Archimedes thân yêu – Chương 6

Trong phòng thí nghiệm màu trắng không có một hạt bụi. Hai hàng lồng nuôi động vật bằng kính trong suốt, một dụng cụ thí nghiệm khoa học hình vuông rất lớn.

Chân Ái mặc quần áo trắng ngồi bên cạnh dụng cụ thí nghiệm ở giữa. Một lồng nuôi đặt trên bàn điều khiển, bên trong có một con chuột bạch nhỏ chổng bốn chân lên trời nằm giữa vết máu.

Cô nhìn hình ảnh con chuột bạch trong video, cầm dây tai nghe ghi âm:

“Độc tố thần kinh HNT-DL, pha loãng một trăm ngàn lần.

23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2 tiêm vào cơ thể chuột, một phút sau thuốc tác động lên tim và phổi, chuột mất năng lực hành động, nôn mửa run rẩy, rối loạn nhịp tim, ba phút sau bị sốc.

23 giờ 33 phút, tiêm huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL, triệu chứng kéo dài.

1 giờ 47 phút ngày 1 tháng 3, chuột bạch lại có được năng lực hành động, sau khi bò lê 5cm trong lồng nuôi lại mất năng lực hành động.

3 giờ 19 phút, bị sốc lần thứ hai, cổ họng chảy máu.

5 giờ 38 phút, không có dấu hiệu sống.”

Cô nói đến đây, dừng một chút, bình tĩnh nói: “Thuốc thử huyết thanh kháng độc anti-HNT-DL lần thứ 4301, thất bại.”

Lại bổ sung thêm một câu:

“Độc tố thần kinh HNT-LS, sau khi pha loãng một triệu lần tiêm vào chuột bạch, chết trong nháy mắt. Chưa thu thập cơ chế tác dụng của độc tố, bước tiếp theo thử pha loãng mười triệu lần.”

Lưu bản ghi âm xong, bắt đầu giải phẫu chuột.

Cô ngồi trước bàn thí nghiệm, im lặng làm việc.

Cô luôn luôn làm việc tâm vô tạp niệm, trong lĩnh vực chuyên môn hiệu suất cao đến kinh ngạc, vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã ghi các số liệu quan trọng vào hồ sơ, còn phân phối lại huyết thanh kháng độc. Sau khi nhập tỉ lệ và phương pháp phối chế, thiết bị bắt đầu tự tổng hợp, việc này cần mười mấy tiếng.

Thời gian vừa đúng mười giờ, cô đứng dậy cởi áo blouse, đi tới bên cạnh giá treo áo lấy áo khoác, ánh mắt lại dừng lại.

Chiếc khăn choàng màu xám của Ngôn Tố đang yên lặng treo trên giá.

Cô cầm lấy, quấn từng vòng quanh cổ, nhẹ nhàng sờ một cái, cảm giác vẫn mềm mại thoải mái. Cô không nhịn được thu chặt lòng bàn tay, chậm rãi nắm tấm vải êm ái ấy.

Chủ nhân của chiếc khăn choàng này dường như giống như nó, nhìn qua lạnh lùng nghiêm túc, không hề lôi cuốn, nhưng thực ra rất ấm áp. Cô cụp mắt, trong đôi mắt đen kịt trong veo lóe lên một tia dịu dàng.

Nhớ tới vài tiếng trước đứng ở ven đường gió lạnh tàn phá, anh nói nếu như cô giết người thì nhất định sẽ dùng cách tao nhã lại tàn nhẫn mãnh liệt.

Cô tự cho rằng, câu này là lời khen.

Owen nói anh rất vô vị, không dễ sống chung; nhưng cô cảm thấy, anh rất thú vị. Cô thích quả cam mùa đông, lạnh lẽo nhưng thấm vào lòng người. Hương thơm nhàn nhạt, có thể lưu luyến rất lâu.

Cô nắm khăn choàng trên cổ lần nữa, khóe miệng nâng lên đôi chút, nhưng không cười.

Lời dạy của mẹ bỗng vang lên bên tai: “Đừng nên mong chờ điều gì, vì mong chờ là nguồn gốc của mọi sự bất hạnh.”

Sắc mặt cô liền từ từ tĩnh lặng lại, không gợn sóng nữa.

