Archimedes thân yêu – Chương 5

Anagram-Generator-Anagram-Solver-Unsolver-Words-with-Friends-Cheat-Scrabble-Word-Finder

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Owen kéo luật sư sang một bên nhắn nhủ riêng.

Ngôn Tố và Chân Ái thì đứng thành hàng bên đường, nhìn từng vệt bánh xe trong tuyết, không nói với nhau lời nào. Thoạt nhìn, giống như hai gốc cây song song ven đường, tự mọc lên, không hề giao nhau.

Chân Ái trải qua chuyện ban ngày, sớm từ bỏ hoàn toàn suy nghĩ chủ động nói chuyện với anh.

Ngôn Tố quen yên tĩnh và trầm mặc, càng sẽ không cảm thấy không ổn. Anh hai chân thẳng tắp, hai tay đút trong túi áo khoác. Ban đêm gió lạnh thổi vù vù, anh vẫn thẳng lưng, giống như một gốc cây bạch dương không sợ sương gió.

So với anh, Chân Ái không dễ chịu như vậy. Cô co rúm lại, lạnh đến mức run lẩy bẩy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn anh một cái.

Mùa đông ở Bắc bán cầu trời tối sớm. Trong màn đêm, gò má của anh vô cùng trắng, đường nét cũng cực kỳ rõ ràng, giống như được khắc dũa chạm trổ. Cái trán đầy đặn, hốc mắt rất sâu.

Đôi mắt anh rất đẹp, rõ ràng rất tĩnh lặng, nhưng lại có loại ảo giác nước gợn dập dờn, phản chiếu đèn neon bên kia đường, lấp lánh ánh sáng trong veo. Độ nhọn của mũi rất hoàn mỹ, đôi môi mỏng khẽ mím, đường vòng cung của chiếc cằm cũng đều đặn gọn gàng, khiến cô nhớ tới mô hình thạch cao người phương Tây từng thấy lúc nhỏ.

Anh không hề phát hiện cái nhìn chăm chú của Chân Ái, rất chuyên tâm nhìn con đường trước mặt. Dần dần, khóe môi hơi nâng lên một độ cong không dễ nhận ra, hình như nhìn thấy chuyện thú vị gì đó.

Chân Ái nhìn sang theo ánh mắt anh, không có gì cả. Cô lại quay đầu nhìn anh, đoán thử anh rốt cuộc đang nhìn cái gì.

Anh đột nhiên cụp mắt một cái, cảm ứng được ánh mắt của cô, chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô. Bóng đêm nhuộm đôi mắt thành màu nâu đậm, tựa như rất sâu, lại tựa như rất nông. Một đôi mắt sạch sẽ như mặt tuyết trong đêm trăng, dường như rất thuần khiết, lại dường như rất thâm sâu.

Anh im lặng nhìn cô, đôi mắt biết nói lại đang nói: Nhìn cái gì?

Chân Ái bị anh bắt ngay tại trận, giật nhẹ khóe miệng một cách lúng túng: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Bảng quảng cáo kia rất thú vị.” Anh hất cằm chỉ sang hướng đối diện.

Lúc này Chân Ái mới phát hiện anh đang nhìn bảng quảng cáo ngoài trời của Walmart, viết quảng cáo giảm giá —

“O GEE! ON SALE! MAR. 1ST

ALL @ N. Y. T

Ôi trời! Đại hạ giá! Ngày 1 tháng 3 tại N. Y. T”

N. Y. T là viết tắt của North Yearfield Township, thành phố họ ở.

Trên bảng quảng cáo vẽ trái cam vàng rực. Vào mùa đông, màu vàng rực rỡ thế này trông thật đẹp, nhưng cô không biết thú vị chỗ nào.

Ngôn Tố vẫn nhìn, hình như tâm trạng rất tốt. Cách một, hai giây, anh phát hiện cô không có phản ứng, bất ngờ kiên nhẫn giải thích: “Dòng chữ đó rất thú vị.”

Câu này căn bản không mang tác dụng giải thích…

Chân Ái há miệng, rất muốn tiếp lời anh, nhưng miệng lưỡi vụng về, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Thế giới của anh thực sự rất khó hiểu.

