Archimedes thân yêu – Chương 9

Hai nhân chứng còn lại có bối cảnh tương tự Văn Ba, Hoa kiều, thành viên câu lạc bộ mật mã. Nam tên Triệu Hà, nữ tên Dương Chân.

Nhóm Ngôn Tố đi đến kí túc xá của Triệu Hà trước, lúc đó anh ta đang vẽ kí hiệu trước bàn viết. Jasmine hỏi tới, anh ta lấy cuốn mật mã học cơ bản cho cô ấy xem, nói là đang vẽ theo mật mã Vigenère.

Jasmine nhìn mấy lần, không có hứng thú, liền bắt đầu hỏi.

Hôm đó Triệu Hà tập Taekwondo ở phòng tập võ một mình, cũng không có chứng cứ ngoại phạm.

Trên bàn học của anh ta đầy truyện tranh, bức tường đối diện dán rất nhiều ảnh chụp một người, Taekwondo, marathon, bơi lội, điền kinh,… Tấm nhiều người chỉ có một tấm ảnh chung của câu lạc bộ mật mã.

Trong lòng Jasmine hoang mang, sao ba nhân chứng hôm nay gặp đều thích thể thao vậy?

Cô ấy hỏi mối quan hệ giữa Giang Tâm và Taylor, câu trả lời của Triệu Hà gần giống Văn Ba, không rành lắm, chỉ biết hai người thường xuyên cãi nhau.

Jasmine: “Người khác thấy anh và Giang Tâm từng cãi nhau ở phòng tập thể thao, anh giải thích thế nào?”

Triệu Hà: “Giang Tâm không lịch sự, đá cửa phòng thay đồ. Tôi nói một câu, cô ấy trả lại mười câu.”

“Vậy Giang Tâm có quan hệ xấu, có thù hận với ai không?”

Câu trả lời của Triệu Hà vẫn gần giống Văn Ba, câu trả lời kiểu đàn ông tiêu chuẩn —— hoạt bát đáng yêu, dịu dàng nũng nịu, các nam sinh đều thấy cô ấy rất tốt, cũng chưa từng thấy cô ấy cãi nhau với cô gái nào.

Trong lòng Jasmine không nói nên lời, nữ sinh vạn người thích quả nhiên mê hoặc các nam sinh mà.

Ngôn Tố liếc nhìn cái hộp trong suốt trên bàn học của anh ta, hỏi: “Anh sưu tầm thẻ bóng chày sao?”

“Đúng vậy, đã sưu tầm đủ một bộ rồi. Tôi định…” Anh ta còn muốn nói tiếp về bộ thẻ quý giá này, nhưng Ngôn Tố không có hứng thú “ồ” một tiếng, đi thẳng vào vấn đề tiếp theo: “Kí túc xá của các anh mất đồ à?”

Triệu Hà sững người, không lần ra đầu mối, nhìn sang theo ánh mắt Ngôn Tố mới phát hiện trên chiếc bàn vô cùng ngăn nắp bên cạnh đặt một đơn tìm đồ bị mất vẫn chưa điền xong.

“Cái này ấy hả, thẻ bóng chày vàng mà bạn cùng phòng sưu tầm bị mất nên viết đơn tìm đồ. Nhưng tôi đoán thẻ hiếm như vậy, người khác nhặt được cũng sẽ không trả lại đâu.”

“Vậy cũng đúng,” Ngôn Tố gật đầu, “Tờ ghi chú cuối cùng mà người chết ghi lúc còn sống, anh có biết là chuyện gì không?”

Triệu Hà nhìn anh, “Tờ ghi chú gì?”

“Không có gì.” Ngôn Tố có vẻ như không để ý, quay người đi ra ngoài.

Lúc ra cửa, Chân Ái quay đầu nhìn hai cái bàn trong phòng một cái, khe khẽ nhíu ấn đường.

Động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt Ngôn Tố, trong mắt anh hiện lên một chút ý cười tinh tế: “Cô cũng phát hiện rồi?”

“Ờ.” Chân Ái ngẩng đầu, hơi kinh ngạc, rõ ràng biết Ngôn Tố không bao lâu, nhưng rất ăn ý một cách kì lạ, “Tôi cảm thấy bộ thẻ bóng chày đó không phải của anh ta.”

