Archimedes thân yêu – Chương 8

Mọi người đều sẽ nói dối? Nghe vào, đây là kết luận trước đó của Ngôn Tố. Nhưng bây giờ nói ra, ẩn ý là Taylor đã nói dối?

Chân Ái ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ xe ngửa đầu nhìn Ngôn Tố.

Gió Bắc thổi mái tóc ngắn của anh, linh hoạt tuấn tú.

Môi anh nhếch thành một độ cong lên, không mang ý cười, nhưng vẫn làm mê mẩn. Nhìn từ góc độ của cô, dáng người anh trông vô cùng cao lớn, phản chiếu bầu trời xanh nhạt ngày đông, giống như một thân cây cao và thẳng, sạch gọn lại sáng sủa, tự thành một cảnh.

Chân Ái tự đánh giá chưa bao giờ là người có tính tò mò mạnh, nhưng mấy ngày nay luôn bị thách thức, giống như bây giờ, cô rất muốn biết bí mật khiến anh vẫn vui vẻ thoải mái là gì.

Cô vô thức nằm sấp trên cửa sổ, ló đầu hỏi: “Taylor nói dối chỗ nào?”

Ngôn Tố chậm rãi cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt rất bình thản: “Tự cô không biết nghĩ sao?”

Nếu là cô gái bình thường thì đã sớm đỏ mặt; nhưng Chân Ái chỉ hiểu ý mặt chữ, còn thực sự nghe lời anh, nghiêm túc suy nghĩ: “Nhìn ra được nhà Taylor rất giàu, nhưng ở trong trường anh ta rất bình thường, giống như…” Nói đến một nửa, ngậm miệng. Bình thường cô hay đi một mình, quan hệ qua lại với các bạn học cũng ít, tất cả chỉ là ấn tượng đại khái. Cô cũng không biết có đúng hay không.

“Giống như sinh viên có hoàn cảnh gia đình bình thường.” Ngôn Tố bất ngờ tiếp lời cô.

Chân Ái kinh ngạc: “Anh nhìn ra được dáng vẻ của anh ta ở trường?”

Ngôn Tố hất hất cằm, “Kìa, trên chiếc xe thể thao Porsche đó không có giấy phép đậu xe của trường, chứng minh đây không phải là phương tiện đi học. Xe thể thao phô trương như vậy không lái đến trường, anh ta rất khiêm tốn. Điểm này cũng có thể nhìn ra từ cách ăn mặc của bố mẹ anh ta.”

Chân Ái vô tình phối hợp với anh, cố gắng nhớ lại: “Có lần tôi nghe được Giang Tâm nói với nữ sinh khác, hâm mộ bạn trai cô ấy giàu hơn Taylor. Mà sau đó phong cách ăn mặc của cô ấy lộ liễu như vậy, bạn trai chắc sẽ không mua quần áo kiểu như thế để phụ nữ mặc cho người đàn ông khác nhìn.” Cô nói xong, mơ hồ cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng Ngôn Tố phong ba bất động: “Ồ, nguyên nhân cãi nhau xuất hiện rồi.”

Chân Ái ngước đầu: “Tại sao Taylor phải giấu hoàn cảnh gia đình với Giang Tâm chứ? Sợ cô ấy vì tiền mới quen anh ta sao?”

“Có lẽ ngay từ đầu người chết không phải vì tiền. Cô xem, trong ga-ra nhà anh ta để rất nhiều cúp, ở trường đại học, sinh viên nam giỏi thể thao thường rất được hoan nghênh.” Ngôn Tố nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt hiện lên tia khó chịu, mới nói: “Nhưng sau đó thì biến chất.”

Chân Ái nhạy cảm bắt được sự khác thường của anh, trọng điểm liền lệch một cách kì lạ: “Lúc anh học đại học có giỏi thể thao không?”

Dưới bầu trời xanh nhạt, khuôn mặt tuấn tú của Ngôn Tố u ám một độ, không nói lời nào.

“Ồ ~~~” Chân Ái một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa kính xe.

Ngôn Tố: “Lúc đó tôi mới mười ba tuổi!”

“Ồ ~~~” Chân Ái một vẻ mặt thương cảm đồng tình.

Ngôn Tố: “…”

Chân Ái khẽ cười, vuốt vuốt vài sợi tóc bị gió thổi rối, chuyển chủ đề: “Chiếc nhẫn kia là của anh ta mua sao?”

“Phải.” Trả lời ngắn gọn lại khẳng định, “Chỗ đốt ngón tay thứ hai ngón tay út tay trái của Taylor có một vết xước hình tròn rất mới, là vết thương do sau khi đeo nhẫn mới rồi vội vàng rút kéo ra. Anh ta luôn ôm thùng giấy, chính là muốn che bàn tay.”