Cuối cùng, cô tháo khăn choàng ra, đặt nó trên tay cùng với áo khoác của Owen, đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng thí nghiệm là hành lang màu trắng, kín dài 50m, không dính một hạt bụi, không có góc cạnh, mênh mông rất đáng sợ.

Đi tới cuối, sau khi thông qua quét võng mạc, kiểm tra và xác minh vân tay cùng với nhập mật khẩu, Chân Ái rời khỏi phòng thí nghiệm, đi thang máy lên đến mặt đất. Mặt đất là nhà máy thông thường, dùng làm vỏ bọc, cái gọi là đánh bất ngờ.

Ra ngoài liền thấy xe của Owen đậu bên cạnh. Anh ấy nói Ngôn Tố có chuyện tìm cô.

Đến nhà Ngôn Tố, người hầu gái như thường lệ dùng tiếng Anh Đông Nam Á chính cống nói Ngôn Tố ở libluebarri.

Đi vào thư viện lại không thấy người đâu.

Chân Ái nhìn khắp nơi, ngẩng đầu nhìn một cái, trên hành lang của kệ sách tầng ba có một vật lông xù màu trắng lớn, có lẽ bị tiếng bước chân của người đến quấy nhiễu, sột soạt cử động một cái.

Vật màu trắng đó có vẻ như dịch chuyển một chút, bất động.

Chân Ái rướn cổ nhìn, lại là Ngôn Tố. Anh ngủ trên hành lang, trên đầu còn phủ sách.

Owen ngẩng đầu gọi một tiếng, anh mới ngồi dậy, vô thức dụi dụi mắt, hình như ngẩn ra một lúc lâu, cả buổi mới đứng lên đi xuống theo cầu thang xoay tròn bằng gỗ.

Với nền tường sách, anh áo trắng quần trắng nhìn qua rất thoải mái, trừ mái tóc tung bay, sắc mặt cũng không tốt lắm, giống như phủ một tầng sương. Lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt u ám, nhìn ra được có sự bực bội lúc mới ngủ dậy rất nặng.

Anh vừa đi xuống cầu thang liền nhìn về phía Chân Ái một cách sắc bén, ý trách cứ rất nặng: “Rót ly nước cho tôi.”

“Ờ.” Chân Ái không hiểu ra sao cả đáp lời, xoay người đi tìm nước.

“Này!” Owen gọi cô lại, chất vấn Ngôn Tố, “Tại sao kêu cô ấy rót nước?”

Đôi mắt màu trà nhạt của Ngôn Tố lóe lên một tia không hiểu. Anh dường như cảm thấy câu hỏi này của anh ấy rất kì quái, sau một hồi ngẫm nghĩ từng chữ, nói: “Tôi ngũ hành khuyết thủy, không uống nước, tôi sẽ nổi giận.”

Đầu óc Owen xoay mấy vòng mới phát hiện bị Ngôn Tố cuốn vào. Anh ấy suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, Ngôn Tố cái người IQ 207 này hiểu tiếng người như thế nào?

Trọng điểm của câu đó là ——

Tại sao kêu “cô ấy” rót nước,

Chứ không phải

Tại sao kêu cô ấy rót “nước”.

Sao điểm nhấn mạnh của cậu ta cứ luôn khác người bình thường vậy?

Khi Owen không nói được gì, người hầu gái đã bưng ba ly nước đến.

Ngôn Tố im hơi lặng tiếng uống hơn nửa ly, đủ hài lòng, nhấp nhấp môi, lúc này mới đi đến trước cây đàn piano hình tam giác, cũng không biết lấy một cây violin màu trắng ra từ đâu. Sau đó, một người lớn ngồi xổm trên ghế đàn piano, dùng tay trực tiếp gảy dây đàn giống như đánh đàn guitar, không biết đang nghĩ gì.

Chân Ái lặng lẽ quan sát anh, có lẽ là vì vừa mới thức dậy, trên người anh ít khí chất lãnh đạm và xa cách, cả người đều lộ ra sự nhu hòa tùy ý, có vẻ như buông tuồng lại lười biếng.

Áo trắng quần trắng vớ trắng, giống như một đứa trẻ không muốn rời giường, nhíu ấn đường phát tiết trên cây đàn violin, nhưng không phải là tiếng cưa gỗ, gảy nhẹ nhàng mấy cái, rất êm tai.

Anh vừa thức dậy, ánh mắt mơ màng, tóc chưa chải, vài chùm tung bay, giống như tính cách anh, lại càng giống một chú chó lớn ngơ ngác.