“Ừm.” Giọng Ngôn Tố trầm thấp, “Trong tay anh ta cầm sách mật mã học, nhưng trên kệ sách không những không có sách mật mã khác mà còn không có chỗ trống cho cuốn sách trên tay anh ta. Cho nên chỗ anh ta ngồi không phải bàn của anh ta, cái bàn ngăn nắp bên cạnh mới đúng. Nhưng mà,”

Anh dừng lại, mâu quang nhàn nhạt nhìn về phía Chân Ái,

“Thẻ bóng chày vàng bị mất là thật. Thẻ có giá trị nhất trong cả bộ thẻ chính là thẻ vàng, nếu tìm đủ rồi thì món đồ quý như vậy sẽ không tùy ý để trên bàn.”

Chân Ái nghiêng đầu, cân nhắc một lát: “Tôi còn phát hiện một vấn đề.”

“Cái gì?” Ngôn Tố bình thản hỏi.

“Ban nãy tôi chú ý tới, đơn tìm đồ bị mất có hai dạng, trên bàn của bạn cùng phòng anh ta cũng có, hơn nữa còn sai ngày. Thật giống như…” Chân Ái chưa từng suy luận, cho nên hơi có vẻ do dự.

Ngôn Tố dường như đang khích lệ: “Giống như cái gì?”

Chân Ái cắn răng một cái: “Bạn cùng phòng của anh ta trực tiếp sửa lại nội dung vật bị mất trên khung điền trước đó, nhưng quên đổi ngày. Bạn cùng phòng của anh ta thường xuyên mất đồ.”

Ngôn Tố ẩn ý sâu xa nhìn cô, ánh sáng rực rỡ trong mắt lặng lẽ nở rộ: “Không phải thường xuyên mất đồ mà là thường xuyên bị trộm.”

Đối với cái này, Chân Ái ngược lại rất dễ tiếp nhận, gật gật đầu: “Kí túc xá của nam sinh gọn gàng sạch sẽ như vậy, người có thói quen dọn dẹp không dễ mất đồ, chỉ có thể là do bên trong làm.”

Ngôn Tố rất hài lòng với sự tham gia của cô: “Anh ta trông rất thẳng thắn, quá thẳng thắn. Có một bộ phận người nói dối không lảng tránh ánh mắt của người đặt câu hỏi giống người được hiểu theo thông thường, họ càng cần trao đổi ánh mắt để phán đoán người khác có tin lời anh ta nói hay không hơn.”

Anh cong cong khóe môi, tựa như đang nhìn đối thủ không chịu nổi một đòn.

Đây là điều Chân Ái hoàn toàn chưa từng nghe nói, cô cảm thấy rất mới lạ.

Trò chuyện một chút, người đã đến kí túc xá nữ.

Nhân chứng thứ tư Dương Chân ở đây, cùng một tòa nhà với Giang Tâm.

Lúc Chân Ái đi lên, đi qua giữa cầu thang, cô nhìn kí túc xá của mình một cái, vẫn kéo dây chắn của cảnh sát, vắng vẻ.

Có người vỗ nhẹ vai cô, quay đầu lại là Ngôn Tố.

Động tác của anh vẫn chưa thuần thục, vỗ hai cái, không nhiều không ít, vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm, trấn an: “Đừng sợ.”

…. Đây chính là động tác mang tính an ủi mà Owen làm với cô hôm xảy ra chuyện mà.

Chân Ái phát hiện, kể từ sau khi thấy Owen thường xuyên vỗ vai cô cho cô khích lệ và an ủi, Ngôn Tố liền học kĩ năng này.

Nhưng động tác của anh rất trúc trắc, cứ giống như đang vỗ một con cún.

Cô gần như có thể đoán được, một mặt anh rất chân thành suy nghĩ phải thân thiện, mặt khác lại không khống chế được suy nghĩ đủ loại số liệu cho thấy trên thân chó mang bao nhiêu loại kí sinh trùng, vi khuẩn…

Nhưng bất luận thế nào thì sự chu đáo của anh cũng đủ làm lòng cô ấm áp.

