[NTKT] Chương 58: Cái chết đến gần

Phương Dĩ không hề muốn đến nơi hẹn, nhưng gần đến cuối ngày hôm nay, cô vẫn dao động, trong điện thoại, giọng Thẩm Lệ Anh vô cùng quen thuộc. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lệ Anh trong công ty, trong lòng liền dâng lên một cảm giác kì lạ. Loại cảm giác này cô vốn đã quên, nhưng sau khi bản thân biết Thẩm Lệ Anh chính là Thẩm Chiêu Hoa, bất kể là cảm giác lúc đầu, hay kí ức lúc nhỏ, đều khôi phục lại từng chút một. Phương Dĩ nhiều lần nhắc nhở mình “cách thật xa”, nhưng sự nhắc nhở này ngược lại làm sâu thêm niềm mong mỏi cô không hề muốn thừa nhận. Hôm nay hẹn vừa vặn là thứ Sáu, buổi tối Chu Tiêu phải đi tham gia một hoạt động ở nơi khác, buổi chiều đã ra ngoài. Gần tối Phương Dĩ đón xe đi tới nhà hàng.

Thẩm Lệ Anh đã chọn thức ăn ngon, nhìn Phương Dĩ đi tới, bà nói: “Đều là món con thích ăn.”

Phương Dĩ nói: “Tôi ăn rồi.”

“Vậy cứ tùy ý nếm vài miếng đi.”

Phương Dĩ không động đũa, hỏi: “Lần này tìm tôi, lại có chuyện gì?”

Thẩm Lệ Anh nếm thử một miếng thức ăn: “Măng rất tươi, rất mềm.” Bà động liên tục vài đũa, nhưng lại lần lữa không nói ý muốn tối nay.

Một lát sau, Phương Dĩ cũng cầm đũa nếm thức ăn, Thẩm Lệ Anh cười nói: “Đột nhiên mẹ cảm thấy, một khoảng thời gian không gặp, con trở nên điềm tĩnh hơn.”

Phương Dĩ không ngẩng đầu: “Bà cũng biết trước đây tôi không điềm tĩnh?”

“Mẹ biết, mẹ còn biết năm con mười một tuổi vì một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau với bạn học, trước đó con bị mấy học sinh cũ đó bắt nạt cô lập, đánh xong trận kia, ngược lại dung hòa vào lớp mới, chỉ có điều chú Phương của con bị chủ nhiệm dạy bảo một trận.”

Phương Dĩ không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thẩm Lệ Anh, Thẩm Lệ Anh từ từ nhớ lại: “Lúc thi lên cấp hai, con không phát huy tốt, thành tích ba năm cấp hai thuộc nhóm trung bình yếu, chú Phương của con bị giáo viên kêu tới mấy lần, con luôn gặp rắc rối. Mấy năm nay con đã ở ba thành phố, hai năm cuối tiểu học của con chính là sống ở thành phố Nam Giang. Lúc đó mẹ và bố con cũng ở đây.” Bà nhìn về phía Phương Dĩ không nói một lời, “Bà ngoại con mất, mẹ không đón con đi, là vì mẹ biết chú Phương của con có thể cho con được học và hoàn cảnh sống tốt hơn. Năm đó bố con nhận lời làm chuyện kia ngay, là để trả hết nợ nhanh hơn một chút, có thể về đón con, ông ấy không muốn con ăn nhờ ở đậu. Nhưng chẳng ai ngờ sẽ có tai nạn đó, khi đó mẹ cũng không biết ông ấy muốn làm gì, lúc mẹ biết, tất cả đều đã không còn kịp nữa. Con tin cũng được không tin cũng được, mấy năm đó, mẹ và bố con một khi điều kiện cho phép đều sẽ lén hỏi thăm tin tức của con. Trước khi vụ cháy kia xảy ra, mẹ và bố con bàn bạc xong, chịu đựng thêm một năm, chờ con kết thúc kì thi đại học thì sẽ đi tìm con.”

Phương Dĩ để đũa xuống, chờ Thẩm Lệ Anh nói điểm chính. Thẩm Lệ Anh nói đến đây, lại cười cười, giống như rơi vào kí ức, đôi mắt mơ hồ lấp lánh nước mắt, trong nháy mắt lại biến mất, khiến Phương Dĩ cho rằng là ảo giác của mình.