Hoặc giả là, cô chưa từng có bạn bè nên miệng vụng lắm rồi?

Cô dần tụt hứng cúi thấp đầu.

Ngôn Tố thấy cô cúi đầu không nói, mím môi nhìn cô mấy giây, hỏi: “Cô từng chơi trò anagram chưa?”

Chân Ái ngẩng đầu, không hiểu tại sao nhìn anh.

Cô biết anagram, hoán đổi thứ tự chữ cái trong từ hoặc câu, tạo thành từ hoặc câu mới. Nhưng cô không rõ cái này có quan hệ gì với việc họ mới vừa nói.

“Vấn đề này cũng phải nghĩ trên bốn, năm giây?” Ngôn Tố nghiêng đầu nhìn phía xa, thản nhiên đánh giá, “Tốc độ phản ứng của cô đúng là chậm đến kinh thiên động địa.”

Chân Ái nhấp nhấp miệng, vội vàng nhỏ giọng nói: “Chưa từng chơi mà chỉ nghe qua thôi.”

Ngôn Tố hơi nghiêng người sang, đối mặt với cô, bắt đầu đặt câu hỏi: “Ví dụ, eat có thể đảo thành từ nào?”

Anh đột nhiên ra câu hỏi, cô ngẩn người mới nói: “Tea!”

“Tốc độ quá chậm!” Anh không hề che giấu vẻ khinh thường, tiếp tục, “Lived.”

“Devil.”

“Ừm, không tệ.” Ngôn Tố cúi đầu, trong đôi mắt tựa như có ý cười, hỏi, “Tiếp tục chơi?”

Cô chưa từng chơi bất kì trò chơi nào. Loại trò chơi thử thách khả năng ghi nhớ hình ảnh, trí tưởng tượng không gian và tốc độ phản ứng này rất mới lạ. Trong lòng cô mơ hồ thoáng qua một hồi cảm giác kích thích khó mà dùng lời diễn tả, cô nhanh chóng gật gật đầu.

Cô xúc động thì sẽ đỏ mặt. Trong bóng đêm, gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng ngần trong suốt, nhuộm màu hồng nhàn nhạt. Giọng anh không biết sao nhẹ lại: “Chuẩn bị xong chưa?”

Lời hỏi dò trầm thấp khiến tim Chân Ái không khỏi đập như đánh trống, giống như thí sinh lần đầu tham gia cuộc thi kiến thức: “Chuẩn bị xong rồi!”

“Khi nghe người ta nói, tốt nhất nên giữ im lặng, bởi vì…”

“Vì listen (nghe) đổi thứ tự chính là silent (im lặng)!” Chân Ái trả lời ngay lập tức.

Ngôn Tố đã nói từ ra, cái này không khó.

“Tham dự tang lễ đừng quá đau lòng, tại sao?”

“Tang lễ (funeral), đó là…” Mắt Chân Ái sáng lên, “Real fun!” Thật thú vị.

“Tại sao con dâu đều sợ mẹ chồng?”

“Mẹ chồng là mother-in-law.” Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, nhỏ giọng hỏi, “Vì bà ấy là woman Hitler?”

“Đúng vậy.” Ngôn Tố tựa hồ rất hài lòng với tốc độ và sự phối hợp của cô, gương mặt tuấn tú có vẻ như mang theo một chút thoải mái hiếm thấy, “Câu cuối cùng, tại sao nhiều người thích Tom Cruise như vậy?”

Tom Cruise? Tên của ông ấy có thể sắp xếp thứ tự lại, thay đổi thành…

Chân Ái cắn môi, bất chợt nghĩ ra, “A! So I’m a cuter (Tôi khiến người ta phải yêu mến nhất)!”

Ngôn Tố khẽ nhướng chân mày, như cười như không: “Cô thực sự cho là như vậy?”

Chân Ái sửng sốt. Trong nháy mắt này anh rốt cuộc là nghiêm túc hay không nghiêm túc?

Đôi má cô đột nhiên có một loại cảm giác nóng hổi xa lạ dâng lên. Cô cúi đầu xoa xoa tay, nhỏ giọng giải thích: “Tôi nói tên của ông ấy có thể viết thành ‘Tôi khiến người ta phải yêu mến nhất’ chứ không phải nói tôi.”