Cuối tuần, bạn cùng phòng của Dương Chân đi vắng, trong kí túc xá chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy vừa từ siêu thị về, lúc này đang ăn mì ăn liền một mình, ngồi trước máy tính dạo Facebook. Chân Ái không khỏi nghĩ tới “phân tích chia tay” mà sáng nay Ngôn Tố dùng trên người Eva .

Dương Chân giống ba nhân chứng kia, coi như phối hợp với câu hỏi Jasmine đưa ra, nhưng điều kì lạ là câu trả lời của cô ấy giống những người kia một cách đáng kinh ngạc.

Chứng cứ ngoại phạm? Đang bơi một mình, không có.

Quan hệ giữa Giang Tâm và Taylor? Thường xuyên cãi nhau.

Cô và Giang Tâm từng có tranh cãi gay gắt? Lúc nhóm cổ vũ tập luyện xô đẩy đụng vào nhau.

Giang Tâm thế nào, có người căm ghét cô ấy không? Không có, cô ấy là người ai ai cũng thích, hoạt bát đáng yêu, mọi người đều thích cô ấy.

Theo Chân Ái, Dương Chân giống những người kia, hỏi gì đáp nấy, không nói nhiều một câu, trông như phối hợp nhưng thực ra cẩn thận. Chân Ái chỉ cảm thấy câu trả lời của cô ấy dành cho câu hỏi cuối cùng có lẽ có một chút dối lòng. Nhưng đây chỉ là suy đoán, tình hình thật cô không nhìn ra, có lẽ chỉ có chuyên gia phân tích hành vi như Ngôn Tố mới có thể nhìn ra sự khác thường.

Nhưng Ngôn Tố hình như không quan sát Dương Chân, mà quét nhìn hoàn cảnh trong kí túc xá.

Chân Ái cũng nhìn theo anh, kí túc xá rất ngăn nắp sạch sẽ, không có gì không ổn. Không một đống đồ như Giang Tâm, cũng không trống rỗng như Chân Ái. Số lượng sách, mỹ phẩm, quần áo đều có giới hạn, phong cách khá cởi mở, có vẻ không hợp tính cách lạnh lùng của cô ấy lắm.

Ngôn Tố nhìn về phía nhà tắm, hỏi:

“Có hội chứng sạch sẽ quá mức không?”

“Không có.”

“Có bạn trai không?”

“… Cũng không có.”

Chân Ái: “…”

Có hội chứng sạch sẽ quá mức với có bạn trai, hai vấn đề này có cần hỏi liên tục vậy không?

Câu hỏi sau cùng:

“Tờ ghi chú cuối cùng mà người chết ghi lúc còn sống, cô có biết là chuyện gì không”

“Không biết.”

Lần thăm hỏi cuối cùng, theo Jasmine, vẫn không thu hoạch được gì.

Ra khỏi tòa nhà kí túc xá, trời đã tối.

Jasmine đứng trong gió đêm lạnh buốt, không cam lòng cắn môi, bốn người này là sao vậy? Rõ ràng đã đồng ý phối hợp điều tra, nhưng không hề có một thứ gì quan trọng.

Cô ấy vốn định ăn cơm tối cùng Ngôn Tố, nhân tiện hỏi ý kiến của anh một chút, nhưng đồn cảnh sát tạm thời có việc nên chỉ có thể vội vàng trở về.

Chân Ái đi sau lưng Ngôn Tố, không nhanh không chậm đi xuống bậc thang, nhưng anh đột ngột dừng lại, cô suýt nữa đụng vào người anh. Lần này anh không cười cô phản ứng chậm, mà đứng cao ngất trong màn đêm, cười nhạt:

“Giống như tôi nói, mọi người đều nói dối.”

Bóng lưng anh phản chiếu trong màn đêm, cực kỳ thẳng, con ngươi cũng bị đêm tối xâm chiếm nhuộm đen nhánh, sâu thẳm, giống như đá vỏ chai dưới nước gợn trong veo, sắc sảo, hiểu rõ tất cả.

Trải qua lần vừa rồi và ba lần va chạm suy nghĩ ngắn ngủi với Ngôn Tố, Chân Ái không nhịn được mong chờ được biết ý nghĩ trong đầu anh: “Từ hành vi anh đã nhìn ra Dương Chân đang nói dối?”