Chân Ái nghe nói sửng sốt. Lúc đó Ngôn Tố nhìn, quan sát khắp nơi, chính là đang xem những chi tiết này?

Anh ta thực sự rất lợi hại.

Nhưng, hung thủ sẽ là Taylor sao? Chân Ái không dám nghĩ bậy. Cô còn muốn hỏi ý kiến Ngôn Tố, Jasmine đi từ trong nhà ra, mọi người lên đường đến địa điểm tiếp theo.

Nhân chứng thứ hai là Văn Ba, người thành lập câu lạc bộ mật mã. Không giống Giang Tâm, anh ta là Hoa kiều, tự mở tiệm truyện tranh trong khu vực gần trường. Nhóm Ngôn Tố trực tiếp đi đến tiệm truyện của anh ta.

Tiệm truyện không lớn, bây giờ không phải giờ tan học, không có khách, chỉ một mình anh ta trông coi.

Vẫn là Jasmine hỏi.

Ngôn Tố không giỏi giao tiếp ngay mặt với người khác, tự mình đi đến giữa các kệ sách.

Chân Ái nhìn Ngôn Tố một cái, đi sang theo. Anh vẫn là dáng vẻ theo thói quen, hai tay đút trong túi áo khoác, sống lưng thẳng tắp. Cô thấy ánh mắt anh quét qua từng hàng sách, nhưng từ đầu đến cuối tự kiềm chế, hỏi: “Sao không đọc sách?”

Anh bình tĩnh nói: “Không mang găng tay.”

Cô đương nhiên hiểu ý anh, đụng một quyển sách mà vô số người đã mượn chẳng khác nào bắt tay rất nhiều người.

“Anh có từng đọc truyện tranh không?”

“Không có.” Anh trả lời dứt khoát. Sau một hồi im lặng rất dài, anh mới hậu tri hậu giác (1) ý thức được, trách nhiệm tiếp tục đoạn đối thoại ở phía mình, bèn hỏi lại một cách vô nghĩa, “Còn cô?”

(1) Hậu tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm.

Cô chậm rãi lắc đầu: “Cũng không có.”

Tiếp đó lại im bặt. Hai người đều không phải là người giỏi trò chuyện nên cứ ngây ngẩn đứng đó.

Ngôn Tố nhíu mày suy tư một lúc. Nói thật, cô gái anh gặp hoặc là ríu ra ríu rít quá ồn ào, hoặc là nói chuyện mãi mãi không có trọng điểm. Nhưng cô gái trước mặt này rõ ràng rất có giới hạn, không nói nhiều, giọng nhẹ nhàng, anh nghe cũng không ghét hay bài xích. Thế là anh mở miệng, tiếp tục nói chuyện phiếm:

“Ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm ông chủ tiệm sách, giải hết câu đố và mật mã trong sách của tất cả các ngôn ngữ từ xưa đến nay, nhưng sau này mới phát hiện, mật mã không nằm trong sách mà là trong lòng người.” Giọng anh trầm thấp, lộ ra sự êm tai không nói được.

Chân Ái nghe anh nói, trong lòng cũng đặc biệt bình thản: “Ước mơ lúc nhỏ của tôi là làm chủ cửa hàng kẹo que. Trong cửa hàng có rất nhiều cây kẹo có hình dạng, mùi vị, màu sắc khác nhau. Tất nhiên, nhiều nhất vẫn là kẹo mút cầu vồng đầy màu sắc. Vòng này tới vòng khác, càng lớn càng tốt.” Cô nói chỗ này, khóe môi lơ đãng nhuộm một tầng ánh sáng rực rỡ.

“Con gái đều thích ăn kẹo sao?” Anh cụp mắt nhìn cô, ánh mắt không lạnh nhạt như trước, “Nghiên cứu nói ăn đồ ngọt sẽ làm tăng cảm giác hạnh phúc của con người, đối với cái này tôi bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc. Nhổ răng không hề hạnh phúc.”

Cô bị chọc cười, mỉm cười: “Nhưng thực ra tôi chưa từng ăn kẹo. Lúc nhỏ mẹ không cho phép tôi ăn, mà sau khi lớn lên, bỗng có một ngày, không còn ham muốn với những thứ màu sắc tươi sáng đó nữa.”

Tiếng cô nhỏ dần, trong lòng dâng lên một luồng thương cảm nhàn nhạt, tựa như bị thời gian lừa dối. Những ngọt ngào trên đầu lưỡi ấy, cuối cùng đã bỏ lỡ thời cơ thưởng thức tốt nhất.

