Anh biết gió đến từ đâu – Chương 48

Buổi sáng ngày thứ năm, đội tuần tra đã lượn một vòng nội địa Khả Khả Tây Lý, đi trở về, đến gần núi KangzhagRi tiếp giáp Thanh Tạng.

Bên đường thường có tốp ba tốp năm linh dương, lừa hoang, có con thấy xe nhanh chân chạy; có con phản ứng chậm chạp, cúi đầu ăn cỏ.

Trời rất nóng, lúc gần đến trưa đi ngang qua một khu rừng hồ dương, Bành Dã kêu các đội viên dừng xe lại nghỉ ngơi một lúc.

Trình Ca xuống xe ngồi dưới tàng cây quạt gió uống nước cùng mọi người.

Liên tục nhiều ngày ăn bánh bao, bánh quy khô và rau nhăn nhúm, trên miệng Trình Ca nổi hai cái bọt nước, đỏ lấp lánh, cực kì nổi bật.

Bành Dã thấy trong mắt, lúc này mới nhớ tới trên xe có sắn chưa ăn hết, đến bên cạnh xe lấy ra xem, nhiệt độ cao mấy ngày liên tục đã sấy khô củ sắn.

Anh quay lại dưới tàng cây, thấy Trình Ca ngồi hút thuốc dưới đất.

Bành Dã nói: “Đã bị nhiệt rồi, hút ít một chút.”

Trình Ca nói: “Tôi bị nhiệt là do hút thuốc sao?”

Bành Dã: “…”

Ánh mắt Trình Ca liếc sang, cô hỏi: “Anh muốn giảm nhiệt cho tôi sao?”

Bành Dã: “…”

Trình Ca đứng dậy, đi tới phía sau sườn núi.

Bành Dã sửng sốt, thấp giọng dạy dỗ cô: “Làm gì đấy?”

Trình Ca quay đầu lại: “Đi vệ sinh đó…” Dần dần buồn cười, “Anh tưởng tôi muốn làm gì?”

Bành Dã: “…”

Dã ngoại nhiều ngày, Trình Ca đã quen ăn uống tiểu tiện giải quyết ngoài trời. Chuyện đi vệ sinh này, ban đầu còn cần Đạt Ngõa canh chừng, bây giờ trực tiếp tìm một sườn núi là có thể cởi quần ngồi xổm xuống.

Lúc cỡ lớn còn có thể vừa hút thuốc vừa nhìn trời.

Trình Ca nâng má ngồi xổm trên sườn núi, nhìn dòng nước nhỏ róc rách chảy xuống giữa hai chân, xong xuôi lấy giấy lau mông đứng dậy, giấy còn phải cất lại vào túi. Quần vừa kéo lên, nơi xa vang lên một tiếng súng.

Trình Ca nhấc chân liền chạy ngược về.

Leo qua sườn núi, những người khác đều đã lên xe, xe phía trước đã sớm lái đi thật xa, nhóm Đạt Ngõa ở lại phía sau chờ cô. Trình Ca chạy vội xuống, xe của Đào Tử lao tới, Đạt Ngõa ở bên cạnh cửa vươn tay về phía cô;

Trình Ca xông tới bên cạnh xe, nắm tay Đạt Ngõa nhảy lên, Hồ Dương và Đạt Ngõa cùng đón lấy cô, kéo vào trong xe.

Xe việt dã không hề giảm tốc độ phóng đi theo hướng tiếng súng.

Xe đằng trước bỏ rơi họ một đoạn dài. Rất nhanh, Trình Ca nghe được tiếng hai bên bắn nhau.

Dọc đường đi, linh dương Tây Tạng thành đoàn vội vã chạy phân tán bốn phía giống như chạy nạn.

Đào Tử lái xe nhanh hơn, tiếng súng phía bên kia sườn núi cũng lớn hơn.

Hồ Dương chợt nói: “Đào Tử, lượn qua trái.”

Đào Tử lập tức đánh tay lái lượn sang trái.

Lên sườn núi, thấy bầy linh dương dưới sườn núi chạy tán loạn, xe của nhóm Bành Dã và xe của bọn săn trộm trở thành pháo đài đối công, hai bên núp sau boong ke của mình nổ súng về phía đối phương.