Ngôn Tố rất phối hợp “À” một tiếng, lại nhìn về phía tấm bảng quảng cáo giảm giá có một đống cam của Walmart: “Vậy cô nhìn thử xem, xáo trộn chữ cái trong câu đó rồi sắp xếp lại.”

O! GEE! ON SALE! MAR. 1ST

ALL @ N. Y. T

Nếu tách từ đơn thì có tổng cộng hai mươi mốt chữ cái, làm sao mới có thể bố trí chúng thành mấy từ đơn độc lập, vừa vặn không thừa không thiếu một chữ, mà từ được xếp lại còn phải tạo thành một câu đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa hoàn chỉnh?

Chân Ái chăm chú nhìn từ đơn đủ mọi màu sắc trên tấm bảng quảng cáo. Trong thoáng chốc, những chữ cái này nhún nhảy trong đầu cô, mỗi một chữ bật ra ghép vào —— sea, rest, moon, rang, year, tale, or, tally, total…

Đều không đúng.

Bất kể xuất hiện từ nào thì chữ cái còn lại đều không thể tạo thành từ có nghĩa, chứ đừng nói chi là một câu hoàn chỉnh.

Rốt cuộc là câu gì?

Chân Ái không nhịn được nắm chặt nắm đấm, chợt thấy trái cam phóng to trên tấm bảng quảng cáo, orange?

Trong chớp mắt sáng tỏ thông suốt, tất cả từ đơn tiếng Anh bắt đầu bay lượn vòng, tổ hợp lại lần nữa xếp thành một câu ——

An ET stole all my oranges!

“Một người ngoài hành tinh đã trộm hết cam của tôi rồi.” Một đống cam giảm giá vàng rực trên tấm bảng quảng cáo bị người ngoài hành tinh trộm mất rồi, ha ha!

Cô không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Đúng vậy, Ngôn Tố nói không sai, tấm bảng quảng cáo này rất thú vị.

Hóa ra anh chính là như vậy, một mình đắm chìm trong thế giới đầy sáng tạo và suy nghĩ của bản thân sao?

Người như vậy, thực sự rất thần kỳ.

Cô nói đáp án một cách hưng phấn, không nhận được lời khen ngợi, lại nghe…

“Trò chơi kết thúc.” Ngôn Tố thản nhiên nói, ánh mắt trôi về phía số điện thoại liên lạc và quảng cáo trên những tấm bảng ngoài trời khác.

Chân Ái mong muốn được tiếp tục, nhưng anh đã khôi phục vẻ lạnh lẽo trước sau như một. Sự giao lưu ngắn ngủi lúc ra đề cho cô vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Có lẽ trong thế giới của anh chỉ có số liệu, mật mã, phân tích hành vi, chỉ có những thứ này có thể khiến anh có hứng thú nói chuyện.

Anh sẽ không biết, trò chơi nho nhỏ khi nãy, đối với cô gái cô độc và yên lặng bên cạnh này mà nói, chính là quả cam vàng rực tỏa hương thơm trái cây trong mùa đông ảm đạm.

Hương thơm mát hiếm thấy, màu sắc khó có được.

Chân Ái hít một hơi thật sâu, rất lạnh, hết sức lạnh. Ban nãy phân tâm không chú ý tới, bây giờ lại cảm thấy lạnh. Cô gắng sức ôm chặt mình, đắn đo một hồi, hỏi: “Vụ án hôm nay, anh có nghi ngờ tôi không?”

Lúc đó, Ngôn Tố đang thử giải mã cho một dãy số điện thoại trong tầm mắt, nghe Chân Ái nói, chậm rãi quay đầu sang: “Không có.”

Chữ “cảm ơn” của Chân Ái mới vừa phát âm một nửa, anh chưa nói hết: “Tôi chỉ tin sự khách quan, cái loại cảm giác ‘nghi ngờ’ chủ quan này, đối với người lý trí mà nói chính là điều tối kỵ.”

Thế là Chân Ái thay đổi cách hỏi: “Khách quan chứng tỏ tôi là hung thủ sao?”