“Ôi, thật là đáng tiếc mà!” Anh cụp mắt nhìn cô, chậm rãi nói ra tiếng lòng của cô.

Chân Ái ngây ngẩn ngước mắt, thấy anh khẽ cong khóe môi. Anh cười, thanh nhạt như ánh trăng trong đêm tuyết, nhưng có hương thơm ngào ngạt khác biệt.

Biểu cảm của anh hờ hững trước sau như một, không ác nghiệt cũng không ấm áp, ngay cả nụ cười lúc này cũng vậy, rất nhạt, dường như vốn nên yên lặng như vậy.

Nhưng vì giọng điệu chế giễu khó mà dùng lời diễn tả được của anh, nụ cười này lại trở nên đặc biệt động lòng người.

Cô chợt nhớ tới lời của mẹ: Người có nội tâm bình lặng, nụ cười đều là nụ cười khắc kỷ (2).

(2) Khắc kỷ: kiềm chế lòng dục của mình để tu dưỡng theo một khuôn khổ đạo đức.

Cô luôn cố chấp cho rằng, khắc kỷ là một quãng khổ hạnh ẩn nhẫn, là một loại xiềng xích đau thương; giống như không thể ăn kẹo, giống như không thể khóc, giống như không thể dốc bầu tâm sự, giống như không thể tín nhiệm….

Nhưng giải thích của anh về khắc kỷ lại là tài giỏi có thừa, là sống nội tâm có mức độ, là thu phóng tự nhiên, là vẫn vừa lặng lẽ vừa khoe khoang.

Chân Ái có chút xúc động, im lặng cúi đầu.

Nhã nhặn và nhàn hạ chậm rãi đi một vòng giữa kệ sách theo bước chân anh, cô hỏi: “Anh không cần nghe nhân chứng nói sao?”

“Tôi đang nghe đây.” Ngôn Tố nhìn chằm chằm tủ kính trang trí của tiệm truyện, nói, “Tuy trên đời có loại người suy nghĩ một chuyện cũng chậm rì như cô, nhưng trên đời cũng có loại người suy nghĩ rất nhiều chuyện cùng lúc cũng phản ứng rất nhanh… Ví dụ như tôi.”

Chân Ái: “…”

Quả nhiên ba câu vô sỉ không rời.

Cô nhìn sang theo ánh mắt anh, ngoài dự liệu, trong tủ kính đặt rất nhiều dụng cụ thể thao như banh bóng rổ, banh tennis, quả bóng bàn,… Ngôn Tố híp mắt ngẫm nghĩ một lúc, tiếp tục lời trước đó:

“Hơn nữa, so với lời của các nhân chứng thì tôi tin con mắt và chỗ này của mình hơn.”

Anh chỉ chỉ đầu mình, vòng qua kệ sách quay lại.

Chân Ái đi theo đằng sau, rụt rụt vai, cái người ngạo mạn này hoàn toàn không tin lời khai của nhân chứng mà!

Đi tới, vừa vặn nghe thấy Jasmine hỏi Văn Ba: “Cách đây không lâu có người trông thấy anh và người chết cãi nhau ầm ĩ trên đường?”

“Cô ấy đã làm bẩn quyển truyện sưu tầm không còn xuất bản trong tiệm của tôi. Không có chuyện gì lớn.”

Hỏi gần xong, không có phát hiện mang tính đột phá. Jasmine thấy Ngôn Tố đi tới thì càng sốt ruột mình không có bất kì biểu hiện gì, hỏi: “Câu lạc bộ mật mã là do anh lập à?”

Văn Ba giải thích: “Chẳng qua là để cho người có hứng thú với mật mã trao đổi với nhau thôi.”

Nghe được câu này, Ngôn Tố đột nhiên đặt câu hỏi: “Tờ ghi chú cuối cùng mà người chết ghi lúc còn sống, anh có biết là chuyện gì không?”

Đột nhiên truyền đến âm thanh xa lạ, Văn Ba sửng sốt, nói: “Thành viên câu lạc bộ đều biết một chút mật mã học cơ bản, có đôi lúc chơi đùa hay trao đổi với nhau sẽ dùng mật mã ghi lại. Nhưng thói quen và chuyện giữa thành viên thì tôi không biết.”

Chân Ái sững sờ, phát hiện có gì đó không đúng, định nhắc nhở Ngôn Tố, nhưng thấy anh mâu quang lấp lánh nhìn mình, con ngươi màu trà nhạt không hề gợn sóng, rất yên lặng, nhưng tựa như thần giao cách cảm nói câu gì đó.

Cô lại ngẩn ra, chợt hiểu, thế là không nói gì cả.