Xe tới phía sau bọn săn trộm, Trình Ca đứng lên từ ghế phụ, bưng máy ảnh thò ra ngoài cửa sổ chụp ảnh.

Bọn săn trộm phát hiện phía sau còn có xe, lập tức chia hai người nổ súng ngăn chặn. Trong nháy mắt Trình Ca lùi vào trong xe, trốn dưới chỗ ngồi.

Đạt Ngõa và Hồ Dương đã sớm bưng súng trường lộ ra cửa sổ, bắn trả liên tiếp mấy phát. Người trong xe đối phương bị đánh lui trở lại. Đào Tử đánh xe cắt ngang một cái, cầm lấy súng lăn xuống từ bên ghế phụ, Đạt Ngõa và Hồ Dương nhanh chóng xuống xe núp dưới xe. Trình Ca cũng lập tức lăn xuống trốn sau lưng Đạt Ngõa.

Hai mặt đánh gọng kìm, bọn săn trộm trong xe không chống đỡ được, định lái xe chạy trốn.

Bành Dã yểm trợ ở sau xe việt dã trông thấy chiều hướng, đứng đậy lùi ra sau mấy bước, đột nhiên tăng tốc xông lên, hai ba bước nhảy lên nóc xe việt dã, nằm sấp trên nóc xe, nhắm ngay bàn tay trên tay lái.

“Pằng” một tiếng, tài xế kêu thảm thiết, che tay lăn ra từ trong buồng lái.

Bạn của hắn lại mặc kệ hắn, lên thay thế định tiếp tục lái xe. Bành Dã đẩy chốt “cạch cạch” một cái, nhắm ngay, lại “pằng” một tiếng, đứt thêm một tay.

Người trong xe thấy Bành Dã trên nóc xe bên kia, vội vàng dựng súng bắn.

Bành Dã đẩy một cái, ngắm một cái, bóp cò một cái, “pằng” một tiếng, nổ tung nòng súng đối phương.

Hết đạn. Bành Dã nhanh chóng rút lui nhảy xuống nóc xe: “Tang Ương.”

“Dạ!” Ni Mã mở cửa xe nhảy ra, chạy đến một đầu gần xe đối phương, nâng súng, chính xác từng phát.

Đạt Ngõa và Hồ Dương cũng không thua cậu.

Người trong xe lo cái này, mất cái kia, hai mặt đánh gọng kìm, rất nhanh liền bắt đầu ném súng và đạn ra ngoài, giơ tay lên ôm đầu đi ra, nộp vũ khí đầu hàng.

Hồ Dương, Thạch Đầu trói người lại, Bành Dã, Ni Mã lên xe kiểm soát, thu được súng trường, súng tiểu liên, cộng thêm mấy ngàn viên đạn của chúng.

Đội sáu người, sau khi bị bắt rất đàng hoàng, cúi đầu ngồi xổm dưới đất không nói tiếng nào.

Vì đúng lúc đụng phải nhóm Bành Dã, linh dương đám người này bắn cũng không nhiều, chỉ hai, ba con.

Bành Dã chia sáu người lên ba chiếc xe, mình lái xe của chúng, Trình Ca ôm máy ảnh ngồi lên xe theo.

Bành Dã nhìn cô một cái.

Biểu hiện vừa rồi của anh, Trình Ca thấy rõ ràng, trong ánh mắt nhìn anh giờ phút này thêm mấy phần ngưỡng mộ nguyên thủy nhất mà phụ nữ dành cho sức mạnh và tốc độ của đàn ông.

Nhưng Bành Dã không có sắc mặt tốt, khiển trách cô: “Lần sau đừng không muốn sống nằm sấp trên cửa sổ.”

Lúc đầu Trình Ca không hiểu, sau đó mới nhớ tới lúc lao xuống sườn núi, cô nâng máy ảnh chụp ảnh.

Trình Ca chụp ảnh hai tên săn trộm sau xe. Ánh mắt hai người kháng cự và bực bội, nhưng cũng không xấu hổ hối hận.

Trình Ca ngồi trước mặt chúng, hỏi: “Làm việc này kiếm được tiền không?”

Tên lớn tuổi một chút không nói, tên trẻ tuổi gật đầu: “Kiếm được tiền hơn làm ruộng.”

