Anh biết gió đến từ đâu – Chương 42

Bành Dã lại không lời chống đỡ.

“Lão Bảy, chú cũng đừng làm chuyện điên rồ.” Ban Qua rất lo lắng cho anh, nói: “Người phụ nữ đó đã ngủ với chú rồi, nhưng chú bị thương thành thế này mà cô ấy không đau lòng chút xíu nào, loại phụ nữ này không thể chấp nhận được.”

Bành Dã nói: “Em đây bị thương nhẹ, không quan trọng.”

Ban Qua: “Không thể nói như thế. Thế nào đi nữa cũng là bị thương, chú xem thử, trong lòng cô ấy…”

“Trong lòng cô ấy không có em, em biết.” Bành Dã ngắt lời anh ta.

Ban Qua nhất thời câm nín.

Cách mấy giây, Bành Dã lại cười, “Trong lòng em cũng không có cô ấy, không chịu thiệt.”

Ban Qua: “Chú đây là làm loạn.”

Bành Dã cười vỗ vỗ vai anh ta: “Hôm nay phải lên đường gấp, lần sau trở lại uống rượu với anh.”

**

Bành Dã quay vào trong nhà, Trình Ca vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ cúi đầu ăn mì.

Bành Dã kéo băng ghế ngồi bên cạnh bàn nhìn cô, cô ăn đến mức gò má ửng đỏ, trán rịn mồ hôi.

Thấy anh tới, Trình Ca ngẩng đầu lên, thấy xung quanh không có ai, nói: “Anh ăn giúp tôi một chút đi.”

Bành Dã thấp mày liếc nhìn, có chút kinh ngạc, Trình Ca lại ăn hết hơn nửa tô.

Phải biết rằng vợ Ban Qua quá thành thật, Bành Dã ăn hết một tô cũng no sình bụng.

Bành Dã hơi buồn cười: “Tôi ăn no rồi. Cô phải ăn nhiều một chút.”

Trình Ca có chút bực mình: “Một tô này tương đương hai tô của quán mì kia.”

Bành Dã nói: “Ăn không hết cứ để lại.”

Trình Ca mím môi không lên tiếng, suy nghĩ một chút, có hơi buồn bực, lại cúi đầu bắt đầu ăn.

Bành Dã nhàn nhạt mỉm cười, nói: “Không sao đâu, ăn không hết cứ để lại. Họ sẽ không để ý.”

Trình Ca không ngẩng đầu.

Bành Dã vươn tay tới, cầm lấy đũa trên tay cô, kéo cái tô sang, nói: “Để tôi.”

Anh ăn mấy miếng lớn, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn của vợ Ban Qua, Trình Ca lập tức giành lại đũa và tô, ăn hết miếng cuối cùng.

Vợ Ban Qua đi vào dọn tô, ngại ngùng mỉm cười: “Ăn xong rồi à?”

Trình Ca nhàn nhạt nói: “Ừ.” Thêm một câu, “Ăn rất ngon.”

Vợ Ban Qua thấy trong tô của cô không còn một sợi mì, cười đến mức mắt híp lại thành một đường, bưng tô đi.

Trình Ca hơi đau khổ liếm dầu trên miệng, lạnh nhạt nói: “Cả ngày tôi cũng không cần ăn cơm rồi.”

Bành Dã cười một tiếng: “Vậy hóa ra hay, tiết kiệm tiền.”

Trình Ca nói: “Đi thôi.”

Thực ra cô không hề đói, nếu không phải thấy anh muốn lên đường gấp không chịu vào thôn tìm người băng vết thương, cô mới sẽ không tìm lý do như vậy.

Bành Dã và Trình Ca mang theo đầy nước, tạm biệt người của gia đình Ban Qua, lên đường đi về.

Trên đường đi Trình Ca lái xe, Bành Dã dựa vào ghế phụ lái nhìn sa mạc.

Trình Ca hỏi: “Anh không ngủ một lúc sao? Tôi lái chậm một chút.”

Bành Dã hiện không có tâm tư gì, nói: “Đợi lát nữa.”

Hai người có một lúc lâu đều không nói chuyện.

Một lát sau, Bành Dã nói: “Theo tốc độ này, hơn mười một giờ tối có thể đến trạm.”

Trình Ca “ừ” một tiếng, cách vài giây, hỏi: “Đủ xăng về không?”

Bành Dã liếc nhìn đồng hồ xăng: “Xấp xỉ.”

“Cái gì gọi là xấp xỉ?” Trình Ca hỏi.

“An toàn chút thì thêm một trăm đồng xăng nữa.” Bành Dã nói.

Trình Ca nói: “Vậy thì còn lại tám mươi sáu đồng.”

Bành Dã nói: “Ừ.”

Hai người nói chuyện đều rất chậm.