Thẩm Lệ Anh nói: “Đi, mẹ dẫn con đến một chỗ.”

“Đi đâu?”

“Đi tìm người.”

Thẩm Lệ Anh lái xe tới, rẽ đông vượt tây, cuối cùng lái ra khỏi nội thành, trên chiếc xe tốc độ cao, Phương Dĩ nghiêng đầu nhìn bà: “Rốt cuộc dẫn tôi đi đâu?”

“Rất gần thôi, đừng gấp.”

Phương Dĩ nhíu mày, Thẩm Lệ Anh liếc cô một cái, nói: “Mẹ biết, từ sau khi con gặp mẹ, rất thất vọng về mẹ. Mẹ đã không phải là người mẹ đó trong kí ức của con, nhưng chung quy mẹ mang thai mười tháng sinh con ra, mẹ sẽ không hại con.”

Phương Dĩ chế nhạo: “Bà còn từng mang thai mười tháng sinh chị tôi. À đúng rồi, chị ấy cũng tên Phương Dĩ, bà cũng sẽ không hại chị ấy, dù sao thì sau khi chị ấy ba tuổi, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp bà. Tôi cũng không biết mình còn có một người chị. Thật là kì lạ, đặt tên tốn bao nhiêu tâm sức, hay bà có tình cảm với chữ ‘Dĩ’ này?”

Thẩm Lệ Anh không so đo với sự kì quái của Phương Dĩ, trầm mặc một lúc mới nói: “Sau khi ly hôn, thứ duy nhất mẹ không bỏ được, chỉ có chị con. Mẹ rất nhớ nó.” Vì nhớ con gái cả, thấy đứa bé vừa mở mắt, bà tựa như thấy được đứa con gái đã sáu tuổi của mình, chứa sự hổ thẹn cũng được, vì nhớ cũng được, quỷ thần xui khiến bà để cho đứa bé cũng tên là “Phương Dĩ”.

Phương Dĩ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không có bất kì lời đáp lại nào với giải thích của Thẩm Lệ Anh. Đến khi xe giảm tốc độ, chạy thêm một lúc, cô lại thấy biển, dọc đường không dừng lại, chạy thẳng tới khách sạn, Thẩm Lệ Anh mới nói: “Đến rồi.”

Hoạt động thương nghiệp do tập đoàn Âu Hải làm chủ tổ chức ở thành phố ven biển gần thành phố Nam Giang, thời gian ba ngày, tiệc rượu tối nay tổ chức ở khách sạn nghỉ dưỡng, lúc này khách khứa đã lục tục đến, không gian ngoài trời đèn đuốc rực rỡ, nam nữ mặc trang phục lộng lẫy bàn luận viển vông.

Âu Hải Bình vừa xuất hiện, hiện trường lập tức yên tĩnh, bên ngoài luôn loan truyền tình trạng cơ thể ông ta không tốt, nội bộ tập đoàn Âu Hải lợi dụng thời cơ này tạo sóng ngầm. Nhưng dạ tiệc từ thiện lần trước đã đập tan lời đồn, hôm nay tinh thần ông ta sáng láng, tươi cười rạng rỡ lên sân khấu, càng cho mọi người một viên thuốc an thần.

Chu Tiêu đang uống rượu, Âu Duy Diệu đến gần anh, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi tôi thấy anh luôn nói chuyện phiếm với họ, bây giờ nói xong rồi sao?”

“Gần như vậy.”

Âu Duy Diệu cười nói: “Chờ bố tôi nói xong, tôi có thể mời anh nhảy một bản không?”

Chu Tiêu cười nói: “Đêm nay cô Âu là bạn nhảy của ngài Âu.”

“Vậy anh có để ý bạn nhảy của ngài Âu mời anh nhảy không?”