Anh gảy đàn violin một hồi, đột nhiên không hề báo trước nhìn về phía Chân Ái: “Người bạn cùng phòng kia của cô thích ngủ trên lớp là chuyện lúc nào?

Nhân vật và trạng thái thay đổi quá nhanh, đầu óc Chân Ái vẫn chưa xoay lại. Cô nhớ lại một chút mới phát hiện lúc tiếp nhận thẩm vấn ở đồn cảnh sát, cô quả thực có đề cập đến. Lúc đó Jasmine không truy xét sâu vào nhưng Ngôn Tố lại nhớ.

Chân Ái còn đang nhớ lại, Ngôn Tố đã chau mày.

Anh không vui nhảy xuống ghế, sải bước đi sang phía cô, hai tay nắm bả vai cô, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Chân Ái, gần như là dịch cô đến trước ghế đàn piano, nhấn một cái.

Cô bị đè ngồi xuống ghế.

Ngôn Tố chỉ chỉ chân phải của cô, ra lệnh: “Đặt nó lên chân này.”

Chân Ái không rõ nguyên do, vừa định hỏi tại sao, thấy vẻ mặt anh không tốt thu con ngươi lại, bèn ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng cô mới bắt chéo hai chân, anh đột nhiên nắm tay trái thành nắm đấm rỗng, gõ một cái thật mạnh vào đầu gối cô.

Chân phải giật bắn.

Chân Ái ngơ ngẩn: “Anh làm gì vậy?”

“Không biết phản xạ giật đầu gối sao?” Anh lùi ra sau một bước, nới rộng khoảng cách với cô, lạnh nhạt nói, “Thấy không, tốc độ đầu óc cô rõ ràng không nhanh bằng chân cô, sau này dùng chân suy nghĩ đi.”

Lại bị anh ta chê phản ứng chậm…

Ở cùng một chỗ với người suy nghĩ nhanh lại biến hóa đa dạng này, thần kinh của Chân Ái lập tức khẩn trương cao độ, cô nói: “Hình như là bốn, năm tháng trước, chính là lúc cô ấy nói bận quá, rút khỏi các hội nhóm.”

Ngôn Tố như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái rất nhẹ.

Lúc này Chân Ái mới ý thức được, trong đầu anh thực ra đã có đáp án, nhưng không muốn làm nhiễu lời khai nên đợi cô nói.

“Cô không ở kí túc xá nên không rõ thời gian biểu hàng ngày và thói quen sinh hoạt của cô ấy, nhưng cô hẳn chú ý tới việc cô ấy để đồ trên giường và bàn của cô chứ?”

“Cũng là bốn, năm tháng trước.” Chân Ái thăm dò, “Trong lòng anh có đáp án rồi?”

Ngôn Tố liếc cô: “Trên bàn cô ấy để mỹ phẩm và nước hoa rất cao cấp, nhìn phân lượng thì đã dùng bốn, năm tháng. Quần áo có tiếng và đắt tiền cũng đều là kiểu sau tháng Mười năm ngoái. Đúng rồi, có biết thời gian cụ thể cô ấy tham gia nhóm giải mật mã không?”

“Không rõ lắm.” Chân Ái nói trong miệng, đầu óc lại phân tâm, xem ra cái chết của Giang Tâm có liên quan đến sự thay đổi đột ngột của cô ấy vào bốn, năm tháng trước. Chính là khi đó, Giang Tâm bận lu bù, cũng có nhiều tiền hơn.

Ngôn Tố không truy vấn đề này đến cùng, chuyển câu hỏi: “Người khá thân thiết với cô ấy?”

“Cũng không biết.” Chân Ái xấu hổ, cô gần như không qua lại với bạn học, liền đổi chủ đề, “Ý anh là người quen gây án?”

“Hung thủ đến kí túc xá hai người giết người, ngoài việc biết rõ thời gian biểu của cô ấy ra thì còn phải nắm được quy luật sinh hoạt của người còn lại trong kí túc xá, cho nên nhất định là người quen.”

Lời còn chưa dứt, điện thoại vang lên.

Anh nhận máy, trầm mặc nghe một lúc, nói: “Tôi đến ngay.” Để điện thoại xuống, người giây phút trước còn bực bội khi vừa thức dậy đã phấn chấn tinh thần: “Đi gặp Trung sĩ Diaz.”

