Anh biết gió đến từ đâu – Chương 45

Trình Ca kẹp thuốc, đứng ven đường, lạnh nhạt nhìn hai người ở cửa quầy bán đồ vặt.

Bành Dã nói gì đó với cô ấy, là cười.

Rất nhanh, cô gái đứng đường kia quay đầu nhìn sang phía Trình Ca, có chút xin lỗi rụt cổ lại cười cười, vẫy vẫy tay, sau đó giày cao gót cộp cộp cộp đi khỏi.

Bành Dã đi tới, Trình Ca lạnh giọng bật ra một câu: “Chỉ biết trêu ghẹo.”

Bành Dã hỏi ngược lại: “Nói bản thân cô sao?”

Trình Ca khoanh tay kẹp thuốc, nhấc chân đi, hỏi: “Khách quen?”

Bành Dã nói: “Không biết.”

Trình Ca nói: “Không biết mà người ta chạy từ bên kia đường thật xa tới tìm anh ngủ.”

Bành Dã nói: “Không biết mà còn có người chạy từ Thượng Hải thật xa tới tìm tôi ngủ.”

“…” Trình Ca quay đầu lại, dùng khóe mắt lạnh lùng liếc anh.

Đường đằng trước có người đang dời quầy nướng, đang lùi ra sau không thấy người tới, Bành Dã xách cánh tay Trình Ca kéo cô sang một bên, nói: “Nhìn tôi làm gì, nhìn đường.”

Trình Ca quay đầu, mái tóc dài hơi ướt lướt qua cánh tay anh, để lại một vệt ẩm ướt.

Trình Ca hỏi: “Anh vừa nói gì với người phụ nữ đó vậy?”

“Hửm?”

Trình Ca: “Sau khi anh nói, cô ấy đã nhìn tôi, cười rất kì lạ.”

“Tôi nói với cô ấy, cô tới trước, tôi đồng ý làm giao dịch của cô.”

Trình Ca: “…”

“Vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp.” Cô ném đầu lọc vào thùng rác.

Đi qua đường, Trình Ca hỏi: “Anh và A Hòe cũng quen như vậy?”

Bành Dã “ừ” một tiếng, xách cánh tay cô, sự chú ý đều đặt trên xe máy, xe nhỏ qua lại.

Qua đường rồi, anh mới ngẫm nghĩ tới, cụp mắt nhìn cô, gương mặt cô cực kì bình tĩnh.

Bành Dã hỏi: “Cô ấy đã nói với cô?”

Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh tìm cô ấy sao?”

Bành Dã không mặn không nhạt “ừ” một tiếng.

“Cô ấy nói đêm đầu tiên, anh uống say đụng vào cô ấy trên đường, cô ấy kéo anh về nhà.”

Bành Dã vẫn thờ ơ “ừ” một tiếng.

“Cô ấy nói là cô ấy tìm anh.”

Bành Dã buồn cười: “Không phải đều giống nhau sao?”

“Cũng phải.”

Đi mấy bước, Bành Dã cười một tiếng: “Các cô còn từng nói mấy thứ này?”

Trình Ca không đáp, đi một lúc, đột nhiên mở miệng: “Bản lĩnh trên giường của A Hòe tốt không?”

Bành Dã thoáng sửng sốt, cười cười, không trả lời.

Trình Ca: “Hỏi anh đó.”

Bành Dã có chút bất đắc dĩ, vừa định mở miệng, Trình Ca nói: “Đừng lừa tôi.”

Thế là Bành Dã ngậm miệng, hơi hút gò má, đắn đo mấy phút, nói: “Cô ấy vào nghề đó là đã được huấn luyện. Có người dạy.”

Trình Ca đã hiểu, nói: “Vậy chính là rất lợi hại, thật đúng là không nhìn ra.”

Bành Dã nói: “Cô cũng rất lợi hại, cũng không nhìn ra.”

Trình Ca liếc nhìn anh: “Chỗ nào không nhìn ra?”