Tuấn nam mỹ nữ quá làm người khác chú ý, một người cao lớn anh tuấn, một người chim nhỏ nép vào người, mấy ngày trước bên ngoài lan truyền sôi nổi đời sống tình cảm của đại tiểu thư nhà họ Âu có biến hóa, hôm nay dường như chắc chắn lời đồn đó. Hai người kia chuyện trò vui vẻ, giữa gương mặt có rất nhiều mùi vị khiến người ta phỏng đoán. Một vị khách nữ nói: “Chưa từng thấy người đàn ông đó nhỉ, là ai vậy?”

Người bạn nói: “Cậu không biết à? Người đó tên Chu Tiêu, không phải trước đó có lời đồn, Cao đại thiếu bị người ta đánh vỡ đầu ở quán bar sao? Chính là người đàn ông này làm, tranh giành người yêu.”

“Tranh giành người yêu? Vì ai?”

“Âu Duy Diệu đó, nghe đâu Chu Tiêu luôn theo đuổi cô ấy, nhưng không theo đuổi được, tối đó say rượu lỡ tay làm Cao đại thiếu bị thương. Tôi thấy không đơn giản như vậy, Cao đại thiếu chơi bời trăng hoa, có lẽ đêm đó người đàn ông này là anh hùng cứu mỹ nhân cũng không chừng, tranh giành người yêu cũng không chừng.”

“Không phải chồng chưa cưới của Âu Duy Diệu họ Tưởng sao?”

“Đổi sang họ Chu cũng không lạ, nghe nói lần này là đích thân Âu Hải Bình mời anh ta tới.” Anh ta nói xong, nhìn về phía một người phụ nữ bên cạnh, đối phương mặc áo sơ mi trắng và quần jean màu tối, mới nhìn giống như người phục vụ áo trắng quần đen, “Cô gái, lấy ly cocktail!”

Phương Dĩ liếc anh ta một cái, xoay người đi mất.

Thẩm Lệ Anh chờ cô dưới táng cây, thấy Phương Dĩ đi tới từ trong bóng tối, bà khẽ nhúc nhích chân, vẫn đứng tại chỗ.

Phương Dĩ ngẩng đầu, im lặng nhìn bà. Thẩm Lệ Anh há miệng, một lúc mới nói: “Mẹ muốn cho con thấy rõ, người đàn ông con thích, có thể vì lợi ích mà bám vào nhà họ Âu, một phút trước cậu ta còn ở cùng con, một phút sau liền ở cùng Âu Duy Diệu. Mấy ngày nay, trong lúc con không biết, cậu ta đã đi ngày càng gần với nhà họ Âu, thậm chí Âu Hải Bình còn ngầm đồng ý chuyện con gái ông ta chia tay Tưởng Dư Phi. Hôm nay ông ta có thể để Chu Tiêu lấy thân phận bạn trai scandal của Âu Duy Diệu tới nơi này, ngày mai ông ta có thể để Chu Tiêu lấy thân phận rể hiền tham dự tiệc nhà, đây là chuyện sớm muộn.”

Phương Dĩ rốt cuộc lên tiếng, nhưng không thuận theo lời Thẩm Lệ Anh, “Bà nói lúc bà ngoại mất, bà không đón tôi đi, là vì bà biết luật sư Phương có thể cho tôi cuộc sống tốt hơn. Bà nói bà đặt tên tôi giống tên chị, là vì bà nhớ chị ấy, bà cảm thấy hổ thẹn. Tối nay bà nói rất nhiều, có mấy lần tôi thực sự rất cảm động. Thực ra mấy năm nay tôi luôn nhớ bà, tôi vừa biết tin tức của bà, không để ý gì cả liền chạy đến đây. Bà nói đúng rồi, sau khi gặp bà, tôi rất thất vọng, nhưng tôi lại vẫn ôm một tia hi vọng, cho nên tối nay mới có thể ngu ngốc ra đây gặp bà.” Cô nhìn thẳng Thẩm Lệ Anh, nói gằn từng chữ, “Thẩm Lệ Anh, bà đừng tìm nhiều lý do như vậy cho mình, nói cho cùng bà chỉ có hai chữ —— ích kỷ! Lúc bà ly hôn luật sư Phương rất ích kỷ, vì cái gọi là tình yêu của mình mà không quan tâm đến bà ngoại không quan tâm đến tôi, cũng rất ích kỷ. Để đóng vai một người mẹ lương thiện hổ thẹn đặt tên tôi giống tên chị, cũng là ích kỷ. Bây giờ bà cho tôi thấy hình ảnh đó, rốt cuộc là vì để con gái mình thấy rõ người không đáng tin, hay muốn khiến con gái mình lòng như tro tàn, giúp bà lấy được cái gọi là chứng cứ, hoàn thành ý nguyện của bà?”