Owen hỏi, “Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi?”

“Ừ,” khóe môi Ngôn Tố hơi nâng lên một cách lơ đãng, trong con ngươi nhạt thoáng qua một tia sáng tĩnh mịch, “Phát hiện chút chuyện thú vị.”

#

Eva Diaz ngồi trong phòng làm việc, vừa lật xem tạp chí vừa nhàn nhã ăn sandwich uống sữa chua, không hề quan tâm việc cửa chớp đối diện bàn làm việc chưa kéo lại.

Kính đối diện là phòng phẫu thuật, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy thi thể Giang Tâm.

Không khó tưởng tượng, lúc Chân Ái đi theo Ngôn Tố và Owen sang đây thấy cảnh này cảm thấy quái dị thế nào.

Owen đi tới gõ gõ kính trên cửa sổ: “Đối diện người chết, sao cậu… ăn ngon miệng vậy?”

Eva thuận miệng trả lời: “Cũng đâu phải đối diện cái tên S.A. mất hứng kia, sao lại không ngon miệng?”

Trên mặt Ngôn Tố không gợn sóng, giống như hoàn toàn không nghe thấy.

Eva đứng dậy, bỏ thức ăn vào hộp giữ tươi, để vào tủ lạnh.

Chân Ái nhìn thấy một loạt chồng hộp giữ tươi ngay ngắn trong tủ lạnh, bên trong đều là các loại bắp thịt tương tự cơ quan.

Tố chất tâm lý của pháp y quả là…

Ngôn Tố thấy Chân Ái đen mặt, vỗ vai cô một cái, hai cái rất vụng về, an ủi: “Loài người là một loài sinh vật rất biết thích ứng với hoàn cảnh.”

“…”

Chân Ái thực sự không cho rằng lời giải thích này có thể giảm bớt cảm giác kỳ dị khi để thức ăn chung một tủ lạnh với bộ phận cơ thể người.

Eva đương nhiên biết Ngôn Tố đang nói cô ấy, chậm rãi trả lại một câu: “Đất liền, đại dương và vũ trụ, nơi dấu chân loài người phân bố, Ngôn Tố chắc chắn là một trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà cho đến nay loài người không thể thích ứng. ”

Chân Ái chớp chớp mắt, cái chuyện ví một người với hoàn cảnh này, sao cô không khỏi cảm thấy nghe vào rất khiến người ta có cảm giác?

Cô tưởng Ngôn Tố sẽ nói logic lời này có vấn đề, nhưng anh chỉ điềm nhiên hỏi một câu: “Chia tay bạn trai mới rồi?” “Vũ khí” của anh luôn luôn đặc biệt.

Eva: “…”

Cô ấy nhìn trời: “God, I hate this devil! (Ông trời ơi, tôi hận chết tên quỷ này!)” Nhưng vẫn không cam lòng, “Sao cậu lại nhìn ra được?”

Ngôn Tố rất cao ngạo: “Loại câu hỏi IQ thấp này, tôi khinh thường trả lời.”

Eva nắm chặt nắm đấm bước về trước một bước, bị Owen ngăn lại.

“… Hôm kia đều qua đêm ở nhà người khác, kết quả cuối tuần ăn trưa sớm một mình, còn để phần cho bữa tối.” Ngôn Tố bình tĩnh bày tỏ sự thương xót, “Ôi, Trung sĩ Diaz thật đáng thương!”

Chân Ái: “…”

Một người đàn ông không gặp mặt cũng có thể nhìn thấu người khác, một người đàn ông không bỏ qua bất kì chi tiết nào, một người đàn ông khiến tất cả mọi người nghi ngờ chỉ số thông minh, quả nhiên là hoàn cảnh khắc nghiệt.

Eva nghiến răng nghiến lợi: “Tôi thật muốn giải phẫu cậu ngay bây giờ.”

Ngôn Tố khẽ gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”

Owen cào cào tóc, giống như người bố trông nhà một mình đến bước đường cùng, “Kindergartners, for God’ s sake, stop! (Mấy bạn nhỏ, trời đất ơi, dừng lại cho tôi!)”

Ngôn Tố và Eva đồng thời ngậm miệng.

Chân Ái thở phào một hơi, đấu nước bọt gì gì đó giữa nhà khoa học, đúng là hàm lượng khoa học và công nghệ cao!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s