Bành Dã sờ sờ mũi, chỉ cười không đáp, cách một lúc, nói: “Có điều…”

“Có điều cái gì?”

“Cô ấy rất biết kêu (1). Cô kém một chút.”

(1) Nguyên gốc là 叫床, chỉ tiếng thốt ra khi lên đỉnh.

“…”

Trình Ca hừ nhạt một tiếng: “Anh còn không phải chỉ muốn ngủ với tôi.”

Da đầu Bành Dã tê rần, cách nửa giây, rồi lại không nhịn cười được.

Đi chưa được mấy mét, di động Bành Dã vang lên. Trình Ca đứng bên cạnh yên lặng chờ.

“A lô… Ừm… Tìm được rồi… Ngày mai về… Đoán chừng…” Anh quay đầu nhìn Trình Ca một cái, nói, “Mười một giờ sáng mai có thể tới… Ừm, được… Về ăn cơm trưa.”

Anh để điện thoại xuống, nhìn Trình Ca, Trình Ca cũng nhìn anh.

Trên đường kẻ đến người đi, họ nhìn đối phương, không nói chuyện, cũng không cử động.

Đứng một lúc lâu, Bành Dã nói: “Đi thôi.”

Chỗ cách nhà nghỉ không xa có quán cơm, ở cửa ngoài bàn ghế ăn ra còn đặt đầu đĩa DVD, ti vi và loa, phát ca khúc thịnh hành, có một thanh niên cầm micro hát 《Chết rồi cũng muốn yêu》của Tín Lạc Đoàn, âm hưởng chấn động đến điếc lỗ tai.

(2) Bài “Chết rồi cũng muốn yêu”:

https://www.youtube.com/watch?v=rEmbtS10Yx4

Tiếng người thanh niên khó nghe, giọng cũng không lên nổi, cơ bản dựa vào la, giọng này tới giọng khác, khi hát đến “Trái tim vẫn còn đây”, lạc giọng một chuỗi dài giày vò tâm can.

Nhưng người cổ vũ vẫn rất nhiều, vây thành nửa vòng tròn vỗ tay khen ngợi.

Trong trấn nhỏ không có nhiều trò giải trí, trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui.

Không giống dạ tiệc Trình Ca từng thấy, biểu diễn xong, khán giả lãnh đạm nhìn, vỗ tay lác đác vài cái; cũng không giống buổi hòa nhạc Trình Ca từng nghe, lúc các nhạc công đồng thời đứng dậy cúi chào, người nghe đã sớm bắt đầu rời nhà hát.

Trình Ca dừng lại, đứng rìa ngoài đám đông nhìn người thanh niên hát đó, Bành Dã dừng lại theo cô.

Âm hưởng rất lớn, người vây xem nói chuyện cũng phải la: “Năm đồng tiền hát một bài! Tình nhân hát đối bảy đồng tiền! Nếu hát hay, ông chủ tặng miễn phí một bài!”

“Không có giám khảo! Sao biết hát có hay không chứ?”

“Ông chủ nói! Nghe vui chính là hay!”

Người thanh niên hát một bài thảm thiết xong, ông chủ quán ăn hỏi mọi người: “Hát hay không nào?”

Mọi người reo hò: “Hay!”

“Vậy thì tặng một bài!”

Người thanh niên tiếp tục hát《Một đêm ở Bắc Kinh》, vô cùng méo mó kì dị.

(3) Bài “Một đêm ở Bắc Kinh”:

https://www.youtube.com/watch?v=eSf9G5x7rMI

Âm hưởng như tiếng sấm, đám đông vây xem lớn tiếng reo hò, bầu không khí sôi động, giống như fan meeting của ngôi sao.

Bành Dã đứng sau lưng Trình Ca, chọc chọc lưng cô, nói câu gì đó.

Âm hưởng quá lớn, Trình Ca không nghe rõ, quay đầu lại: “Hửm?”

Gió nóng ban đêm nâng mái tóc cô lên, bay lượn bên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt cô bình thản và yên lặng, nhìn anh.