Trình Ca hỏi: “Một tấm da bao nhiêu tiền?”

“Tính theo từng người, năm, sáu trăm, bảy, tám trăm đều có, cái lớn cái tốt có thể bán hơn một ngàn.”

Trình Ca trầm mặc một lúc.

Khăn choàng shahtoosh có nhiều ở vùng Kashmir, Ấn Độ dùng da linh dương Tây Tạng làm nguyên liệu, một cái khăn choàng ba đến năm tấm da, bán với giá hơn mười ngàn đô-la.

Người săn trộm thuộc đầu cuối trong dây chuyền sản xuất, lợi nhuận của họ tương đối ít, rất nhiều tiền đều để cho loại đầu sỏ nhóm săn trộm lớn kiêm người trung gian mua bán như Cáo Đen lấy đi.

Một tấm da chia đến tay mỗi người không có bao nhiêu tiền, giết hàng trăm hàng ngàn con linh dương, tổng số liền lớn.

Nghe người trong đội nói, Cáo Đen muốn đi đầu trên dây chuyền sản xuất, làm kinh doanh khăn choàng shahtoosh. Mà đường dây mua bán da trong tay hắn, rất nhiều nhóm đều đang tranh giành độc chiếm, muốn trở thành một Cáo Đen kế tiếp.

Trình Ca hỏi: “Linh dương con bán bao nhiêu tiền?”

Người thanh niên nói: “Lông không tốt, da lại nhỏ, giá trị không được bao nhiêu tiền?”

“Vậy sao vẫn giết linh dương con?”

“Không giết thì lỗ vốn chứ sao.”

“Lỗ vốn?”

Bành Dã lái xe thêm câu: “Xe, súng, đạn đều cần tiền, rất nhiều người bán gia sản lấy tiền góp chung tổ chức phân đội nhỏ.”

Trình Ca hỏi: “Cáo Đen cung cấp tài nguyên cho họ sao?”

“Đúng.” Bành Dã nói, “Hắn rất có đầu óc, lúc đầu đi theo người khác săn trộm, sau đó tổ chức nhóm, tiếp đó nữa tự mình liên lạc với người bán và người buôn súng đạn. Rất nhiều nhóm săn bắt trộm ở khu không người đều mua súng đạn bán da thông qua hắn.”

Trình Ca nhất thời không lời nào để nói, ngồi trở lại từ hàng sau, thấp giọng hỏi Bành Dã: “Bắt họ về xử lý như thế nào?”

“Người mới, chỉ hai, ba con linh dương chết, dạy dỗ một chút, nhốt nhiều nhất mấy ngày. Nhưng giữ súng đạn trái phép, cái này nặng, phải giao cảnh sát.”

Trình Ca nhíu mày: “Phần có liên quan tới săn trộm nhẹ như vậy?”

Bành Dã: “Nếu không thì sao?”

Trình Ca: “Cái này không tỉ lệ thuận với công sức các anh bỏ ra.”

Bành Dã im lặng mấy phút, nói: “Chúng tôi làm những việc này, không phải để giam ai lại, mà là để họ đừng tiếp tục làm nữa.”

Đáy lòng Trình Ca hơi rung động, rất lâu không nói chuyện.

Cách một lúc, quay đầu nhìn. Cái người lớn tuổi kia, ngay cả Trình Ca cũng nhìn ra được hắn tuyệt đối không phải làm lần đầu.

Cô nói: “Hắn có thể không phải là người mới, từng giết rất nhiều linh dương, nhưng các anh không phát hiện.”

Bành Dã: “Vậy cũng chỉ có thể trách chúng tôi không phát hiện.”

Trình Ca há miệng, cuối cùng cũng không nói thêm.

**

Sập tối quay lại trạm bảo vệ, bãi đất trống bên cạnh trạm có mấy chiếc xe đậu, không ít người vây quanh chỗ đó.

Trình Ca hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Bành Dã liếc nhìn tư thế đó, nói: “Đốt da.”

Da lần trước tịch thu được vẫn chưa xử lý, hôm nay thống nhất tiêu hủy, không ít phóng viên tòa soạn và đài truyền hình tới ghi chép phỏng vấn.