Thẩm Lệ Anh bình tĩnh nói: “Mẹ sẽ không phủ nhận cái sau, nhưng mẹ càng sẽ không phủ nhận cái trước. Mẹ đã nói, con là mẹ mang thai mười tháng sinh ra, mẹ sẽ không hại con. Bây giờ con ở cùng một tên tội phạm, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta sẽ đền tội, đến lúc đó con làm thế nào? Mẹ muốn để con tỉnh táo một chút, cậu ta không đáng cho con trung thành với cậu ta!”

Phương Dĩ cười ra tiếng: “Chi bằng tự bà tỉnh táo một chút, ngẫm lại những năm qua bà đã làm những gì. Tạm biệt!”

Phương Dĩ chạy đi, phía sau không có ai đuổi theo, ra khỏi khách sạn một đoạn đường ít người ở. Cô rất xa lạ với nơi này, chỉ biết chạy một mạch, chạy đến lúc thở hồng hộc dừng lại, vậy mà thấy một vùng biển. Cô vịn lan can nhìn ra xa, rõ ràng đã vào xuân, nhưng lúc này lại cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh mùa đông giá rét. Cô suy nghĩ lời hôm nay Thẩm Lệ Anh nói với cô, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười, lại nghĩ đến hình ảnh vừa rồi Chu Thiêu thân mật nói chuyện phiếm với Âu Duy Diệu, cô lại nở nụ cười, lau nước mắt nơi khóe mắt.

Phương Dĩ đi xuống bậc thang, giẫm lên cát mịn, đi mấy bước lõm xuống, cô cởi giày, đi rất lâu mới tới bên bờ biển. Sóng hơi lớn, lạnh đến mức cô giật nảy mình. Điện thoại gọi thông, Bong Bóng giành lấy di động trước tiên giống như thường ngày, kêu: “Tiểu Phương, cháu thấy vòng vàng rồi, cháu muốn vòng vàng!”

Đại Phương ở đầu bên kia giải thích: “Nó thấy vòng tay vàng của em trong ngăn kéo. Không phải em định chờ lúc nó mười hai tuổi tặng cho nó sao!”

Phương Dĩ nói: “Nếu nó thích thì cho nó trước, đến lúc đó em sẽ mua quà nữa.”

Đại Phương trách mắng cô chiều hư Bong Bóng, nói chuyện điện thoại xong, trước khi cúp máy Bong Bóng la lớn: “Dì ơi, Bong Bóng nhớ dì!”

Phương Dĩ chảy nước mắt: “Dì cũng nhớ cháu.”

Một chiếc xe tắt đèn, đậu gần lan can Phương Dĩ từng đứng ban đầu, một người đàn ông xuống xe, dựa vào lan can nhìn Phương Dĩ ở dưới. Từ lúc cô cởi giày, đi từng bước tới bờ biển, đến lúc cô gọi điện thoại xong, anh ta nhìn không chớp mắt. Bóng lưng thực ra chỉ là một chấm đen nhỏ, anh ta đi xuống dọc theo bậc thang, lúc lại nhìn thấy Phương Dĩ, Phương Dĩ đã chạy tới trên một khối đá ngầm, khom người nhặt đá ném vào biển, ném một hòn đá chửi tục một tiếng. Anh ta nghe ngẩn người, một lát sau, nhếch miệng.