Bóng hình trong tầm mắt đan xen, thế giới xung quanh tĩnh lặng, Bành Dã có phút chốc quên mất mình định nói gì.

Trình Ca vẫn yên lặng nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi.

Bành Dã nhớ ra, cúi đầu sát bên tai cô, hỏi lại lần nữa;

Trình Ca vẫn không nghe rõ, nhưng ngửi được mùi bồ kết thanh mát nhàn nhạt trên người anh.

Mùi thức ăn xào, nướng, chợ bán thức ăn, mùi mồ hôi của đám đông xung quanh pha lẫn thành một mùi kì dị, chỉ có anh khác với người khác.

Trình Ca ngước mắt, ánh mắt tĩnh như mặt nước phẳng lặng.

Bành Dã khom lưng cúi đầu, hỏi: “Cô muốn hát không?” Nói xong, đưa tai cho cô.

Trình Ca nắm lấy eo anh, nhón chân lên sát lại gần, nói: “Tôi muốn đi về.”

Đám đông “Rock and Roll” ngày càng nhiều, họ đã ở tầng bên trong đám đông.

Bành Dã thẳng người, dắt tay Trình Ca.

Cô không giãy ra, anh dẫn cô ra khỏi đám đông, âm hưởng nổ vang sau lưng.

Dọc đường hai người đều không nói chuyện, không nhanh không chậm đi vào nhà nghỉ, lên cầu thang không người u ám, hành lang, mở cửa.

Trình Ca đi theo sau anh vào phòng, khóa cửa, xoay người, anh đã kề rất gần, thân thể cao lớn săn chắc chống đỡ cô, bụng dưới cùng cô kề sát vào nhau.

Trình Ca dựa lưng vào cánh cửa, ngẩng đầu lên.

Mờ tối, mắt anh đen trong sáng ngời.

Bành Dã vòng lấy eo cô, anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn chạm mắt cô.

Mùi trong phòng cũng sơ sài, ngoài cửa chớp âm hưởng đổi thành giọng nữ dịu dàng;

“Vì sao chỉ còn nửa vầng trăng lưu lại trên bầu trời tôi

Sau đêm nay, chúng ta thư từ đoạn tuyệt”

(4) Bài “Dạ khúc ánh trăng nửa vầng”: https://www.youtube.com/watch?v=W_Szqwm1rHY

Trong hiên cửa tối đen như mực, anh quấn lấy cô, ghì cô trên cánh cửa, hôn sâu đôi môi cô. Hơi thở anh nóng bỏng, phả lên gò má cô.

Trình Ca nhắm mắt lại, nhón chân lên ôm cổ anh. Cô ngẩng đầu, để nụ hôn nóng bỏng của anh hôn gò má cô, tai cô, cổ cô, đôi môi cô.

Bên tai, tiếng thở của đôi bên quấn quýt cùng giọng nữ ngoài cửa sổ:

“Chẳng còn nụ hôn tạm biệt nào cho đêm nay

Chúng ta vẫn nói về mãi mãi, chẳng hề nghĩ là cái cớ

Vì chúng ta chưa từng nghĩ đến chia tay”

Anh và cô ôm nhau thật chặt, giống như mặt trời ngày mai sẽ không mọc nữa.

Thân thể Trình Ca càng lúc càng nóng, gò má nóng hầm hập như lửa, giọng cô hơi khàn, trong nụ hôn của anh khó khăn gọi một tiếng:

“Bành Dã.”

“Ừm?” Anh dừng lại, nhìn mắt cô.

“Tôi ướt rồi.” Trình Ca nói.

Trong bóng tối anh cười ra một tiếng thật thấp.

Áo thun của anh vẫn chưa khô, dưới lớp vải ẩm ướt là sự nóng bỏng.

“Dính khó chịu.” Trình Ca nói, anh hiểu ý, cô giúp anh kéo áo ướt ra ném xuống đất.

Tiếp tục hôn.

Cô hôn lớp râu lởm chởm trên cằm anh, anh hơi ngứa, cô cũng hơi ngứa, hai người hôn nhau trong hiên cửa mờ tối, khe khẽ cười.