Người thanh niên bị trói kề vào cửa kính xe, chậc lưỡi: “Nhiều da như vậy, giá trị bao nhiêu tiền chứ. A, còn có da gấu nữa! Quãng thời gian trước tôi nghe nói bọn Tất Chủy Tam thôn bên cạnh bắn con báo tuyết, bán hai ngàn…”

Bành Dã nhìn cảnh cáo hắn một cái, người sau ngậm miệng lùi lại.

Đi về trạm, Bành Dã còn nhiều công việc tiếp sau phải xử lý hơn.

Trình Ca không có hứng thú với truyền thông phóng viên tới đây, về phòng thật sớm, chép hết ảnh vào máy vi tính.

Mùi khét khi đốt da lông thổi vào theo gió, bên ngoài tiếng người huyên náo.

Sinh sống dã ngoại năm ngày, cơm lạnh côn trùng độc, dãi gió dầm sương, luôn luôn làm bạn với nguy hiểm, cô có chút bừng tỉnh.

Trình Ca tắt máy vi tính, lấy điện thoại di động tìm báo tuyết một chút, nhảy ra một đống liên kết phát chương trình ti vi.

Cô tìm cả buổi mới tìm được loài động vật đó. Trên da lông màu trắng điểm đầy đốm màu đen, thân hình linh hoạt thon dài, cực kì xinh đẹp. Báo tuyết trong lãnh thổ Khả Khả Tây Lý không tới mấy trăm con.

Trình Ca cầm điếu thuốc đi ra hút, hút đến một nửa, ngắm ngoài cửa sổ, các phóng viên chụp ảnh đều đã giải tán. Đống lửa chồng chất da động vật cũng đốt tới đáy.

Chính là hoàng hôn, vắng lặng, tro tàn, mênh mang.

Trình Ca kẹp thuốc nhìn một lúc, cầm máy ảnh lên, chụp ánh sáng trong tro tàn dưới mặt trời lặn trên cao nguyên.

Di động vang lên. Là điện thoại của người đại diện.

“Trình Ca?”

“Ừm.”

“Em thật đúng là đã đi cái chỗ nghèo nàn mà, mấy ngày nay đều không gọi điện thoại cho em được.”

“Tuần trước ở khu không người, tín hiệu không tốt lắm.”

“Không phải em nói chỉ đi hơn mười ngày sao, bây giờ nên về rồi chứ.”

“…”

“Sao vậy?”

“Đi theo đội chụp ảnh phải lâu một chút mới có thể chụp được ảnh đẹp. Trước kia ở Nam Mỹ, em đi ba tháng với đội bảo vệ rừng mưa nhiệt đới.”

“Em yêu, anh thực sự thích em.” Người đại diện cười khanh khách, “Đó là người mới, bây giờ em không cần, ý nghĩa một chút là được. Có tên em bày ở đó thôi.”

Trình Ca nhìn đống lửa vẫn chưa cháy hết và nắng chiều bên ngoài, nói: “Em muốn ở thêm một khoảng thời gian.”

“Cái này không thể được, ngày mai em phải về.”

“Sao?”

“Không phải em muốn lấy những việc trải qua lần này mở triển lãm ảnh sao? Anh đã xác định hành trình phòng trưng bày nghệ thuật xong, nếu em về trễ, vậy chỉ có thể hủy bỏ vài thành phố.”

“…”

“Em yêu, đó không phải chỗ em nên ở, thể nghiệm một chút là được. Về tắm rửa tẩy trần, quay lại cuộc sống đô thị.”

Trình Ca dập tắt đầu lọc: “Được, ngày mai em về.”

“Không thể chờ đợi được gặp em nha.”

Trình Ca cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, bầu trời chỉ còn lại vài áng mây màu đỏ nhạt;

Và đống lửa hoàn toàn dập tắt, chỉ để lại tro bụi đen như mực.

Advertisements

33 thoughts on “Anh biết gió đến từ đâu – Chương 48

  1. Cách đặt pass của nàng rất hay, nếu ai không biết mà muốn mò pass thì không thể nào tìm ra được. Trình Ca sẽ trở về thành phố vậy mối quan hệ giữa hai người sẽ ra sao đây? Đang có chút tiến triển, kiểu này thì không khéo anh Dã phải đuổi theo mất. Cám ơn nàng nhiều.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s