Trình Ca thương lượng: “Lái xe liên tục một ngày quá mệt, tìm một chỗ ở một đêm, ngày mai về cũng được.”

Bành Dã nói: “Ừ.”

Sa mạc dần đi xa, xe việt dã đi lên con đường ghềnh tương tự sa mạc Gobi, cát xám đầy đất, ngẫu nhiên có cỏ dại.

Trình Ca nhìn Bành Dã qua kính trong xe một cái, anh ngoẹo đầu, dựa vào ghế lái phụ ngủ.

Cửa sổ mở, gió trên cánh đồng hoang thổi tóc trán anh tung bay, gương mặt anh khi ngủ cứng rắn mà lại dịu dàng, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp.

Anh ngủ rất say, ngủ một giấc đến trưa mới mơ hồ có chút dấu hiệu thức dậy.

Trình Ca không đánh thức anh.

Buổi trưa mặt trời quá gắt, nhiệt độ ngày càng cao, Trình Ca dần dần có hơi không chịu nổi.

Rất khó khăn gặp được một trạm xăng lẻ loi, cũng không biết lúc nào đi ngang qua trạm kế tiếp, Trình Ca thêm một trăm đồng xăng, lúc trả tiền mò tiền trong túi quần Bành Dã, Bành Dã bỗng chốc liền thức dậy.

Trình Ca đưa tiền, quay đầu thấy, nói: “Đánh thức anh rồi.”

Bành Dã dụi dụi mắt, giọng hơi khàn, nói: “Cũng nên thức rồi.”

Trình Ca hỏi: “Ngủ ngon không?”

Bành Dã chậm rãi nói: “Rất ngon.”

Trình Ca nhìn nét mặt anh một lúc, bình thản hỏi: “Nằm mơ thấy tôi?”

“…” Bành Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Không có.”

“Nói dối.” Trình Ca nói, “Quay đầu qua đây.”

Thế là Bành Dã quay đầu nhìn cô, mắt rất đen, không gợn sóng.

Trình Ca nhìn một hồi, lại nhìn về phía trước: “Đi thôi.”

Rời khỏi trạm xăng không lâu, trên hoang mạc xuất hiện một hàng cây dương nhỏ, Trình Ca lái xe đến dưới một tán cây, nói: “Xuống xe nghỉ ngơi một lát.”

Gió nóng thổi đến mức tinh thần cô không phấn chấn, ngay cả mí mắt cũng trĩu nặng.

Xuống xe đến chỗ bóng râm, Trình Ca cởi áo gió dính một lớp mồ hôi ra.

Bành Dã cởi áo khoác để trên xe, đi mấy bước lại vòng lại, lấy đồ trong túi áo ra cầm trong tay, thần bí để sau lưng, đi về phía cô.

Trình Ca ngồi dưới đất, nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Anh đi tới, cúi người đưa tay ra trước mặt cô: “Nhìn.”

Vài điếu thuốc nằm trong lòng bàn tay anh, mắt Trình Ca hơi sáng: “Từ đâu ra?”

Bành Dã cười: “Tìm Ban Qua lấy.”

Anh chìa tay kia ra, bật lửa trong lòng bàn tay.

Trình Ca châm một điếu thuốc. Bành Dã lấy một điếu ngậm trong miệng, ngồi dưới đất bên cạnh cô, định đi lấy bật lửa, Trình Ca lại nắm sau lưng.

Cô cười cười, nhẹ nhàng hút đốt thuốc trong miệng, nghiêng đầu sát vào anh, con ngươi màu nhạt không nháy mắt phút chốc.

Thế là Bành Dã cúi đầu dùng thuốc kề vào đầu điếu thuốc của cô, hút đốt.

Lúc này cô mới thở ra một hơi, khói phả hết vào mặt anh.

Hai người đều có tinh thần.

Xong một điếu thuốc, Trình Ca ăn sắn Bành Dã lấy tới, ăn xong một củ cảm thấy thoải mái mát rượi, vì vậy ăn thêm một củ.

Đang ăn, trên mặt đất sau lưng xào xạc.

Không biết từ lúc nào, có hai, ba con linh dương Tây Tạng con tới. Một con trong đó hình như không sợ loài người, con ngươi sáng lấp lánh, ló đầu ra từ phía sau cây, lại gần ngửi ngửi bên chân Trình Ca.

Mấy con khác ở cách đó không xa do dự không tiến lên, tò mò nhìn xung quanh.

Trình Ca đưa sắn trong tay cho nó, linh dương Tây Tạng con chợt rụt cổ một cái, mấy phút sau, lại dè dặt đến gần, vừa định ngửi.

Bành Dã lấn người sang, dùng sức gõ đầu nó một cái.