Cô từ từ hạ xuống, đôi môi khẽ nhấp yết hầu anh,

Trong tầm mắt Bành Dã, hàng mi mảnh dài của cô dần không thấy nữa.

Cô ở trong khe hở giữa anh và cánh cửa, quỳ xuống.

Tiếng hàm răng gõ vào dây kéo kim loại, xoẹt một tiếng kéo ra.

Mặt Bành Dã hơi biến sắc.

Đầu lưỡi, kẽ răng, lưỡi gà, cổ họng,

Trong nháy mắt anh rơi vào đại dương dịu dàng ẩm ướt, sự ấm áp và mềm mại trước nay chưa từng có, sóng biển dâng lên, khi thì lướt qua như tơ gió nhẹ, khi thì cuộn lên sóng to gió lớn.

Bành Dã chống cánh cửa, trên trán, trên cánh tay nổi gân xanh. Ấn đường chau lại sắp xoắn thành một nút kết.

Hai tay Trình Ca nâng bên mép, đầu ngón tay khẽ nhéo cái túi nhăn mềm mại ẩn nơi chỗ sâu, Bành Dã rên lên một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn anh, vươn lưỡi…

Anh gầm nhẹ một tiếng, đẩy cô đụng vào cánh cửa.

Anh xốc cô lên, trói buộc cô vào lòng lần nữa, hơi thở quấn quýt.

Anh ôm ngang cô lên, Trình Ca bỗng bay cao, ôm cổ anh thật chặt, khe khẽ run trong lòng anh.

Trên ra trải giường tràn đầy mùi long não gay mũi.

Anh hôn khắp làn da cô, lúc hôn đến hình xăm trên mắt cá chân cô, cô rụt chân lại một cái, nhẹ nhàng cười ra tiếng.

Anh bắt lấy chân cô nắm trong tay, hỏi: “Cười cái gì?”

Trình Ca xoay người một cái: “Nhột quá.”

Anh nằm sấp trên cô, dính vào cô từng tấc một,

Phần bụng cọ xát, cô lại rụt lại một cái, nói: “Nhột quá.”

Bành Dã quỳ dậy, ôm eo cô, chậm rãi đi vào; Trình Ca thở gặp trở ngại, ngửa cổ lên nhắm mắt lại.

Dồi dào, phong phú, hơi nóng đêm hè tràn vào từ ngoài cửa chớp, tựa như hạt cát khô hanh, ma sát mỗi một tấc da thịt.

Anh hỏi: “Cái nào nhột hơn?”

Trình Ca cúi đầu nhìn anh, nói: “Cái này.”

Anh không mãnh liệt như bình thường, mà dịu dàng từ tốn, lặng lẽ xây đắp cảm giác trong thân thể cô.

Trình Ca chậm rãi ngồi dậy, ôm cổ anh, hỏi: “Bành Dã.”

“Ừm?”

“Anh thích làm tình với tôi sao?”

Anh đỡ cô, mím mím môi, không trả lời.

Cô kẹp anh một cái: “Hỏi anh đó.”

Bành Dã gật đầu một cái, râu lởm chởm mới mọc cọ xát cổ cô.

Trình Ca: “Nói đi.”

Bành Dã: “Phải.”

Cô nhàn nhạt nở nụ cười, buông cổ anh ra, nằm xuống lại.

Tốc độ của anh dần dần tăng lên, cô xao động như cơn sóng.

Trong phòng vẫn nóng, bên ngoài vẫn huyên náo.

Cô thở hơi gấp, trên trán anh cũng rịn mồ hôi. Trình Ca hỏi: “Bành Dã.”

“Ừm?”

“Thân thể tôi là cảm giác gì?”

Anh cúi đầu nhìn cô, mâu quang rất sâu, nói: “Mềm.”

“Mềm?”

“Ừ, rất mềm.”

“Bên trong mềm sao?”

“Chỗ nào cũng mềm.” Anh cúi người.

Cô khẽ nhíu mày, “ờ” một tiếng vô cùng nhẹ.