Phương Dĩ nhặt đá năm phút, anh ta nhìn năm phút, tính toán thời gian, anh ta chậm rãi, rón rén đi lên đá ngầm, cách cô ngày càng gần, Phương Dĩ lại không hề hay biết. Ngón tay anh ta giật giật, cầm trên tay một sợi dây thừng. Anh ta hơi nâng lên, lại để xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, gió biển ngày càng lớn, anh ta nghe được Phương Dĩ la: “Tất cả đều không phải là người tốt ——”

Anh ta nghĩ, đúng vậy, tất cả đều không phải là người tốt. Anh ta để sợi dây vào túi, giơ hai tay lên, đi tới trước dùng sức đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng “A ——”, Phương Dĩ biến mất trước mặt anh ta, dưới đá ngầm cao mấy mét, truyền đến một tiếng “ào” thật lớn, sóng biển gầm thét đầy hung hãn.

Đồng Lập Đông nhắm mắt, trong đầu hiện lên gương mặt vui vẻ khoe khoang của Phương Dĩ. Anh ta đứng tại chỗ, nghe thấy từng tiếng “Cứu tôi với”, từ vang dội tới suy yếu, phát hiện mình không muốn nghe nữa, cuối cùng anh ta xoay người rời khỏi. Quay lại xe, anh ta mở hết cửa sổ xe, chậm chạp không khởi động xe, luôn cảm thấy hơi khó thở, càng nán lại càng khó chịu. Anh ta lại xuống xe, đi tới lui mấy bước, chợt chạy tới bên lan can, đá ngầm cách quá xa, anh ta hoàn toàn không thấy rõ, không biết có phải ảo giác không, hình như chỗ đó có thêm một người.

Chu Tiêu lao tới trên đá ngầm, tiếng chuông điện thoại di động rơi ở một góc kia không ngừng reo vang. Anh cúp điện thoại, tiếng chuông dừng lại, thấp thoáng nghe được một tiếng “Cứu tôi với” yếu ớt, lại giống như là ảo giác, sóng bên dưới vừa lớn vừa mạnh. Anh chợt nhìn thấy một bàn tay nhô ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt lại biến mất, cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, anh nhảy xuống, chui vào trong sóng biển, nước biển lạnh buốt thôn tính anh. Trong bóng tối anh bơi mạnh về một hướng, sức lực đang trôi đi, hô hấp cũng dần không chống đỡ nổi, anh nhô ra khỏi mặt nước, khàn giọng la: “Phương Dĩ ——”

Một tiếng sau, trên giường bệnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố có thêm một người. Cả người Chu Tiêu đầy nước, sắc mặt tái nhợt, mím môi không nói lời nào, nhịp tim anh tựa như đã dừng lại. Tên Lửa gọi điện thoại tới nói: “Rốt cuộc đã điều tra được. Ảnh chụp hai lần trước là Âu Duy Diệu tự biên tự diễn tìm người chụp, ảnh chụp ở nhà hàng lần sau là Thẩm Lệ Anh làm. Em nghi ngờ sở dĩ vợ chưa cưới của Cao đại thiếu có thể biết chuyện kia, cũng là do Thẩm Lệ Anh dùng cách gì đó tiết lộ cho cô ta!” Tên Lửa nói một hồi, nhưng không thấy Chu Tiêu trả lời, anh ta kêu, “A lô, a lô, ông chủ, anh có nghe không?”

Chu Tiêu cúp điện thoại, siết chặt di động, không bao lâu chuông lại reo, anh nhận máy, đối phương nói: “Thiết bị nghe lén đã cài đặt vào phòng của Âu Hải Bình thành công, bên anh thế nào?” Dừng một chút, “Tìm được cô Phương rồi?”

Một tiếng trước, Chu Tiêu đang nói chuyện phiếm với Âu Duy Diệu, đột nhiên nhận được điện thoại, đối phương nói: “Vừa rồi người của chúng tôi thấy Phương Dĩ và Thẩm Lệ Anh ở bên ngoài, Phương Dĩ chạy rồi.”

Chu Tiêu lần theo tín hiệu di động của Phương Dĩ, đuổi một mạch tới bờ biển, nghe thấy chuông điện thoại di động reo trên đá ngầm, dưới chân là nước xoáy đen giống như có thể thôn tính con người, anh liền quên cả hô hấp.

Bác sĩ đi ra, hỏi: “Người nhà của Phương Dĩ?”

Advertisements

One thought on “[NTKT] Chương 58: Cái chết đến gần

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s