Nhóc kia nhanh chân chạy, một lát đã biến mất vào sườn núi đối diện.

Trình Ca: “Anh đánh nó làm gì?”

Bành Dã nói: “Đừng tỏ ra tốt, khiến chúng lầm tưởng loài người thân thiện.”

Trình Ca không nói.

Hút liên tục hết mấy điếu thuốc, Bành Dã đứng lên, nói: “Đi thôi, tôi lái xe.”

Trình Ca đưa chìa khóa cho anh.

Anh cầm lấy chìa khóa, lại kéo tay cô, kéo cô lên từ dưới đất. Người còn chưa đứng vững, trên sườn núi màu vàng xám đối diện đột nhiên xuất hiện hai chiếc Jeep, lao về phía họ.

Bành Dã nắm Trình Ca chạy về phía xe việt dã, nhưng không kịp lên xe, hai chiếc xe một trước một sau chặn lối đi.

Khi xe thắng gấp, cát đá bay đầy trời.

Bành Dã biết rõ lần này khó thoát một kiếp, trong súng của anh chỉ còn lại một viên đạn, chẳng khác nào vô dụng, rút súng ngược lại sẽ khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Anh nhanh chóng mặc áo gió cho Trình Ca, kéo dây kéo rẹt một tiếng tới đỉnh, mũ che khuất đầu và mặt cô.

Anh nắm chặt tay cô, để chìa khóa lại vào lòng bàn tay cô, anh nói cực thấp bên tai cô: “Cô gái chơi đua xe, dời xe không làm khó được cô.”

Anh đẩy cô vào xe, đóng sầm cửa lại.

Anh đứng bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn chằm chằm nhóm người lao xuống hai chiếc xe sau khi cát bụi tản đi.

Có một tên muốn trút cơn tức tối qua bị đùa bỡn, xông lên giơ báng súng săn đập vào đầu Bành Dã. Bành Dã chống đỡ chân cũng không di chuyển, ra lực tại chỗ, nhấc chân đá chéo tên đó bẻ gãy súng của hắn làm đôi.

Hai tên vóc dáng gầy yếu cầm dây thừng, hét lớn một tiếng hợp lại xông lên trước trói anh. Bành Dã tóm lấy dây thừng kéo một cái, hai tên đồng loạt nhào tới phía anh, một tên bị anh một đạp đá văng, một tên bị anh lấy dây thừng quấn trói một vòng hất đụng vào xe.

Trình Ca chui lên xe, khoảng cách hai xe trước sau không đạt tới độ khó dời xe, vài giây là cô có thể bay đi. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, chìa khóa vào lỗ, nhưng tay không vặn xuống được.

Mục tiêu của chúng là máy ảnh của cô, không phải Bành Dã; nhưng cô chạy trốn, chúng nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.

Trong một giây chần chừ, có người bỗng mở cửa xe, tóm lấy tay cô kéo xuống.

Trình Ca đạp một đạp vào buồng tim hắn, nhưng hắn không buông tay.

Cô suýt bị lôi ra ngoài, Bành Dã xông lên nắm tay cô, đá vào cổ đối phương một cái, chém hắn ngã vào mặt cát.

“Mẹ nó cô có đi không hả!” Bành Dã trừng mắt đẩy Trình Ca lại, đóng sầm cửa xe.

Trình Ca nhìn anh, chợt mở to hai mắt.

Bành Dã còn chưa kịp quay đầu đã đứng im không nhúc nhích.

Có cây súng chống trên cổ anh, anh Vạn để râu cá chốt vẻ mặt nham hiểm và phẫn nộ.

“Mẹ mày điên với bố!” Anh Vạn đá một cái vào chân Bành Dã, Bành Dã không đứng vững, đụng mạnh vào xe nửa quỳ xuống. Anh Vạn lại đá một cái vào lưng Bành Dã, “Điên nữa đi!”

Có hai người lập tức tiến lên mở cửa xe, kéo Trình Ca ra ngoài.

Anh Vạn quát: “Con thối, máy ảnh ở đâu?!”

Trình Ca không lên tiếng.

Anh Vạn nhíu mày vừa định bùng nổ, một tên gầy mắt lé khác chỉ: “Em nhìn thấy rồi, trên xe đó.”

Hắn đi lấy túi máy ảnh ra, Trình Ca cúi đầu, mắt nhìn lên qua vành mũ.

Cô cắn môi, ngón tay nắm chặt cỏ khô dưới đất.

Anh Vạn cầm lấy máy ảnh, giơ tay lên dặn mấy anh em xung quanh nâng súng chĩa vào Bành Dã.

Hắn cũng muốn nhìn thử mặt mũi thật của Cáo Đen, càng muốn tranh thủ tìm ra ảnh giấu đi trước Cáo Đen, nói không tìm được, Cáo Đen sẽ không đi được nữa.