Anh nâng cô, ôm cô ngồi dậy, nói: “Tính tình cứng rắn, thân thể lại rất mềm.”

“A,” Gò má cô ửng đỏ, trán đổ mồ hôi, cô ôm cổ anh, khẽ di chuyển bắt kịp anh.

“Tôi thì sao?”

“Rất cứng rắn.” Cô cười khẽ, vì hơi thở không ổn định, nghe lại có chút ngây thơ.

“Nhưng trong lòng rất mềm.” Cô nói.

Cô càng ngày càng nóng, đôi mắt ẩm ướt.

Anh bắt đầu dùng sức, cảm giác xây đắp rất lâu bùng nổ trong nháy mắt.

“Ưm…” Cô cong người lên, quấn chặt lấy anh.

Cô không kiềm nén nữa, mỗi một tiếng rên và thở dốc đều rơi vào tai anh. Tất cả ý muốn chân thật nhất trong thân thể đều được biểu lộ ra vào đêm nay, không thể tả được.

Trình Ca nghe thấy tiếng của mình, êm ái, du dương, nhè nhẹ tận xương, mạch suy nghĩ của cô mờ mịt trong âm thanh của mình.

Mọi thứ xung quanh mơ hồ hóa thành phông nền:

Tiếng người, tiếng ca, tiếng xe cộ ồn ào ngoài cửa sổ;

Hương bia, hương đồ nướng ngập tràn vào phòng, hương long não trên giường, hương bột giặt quần áo;

Trong cửa chớp thỉnh thoảng lóe lên ánh đèn xe máy;

Tất cả đều mơ hồ hóa thành phông nền, tựa như chìm vào dòng nước ấm áp;

Chỉ có sự khô nóng kéo dài không ngừng và dính nhớp của da thịt thân mật;

Chỉ có trong căn phòng thô sơ, ra trải giường khô ráo bị mồ hôi thấm ướt…

Chỉ có câu anh nói lúc thở dốc bên tai cô:

“Trình Ca, tiếng em kêu lúc lên đỉnh, giống như mèo con vậy.”

**

Đêm đã khuya, âm thanh ngoài cửa sổ dần tan đi, thỉnh thoảng có mấy người đi đường đi qua, tiếng nói chuyện giống như thì thầm trong đêm.

Mùi trên đường cũng tiêu tan, chỉ còn lại hương vị sau khi hoan ái trong phòng.

Người phụ nữ trong lòng đang ngủ, gương mặt khi ngủ yên ổn, lại có chút mỏng manh. Cô nghiêng người, tay vẫn ôm hông anh.

Bành Dã nhìn cô rất lâu, dưới lầu có cô gái đi qua, khe khẽ ngâm nga ca khúc chưa xong kia:

“Nhưng trái tim tôi luôn bị người chiếm giữ từng phút từng giây

Người tựa vầng trăng luôn mãi im lặng

Tiếng vĩ cầm đơn độc đang tấu khúc ca ‘Nửa vầng trăng sáng tựa cuối thu’

Lo lắng của tôi, khát vọng của tôi, từ nay về sau”

Bành Dã lấn người sang, đặt một nụ hôn lên trán cô.

**

Mấy tiếng trước, cửa quầy bán đồ vặt,

Người phụ nữ đứng đường chặn đường đi của người đàn ông, hỏi một cách yêu kiều: “Anh ơi, cần em bầu bạn không?”

Người đàn ông cười cười, nói: “Cô nhìn người bên kia… Đúng, người phụ nữ hút thuốc… Đó là vợ tôi.”

———————————————————–

Chương này vừa đọc vừa nghe nhạc là nhất (*´▽`*)

Advertisements

74 thoughts on “Anh biết gió đến từ đâu – Chương 45

    • À xin lỗi FY. htrc t chưa để lại pass đc. Nay ktra thì htrc dùg đt nên k ib trên kite đc. Nay t đã làm lại đúg yêu cầu của bạn r. Hi vọng sẽ đc share pass sớm.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s