Ngôn Tố nói một cách máy móc: “Không đủ chứng cứ.” Cuối cùng bổ sung, “Chỉ có điều tôi cho rằng, nếu như cô giết người thì hẳn sẽ chọn một cách tao nhã hơn, ví dụ như bỏ thuốc độc. Đương nhiên cô sẽ không dùng thuốc độc có thể dễ dàng mua được, mà là loại tương đối hiếm lại hành hạ trí mạng.”

Chân Ái: “… Tôi… có nên nói cảm ơn anh không?”

Ngôn Tố: “Không cần cảm ơn.”

Chân Ái liền không nói, nhìn chằm chằm khoảng không xuất thần.

Một khoảnh khắc nào đó, hình như có một bông tuyết nhỏ bay qua, lên tinh thần tập trung nhìn lại thì không có gì cả. Nhìn lên trời, vẫn là một mảng tối đen như mực.

Thì ra bông tuyết vừa rồi là ảo giác.

Gió lạnh thổi, càng lạnh hơn.

Hàm răng cô run không ngừng, trong một lúc không nhịn được lại vang lên một tiếng “cạch”. Cô vô cùng ngượng ngùng, lập tức cắn chặt răng.

Ngôn Tố đương nhiên nghe thấy tiếng răng cô đánh nhau, cúi đầu nhìn cô: “Sợ lạnh sao?”

“Ừ.”

Anh ta “ồ” một tiếng, không nói tiếp, tiếp tục nhìn về phía con số trên hộp đèn ở xa xa. Một hồi lâu sau, cũng không biết đang nói chuyện với ai: “Từ quan điểm Trung y, sợ lạnh là do thận dương hư; từ quan điểm Tây y là do máu thiếu sắt, thyroxine (1) tiết ra không…”

(1) Thyroxine: một trong các hormone tuyến giáp.

Anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, cô rõ ràng trợn to hai mắt nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh. Anh bèn ngậm miệng, trầm mặc một lúc mới nói: “Lúc này hình như không nên nói những lời đó.”

Anh lại nhìn trời, cách hai giây ——

“Thực ra ý của tôi là cô nên đi bệnh viện khám bệnh.”

“…”

Có người nào thần kinh không bình thường vì sợ lạnh mà đi bệnh viện khám bệnh không?

Chân Ái lặng thinh, sau lưng bỗng nhiên ấm áp. Khoảnh khắc tiếp theo, mình được bọc trong một vật ấm cúng che chắn gió lạnh. Owen không biết đi sang từ lúc nào, choàng áo khoác của anh ấy cho Chân Ái.

Chân Ái thấy anh ấy chỉ mặc áo len mỏng, muốn cởi ra, nhưng anh ấy ghì chặt cổ áo khoác, tay động một cái cài nút lại. Tiếp theo lại cài mấy nút khác rất nhanh, bọc kín Chân Ái giống như một cái bánh ú nhỏ.

Anh ấy vỗ vỗ vai Chân Ái, không có cái gọi là cười: “Tôi giỏi sinh nhiệt, không sợ lạnh.” Nói đoạn, từng luồng hơi nóng thở ra giống như bông vải bị gió thổi tan.

Chân Ái không từ chối nữa, đi cùng Owen đến chỗ đậu xe.

Đi mấy bước, phát hiện Ngôn Tố không theo kịp. Hai người khó hiểu quay đầu lại.

Ngôn Tố đứng thẳng tắp tại chỗ, nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn Chân Ái.

Đột nhiên, anh nhấc cái chân dài, sải bước đi về phía Chân Ái, vừa đi vừa cởi khăn choàng của mình. Anh đi hai, ba bước là đã tới đứng trước mặt Chân Ái, vòng khăn choàng dày vào cổ cô.

Động tác này quá đột ngột, Chân Ái hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy trên cổ ấm áp trong nháy mắt. Đến khi anh gần trong gang tấc, lúc bắt đầu quấn vòng thứ hai thì Chân Ái mới hồi phục tinh thần, rụt ra sau theo phản xạ có điều kiện:

“Không cần đâu.”

“Đừng nhúc nhích.”