Sau khi Kế Vân chết, một mình hắn không quản lý được nhóm người này. Cáo Đen vừa đi, rất nhiều anh em hoặc là giải tán, hoặc là đi nương nhờ nhóm khác. Hắn còn cần thời gian lập uy.

Anh Vạn mở máy ảnh, không ngờ cái nhìn đầu tiên liền thấy bức tranh khiêu dâm của phụ nữ.

Sự mãnh liệt đánh vào thị giác khiến cả người hắn khô nóng. Hắn sờ cằm chậc chậc lưỡi, xem từng tấm ảnh phụ nữ trắng lóa xong, xoay người đi tới trước mặt Trình Ca.

Trình Ca đội mũ cúi đầu, áo gió của Bành Dã rất rộng, che kín cô.

“Con nhóc không phối hợp lắm, nhỉ?” Anh Vạn tóm lấy vai cô xốc cô lên, “Vừa rồi tao hỏi mày câm?”

Trình Ca cụp mắt, không tiếng động.

Ánh nắng sáng ngời chiếu lên mặt cô, anh Vạn nheo mắt lại: “Chậc chậc, bố vẫn chưa từng thấy con nào trắng thế này, ha ha, để xem thử người nó có phải cũng trắng thế không. Ha ha…”

Hắn vươn tay xé áo Trình Ca, Trình Ca nắm ngón tay hắn bẻ ngược một cái.

Anh Vạn đau đến mức kêu thảm thiết một tiếng, hắn gấp rút thu tay lại, trong cơn thịnh nộ tát một cái: “Mẹ mày muốn chết đây mà!”

Trình Ca té ngã xuống đất, không có động tĩnh, cũng ngoài dự liệu không phát ra một tiếng kêu đau.

Trên nắm tay Bành Dã nổi gân xanh, anh vừa định cử động, nhưng thái độ thù địch khắp người lại nhịn vào trong nháy mắt.

Trình Ca được mái tóc dài và mũ che khuất mặt, không thanh không tiếng, giống như cái tát vừa rồi tát không khí.

Không có kích thích thính giác, anh Vạn không được thỏa mãn. Hắn vẫy vẫy cái tay tát đến phát đau, quay đầu nhìn Bành Dã để tìm chút hứng thú, nhưng Bành Dã cũng không có bất kì động tĩnh gì, trông giống như chẳng quan tâm tới cô gái này.

Ham muốn hủy diệt trong lòng anh Vạn tiêu tan hơn nửa, chửi: “Mẹ nó mất hứng thật.”

Hắn xoay người định đi, ánh mắt lại dừng trên eo Trình Ca. Ban nãy gió vừa thổi, lộ ra một vùng eo thon trắng nõn nà như rắn nước, mắt anh Vạn thẳng đứng, nhìn đã muốn bóp cả bàn tay lên.

Gió chợt thổi qua, anh Vạn thấy rõ ràng, trên vòng eo bóp tay nắm chặt đó còn lưu lại dấu hôn của đàn ông.

Lửa của anh Vạn lập tức bốc lên, hắn nhào tới tóm lấy áo gió Trình Ca xé xoạt ra.

Trình Ca cắn chặt hàm răng, không phát ra một tiếng kêu sợ hãi, giơ chân đá vào đáy quần anh Vạn, đá chính diện.

Anh Vạn đau đến mức loạng choạng lùi ra sau, gào lên: “Ghì nó xuống!”

Bốn, năm người đàn ông xông lên ấn vai, cổ và tay chân Trình Ca, anh Vạn che đáy quần đi lên trước, cơn thịnh nộ bùng nổ: “Hôm nay bố không fuck chết mày!”

Nói xong giơ một chân lên, dùng sức mạnh hung ác đạp mạnh xuống bụng Trình Ca.

“Pằng”, một tiếng súng vang lên, chân anh Vạn chưa thể hạ xuống.

“A!!!”

Một tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt xé lòng, anh Vạn nắm cổ tay, cả người co rúm. Viên đạn cắt đứt hai ngón tay hắn, khoét lòng bàn tay.

Mấy người cầm súng chĩa vào Bành Dã đều không phản ứng kịp, Bành Dã gần như là rút súng, gạt chốt an toàn, nhắm thẳng, nổ tay anh Vạn trong nửa giây.

Trong phút chốc, hiện trường mất khống chế.

Tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ, tất cả súng nhắm vào Bành Dã.

Chúng không biết trong súng của Bành Dã đã không còn đạn, sợ anh sẽ tiếp tục nổ súng.

Anh nổ súng là điên rồi!

Trình Ca lạc giọng: “Bành Dã!”

Advertisements

4 thoughts on “Anh biết gió đến từ đâu – Chương 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s