Ánh mắt Ngôn Tố chuyển sang hộp giấy nhỏ bên cạnh quầy thu tiền, anh phát hiện một vài cuống vé xe taxi, hỏi: “Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, anh thức dậy lúc mấy giờ?”

Câu hỏi này quá mức vô nghĩa, nghe không liên quan nhiều với vụ án, Văn Ba cũng không giấu diếm: “À, khoảng mười giờ.”

Ngôn Tố không hỏi sâu thêm, ánh mắt lại di chuyển lên trên, dừng ở một hàng khung ảnh sau lưng anh ta, cằm khẽ gật một cái, “Cây gậy bóng chày kia bán bao nhiêu tiền?”

Chân Ái nhìn sang. Cái anh chỉ là ảnh chụp chung của Văn Ba và ngôi sao bóng chày huyền thoại Jonathan, Văn Ba trong ảnh ôm một cây gậy bóng chày.

Nhưng sao Ngôn Tố biết anh ta đã bán cây gậy bóng chày đó?

Văn Ba im lặng rất lâu: “Một trăm đô la.”

Ngôn Tố hỏi xong, không chào bất kì ai, đi thẳng ra ngoài, giống như anh đến đây chỉ đọc sách, tán gẫu một chút. Lúc ra ngoài, bóng lưng bình yên, tự tại nắm vững, chỉ tiếc là anh ném những người khác vào sương mù.

Chân Ái đi theo bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: “Lúc anh hỏi Văn Ba về tờ ghi chú, chỉ nói tờ ghi chú không nhắc đến mật mã, nhưng câu trả lời của anh ta lại để lộ, anh ta chắc chắn biết.”

“Đúng.” Anh đi rất nhanh, giữa khuôn mặt yên lặng đều là sự ung dung hạ bút thành văn, “Anh ta chính là người viết mật mã trao đổi với người chết. Hơn nữa anh ta nói dối, ghi chú đó không phải mật mã tử vong.”

Không phải uy hiếp giết người?

Chân Ái khó hiểu, nhưng không hỏi ngay mà thử cắt gọt chi tiết khác trước: “Sao anh biết anh ta đã bán cây gậy bóng chày?”

Ngôn Tố cũng không quay đầu lại, ngón cái giơ ra phía sau.

Chân Ái quay đầu thấy anh chỉ tủ kính của tiệm truyện, chỗ đó treo rất nhiều dụng cụ thể thao, trên tường còn có đường hình dạng gậy bóng chày rất nhạt.

“Ánh sáng mặt trời làm nước sơn trên tường phai màu, cũng chứng minh gậy bóng chày đã treo thời gian rất lâu, hoàn toàn không phải ngay từ đầu đã muốn bán. Gần đây anh ta thiếu tiền.”

Chân Ái cảm thán năng lực quan sát nhạy bén của anh, cũng bất giác suy nghĩ nhanh chóng: “Anh hỏi anh ta thức dậy lúc mấy giờ, có phải là vì đã thấy cuống vé xe taxi trong hộp, biết anh ta về nhà rất trễ, nhưng hỏi thẳng anh ta sẽ phủ nhận, cho nên hỏi ngược lại không?”

Ngôn Tố nghe nói, bước chân dừng một chút, cúi đầu cười nhạt một cái: “Cô Chân Ái, tôi rất tán thưởng năng lực quan sát và chỉ số thông minh của cô. Cô không ngốc như tôi tưởng tượng.”

Tuy câu cuối rất kì quái, nhưng Chân Ái coi nó là lời khen, vừa ngẩng đầu đụng phải ánh mắt trong veo lại đơn thuần của anh, cô không khỏi hơi đỏ mặt.

Cái đỏ mặt này lại không liên quan đến cái khác, chỉ vì cô chưa từng được khen trực tiếp và thẳng thắn như vậy, trong lòng nhất thời dâng lên một niềm vui xa lạ.

Ngôn Tố nói xong lại giải thích: “Cuống vé xe taxi trong hộp tiền lẻ cho thấy, anh ta thường vẫn ở ngoài vào rạng sáng, địa điểm là khu sống về đêm nổi tiếng. Tôi nghĩ anh ta và người chết dùng mật mã trao đổi, có lẽ có liên quan đến cuộc sống về đêm không tiện gặp người khác của họ.”

Cuộc sống về đêm không tiện gặp người khác?

Chân Ái nhíu mày, hơi mâu thuẫn. Chẳng lẽ Giang Tâm, bạn cùng phòng của cô đã cuốn vào việc làm mờ ám không hợp pháp nào đó?

Advertisements

2 thoughts on “Archimedes thân yêu – Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s