Tố chuyển một cái, vừa vặn đụng ngay ánh mắt lẳng lặng của Chân Ái. Vẫn như mọi khi, rất sạch sẽ, lại rất sâu, không để lộ bất kì cảm xúc nào, không thể dựa vào bất kì lý thuyết hành vi học, tâm lý học nào.

Dường như kể từ lần gặp đầu tiên, sau khi anh nhìn ra phần lớn thông tin của cô, mỗi lần ở chung sau đó, ngược lại không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, ngược lại không còn thông tin mới có thể bổ sung.

Ngôn Tố hơi suy nghĩ. Cô thực sự là một cô gái kì lạ, càng tiếp xúc trái lại càng nhìn không thấu.

Điều kì lạ hơn là suy nghĩ của họ hình như luôn có thể chạm vào một chỗ, luôn có lời để nói, sẽ không lệch tiết tấu, cũng sẽ không chẳng biết tại sao.

Chân Ái hỏi: “Anh… có phải anh đã biết hung thủ là ai rồi không?”

Anh thờ ơ “ừ” một tiếng.

“Vậy anh đang chờ cái gì?”

“Hung thủ rời khỏi hiện trường như thế nào?” Ngôn Tố chắp hai tay chống bên môi, ánh mắt sắc bén nhìn khoảng không.

Chân Ái cũng rất khó hiểu. Kế hoạch ban đầu của hung thủ là dìm chết, vậy sau đó làm thế nào để cho mình không bị dính máu, hoặc đã dính máu nhưng an toàn rời khỏi?

Advertisements

3 thoughts on “Archimedes thân yêu – Chương 10

  1. For God’ s sake, S. A. Be a gentleman! >> dịch là “trời ạ, S.A anh ga lăng một chút đi!” (be a gentleman = hãy làm một người quân tử, hãy có phong độ)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s