Anh trầm giọng ra lệnh, ngón tay trắng ngần thon dài nhẹ nhàng kéo một cái, kéo theo khăn choàng thu lại một cái, lôi Chân Ái về.

Cô suýt nữa đụng vào ngực anh, khó khăn lắm mới đứng vững đầy chật vật. Anh lại hết sức chuyên tâm, nhìn chằm chằm khăn choàng màu xám rất dày, rất dài trong tay, quấn từng vòng một quanh cổ cô.

Khăn choàng mềm mại dễ chịu, ấm cúng thoải mái, lén mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của đàn ông, còn có một mùi thơm nhàn nhạt mà Chân Ái chưa từng ngửi qua, giống như bầu trời cuối hè đầu thu, không quá sôi nổi, trong lành nhàn nhạt.

Bây giờ Chân Ái không hề thấy lạnh. Cô ấp úng ngước mắt nhìn anh, thấy anh khẽ chau mày, vẻ mặt chăm chú nghiêm túc, giống như đối mặt với một dãy số, mật mã hay vấn đề logic.

Động tác mờ ám thế này, anh lại làm rất tao nhã, ánh mắt đơn thuần lại kiêu ngạo, từ đầu tới đuôi đều không mang theo một chút ẩn ý suồng sã, vô cùng sạch sẽ, tựa như con người anh.

Chân Ái xúc động bởi khí chất trong sạch của anh, lặng lẽ mím môi trong lòng, cũng không cảm thấy lúng túng hay xấu hổ, đón nhận ý tốt của anh một cách tự nhiên.

Ngôn Tố quấn kỹ khăn choàng cho Chân Ái, gật đầu một cái, dường như rất hài lòng. Sau đó anh đặt tay lên vai Chân Ái, rất không thành thạo, rất vụng về vỗ vỗ, nói một cách quy củ: “Tôi cũng giỏi sinh nhiệt, không sợ lạnh.”

Chân Ái: “…”

Anh ta đang học Owen đối xử tốt với người khác…

Trong nháy mắt này, cô cảm thấy anh giống một loài linh trưởng bắt chước con người, lại giống như trẻ nhỏ học tập người lớn trong thời kỳ nhận thức.

Lại một lần nữa, Chân Ái không có năng lực nói tiếp, suy nghĩ một chút, vừa định nói cảm ơn. Nhưng ——

Ngôn Tố nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bọc trong chiếc khăn choàng dày của mình của cô, thị giác vô cùng kì quái, anh bình tĩnh đánh giá: “Cô không hợp với màu xám, choàng thật khó coi, trông giống một con bọ tre khô.”

Anh ta lại dùng bọ tre để hình dung cô? Chân Ái hoàn toàn không còn tâm tư nói cảm ơn.

Owen đi bên cạnh, đề nghị: “Gần đây thịnh hành khăn choàng màu tươi sáng, da Ai trắng, cô ấy choàng màu đỏ chắc chắn rất đẹp.”

Ngôn Tố nghe thấy, như có như không “ồ” một tiếng.

Owen quay đầu thấy Ngôn Tố rõ ràng nhướng mày một cách không đồng ý, hỏi: “Thế nào?”

“Không có gì.”

Nhưng vẻ mặt đó của anh khiến Owen cảm thấy không thoải mái lắm, cũng hỏi vặn: “Tôi đoán, trí tưởng tượng kì quái của cậu lại bay đến nơi nào đó rồi? Màu đỏ khiến cậu liên tưởng đến gì? Bò à?”

Ngôn Tố khinh bỉ: “Bò là mù màu, từ màu đỏ liên tưởng đến bò, cái này rất không khoa học.”

Owen không nói được gì, sau một lúc vẫn không nhịn được: “Vậy cậu nghĩ tới cái gì?”

“Adrenaline (2).”

Cái này mới không khoa học!!!

(2) Adrenaline (hay Epinephrine), đôi khi gọi là “epinephrin” hay “adrenalin”, là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm.

Advertisements

4 thoughts on “Archimedes thân yêu – Chương 5

    • Bản này là bản beta, 47 chương đầu hơi khác một chút vì tớ beta lại theo raw mới, cái này tớ có thông báo rồi. Bản bên Kites tớ sẽ chỉnh lại theo bản này sau.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s