“Ừm. Lúc tôi hỏi cô ấy, cô ấy gần như trả lời không chút suy nghĩ. Cũng không phải là cuộc thi kiến thức cướp bài thi, người bình thường đều sẽ suy nghĩ trong chốc lát.”

Chân Ái nhớ tới đánh giá về Triệu Hà của anh trước đó, hơi toát mồ hôi. Lảng tránh, đối mặt, ánh mắt, thời gian, mỗi một thay đổi với thông số rất nhỏ cũng có thể phán đoán một người có nói dối hay không, anh thực sự thành tinh rồi.

Ngôn Tố: “Cô ấy không có bạn trai, nhưng có người thích; cô ấy nói không có hội chứng sạch sẽ quá mức, nhưng có hội chứng sạch sẽ quá mức.”

“Tôi nhìn ra được hội chứng sạch sẽ quá mức, phòng của cô ấy sạch gọn đến mức không giống sinh viên bình thường. Nhưng chuyện bạn trai là thế nào?”

“Có bạn trai hay không là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng cô ấy lại do dự, chứng minh cô ấy có người thích, rất thích, thế cho nên khoảnh khắc người khác hỏi tới cô ấy đều muốn trả lời Yes. Hơn nữa quần áo, mỹ phẩm của cô ấy, cô không cảm thấy quen thuộc (1)?”

(1) Nguyên gốc là 即视感 (Déjà vu): là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Déjà vu thường là một cảm giác rất quen thuộc, rất “kỳ quái”, “lạ” và đầy “huyền bí” và xảy ra thường xuyên nhất trong các giấc mơ, cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này “đã xảy ra” trong quá khứ.

Chân Ái nhớ lại, trong lòng sâu thăm thẳm: “Giống phong cách của Giang Tâm?”

“Phụ nữ bắt chước một người phụ nữ khác, hoặc là yêu mến, hoặc là đố kị.” Ngôn Tố nói xong, đột nhiên lại hỏi: “Cô có chú ý tới túi mua sắm trên bàn của cô ấy không?”

Chân Ái không hề chú ý, nhưng đặc biệt cố gắng nhớ lại rất lâu: “Hình như là đồ dùng hàng ngày như khăn lông,…”

“Trí nhớ không tệ.” Ngôn Tố cong cong khóe môi, dường như rất thích đối thoại chậm rãi thế này với cô, “Nhưng cô có chú ý không, trong nhà tắm không có khăn lông cũ, trong giỏ rác cũng không có.”

Chân Ái vừa được chỉ điểm, chỉ cảm thấy trong lúc bất chợt có một số thứ dần rõ ràng: “Phải, không ai vứt bàn chải đánh răng cũ trước khi mua bàn chải đánh răng mới, cũng sẽ không vứt khăn lông cũ trước khi mua khăn mới về, trừ khi cái khăn cũ kia đã lau thứ gì đó không nên lau.” Trong đầu cô bừng sáng, “Hiện trường có một vết máu đã bị lau.”

“Thông minh.” Ngôn Tố không hề keo kiệt khen cô.

Chân Ái mím môi, ngoài mặt thản nhiên, trong lòng lại không kiềm chế được hưng phấn và kích động, cô thực sự thích việc suy nghĩ và đối thoại kích thích như thế này. Vừa nhớ lại, cô đột nhiên phát hiện, trong lúc vô tình, cô lại được anh dẫn dắt tham gia rất nhiều, việc tham gia thế này khiến cô rất vui.

Và cô cũng mơ hồ cảm nhận được, thực ra anh không khó gần giống như bề ngoài.

Điều anh cần, chỉ là một người có khả năng đối thoại trên phương diện tư duy cùng anh, theo kịp anh.

Nhưng vấn đề khó khăn theo tới, bây giờ vừa nhìn như vậy, bốn người này đều đáng ngờ.

Chân Ái hỏi Ngôn Tố: “Anh biết hung thủ là ai chưa?”

Anh nhàn nhạt nói: “Không nói cho cô biết.”

Advertisements

5 thoughts on “Archimedes thân yêu – Chương 9

  1. đợt trước có đọc bên Kites được chục chương nhưng sau bận công tác quá nên h chắc phải ngồi cày lại từ đầu. Sang bên này đỡ bon chen hơn bên kia, bên kia đông quá =))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s