[NTKT] Chương 54: Dạ tiệc từ thiện

Đây là một buổi dạ tiệc từ thiện, tập đoàn Âu Hải làm chủ, nội dung tiệc rượu đã bắt đầu chuẩn bị vào năm ngoái, mười ngày đầu tháng Ba chính thức tiến hành, đến lúc đó sẽ có các nhân vật nổi tiếng của xã hội tham gia, vật đấu giá là quần áo, trang sức, tác phẩm hội họa, đồ cổ,… do người có lòng nhân ái cung cấp. Tiền quyên góp được dùng để cứu chữa cho trẻ em mắc bệnh.

Chu Tiêu miễn cưỡng coi như là nửa nhân vật nổi tiếng của xã hội, mấy năm nay làm quen không ít với doanh nhân và các công tử tập đoàn, trong giới cũng có tiếng tăm vang dội, nhưng được mời tham gia loại dạ tiệc từ thiện cỡ lớn này, đúng là lần đầu tiên. Vé mời được gửi đến sau một tuần, Phương Dĩ giành lấy tấm thẻ nhìn trái nhìn phải, vừa tò mò vừa hưng phấn: “Anh sẽ lên tivi sao?”

“Phóng viên chỉ chụp ngôi sao thôi.”

Phương Dĩ nói: “Anh trông đẹp hơn ngôi sao.”

Chu Tiêu rất dễ chịu, thưởng cho cô một nụ hôn, nói: “Sao, em cũng muốn đi à?”

Phương Dĩ đương nhiên rất có hứng thú với nơi náo nhiệt có thể nhìn thấy các ngôi sao này, nhưng cô biết chỗ nào cô không nên đi, ví dụ như chỗ Tưởng Quốc Dân chắc chắn sẽ xuất hiện, cô nên kính nhi viễn chi. Phương Dĩ ném tấm vé mời: “Em sẽ không đi cướp danh tiếng của người khác!”

*Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.

Cô biết chừng mực, từ đêm Chu Tiêu nói thật với cô, cô liền không hỏi tới chuyện có liên quan nữa, chỉ nhận được đảm bảo từ chỗ anh, chuyện Thẩm Lệ Anh chính là Thẩm Chiêu Hoa sẽ không truyền ra ngoài. Cô không phải có tình cảm sâu đậm với Thẩm Lệ Anh, mà là cô vẫn nhớ Thẩm Chiêu Hoa dỗ cô ngủ kia. Phương Dĩ nhìn ngón tay mình, cô nhớ lúc nhỏ giúp mẹ lấy giá phơi quần áo, giá bằng gỗ, có vài chỗ thô, dằm liền đâm vào ngón tay cô. Mẹ dùng bật lửa làm nóng kim, lại để cô giơ đèn pin soi ngón tay, cô không dám nhìn, nghiêng đầu nhắm mắt. Mẹ lừa cô nói không đau, nhưng đâm một cái đau một lần, cô đau đến gào khóc.

Chu Tiêu đang chọn đồ đấu giá quyên tặng, thấy Phương Dĩ đang ngẩn người, anh kêu mấy tiếng, nói: “Cho anh chút ý kiến đi!”

Phương Dĩ mở máy tính, hỏi: “Anh muốn khiêm tốn hay khoe khoang?”

“Khoe khoang trong khiêm tốn.”

Phương Dĩ lườm anh một cái, tìm được tài liệu dạ tiệc từ thiện những năm qua, nói: “Tổng tiền quyên góp được của dạ tiệc từ thiện Âu Hải năm ngoái là hơn bốn mươi triệu gần năm mươi triệu, món đắt tiền nhất là một bức tranh sơn dầu tám triệu, món rẻ nhất là một bộ dạ phục ngôi sao ba trăm ngàn. Em tính số tiền trung bình, rồi xem tai to mặt lớn sẽ tham gia dạ tiệc năm nay có những người nào, có thể khá hơn năm ngoái một chút. Anh đừng lấn át danh tiếng của tai to mặt lớn, nhưng nhất định phải mạnh hơn phân nửa người.”

Chu Tiêu nói: “Em vẫn rất có ý tưởng.”

Phương Dĩ nháy nháy mắt với anh: “Ngày đầu tiên anh biết em sao?”

Cuối cùng Phương Dĩ đề nghị quyên tặng một bộ ngọc điêu khắc, giá sau cùng tốt nhất có thể là một triệu năm trăm ngàn tới hai triệu. Phương Dĩ nhắc nhở anh: “Không phải anh nói anh biết vài phú nhị đại sao, thỏa thuận với họ trước, lỡ như không ai kêu giá, để họ giúp một tay, tránh cho đến lúc đó mất mặt!”

Chu Tiêu đẩy đầu cô: “Đồ của anh có thể không có ai kêu giá?”

“Ai biết anh là ai chứ, thời điểm này anh đừng có tự kỷ như vậy!” Phương Dĩ cợt nhả ôm lấy anh, “Cũng chỉ trong mắt em mới có anh!”

Chu Tiêu cười nhẹ, hát: “Anh nói trong mắt anh chỉ có em…”

Phương Dĩ sợ hãi, ngắt lời anh: “Trước đây em không cảm thấy tuổi chúng ta chênh lệch sẽ sinh ra khoảng cách thế hệ, bây giờ em đã có cảm giác đó!”

Chu Tiêu đen mặt, quyết định không để ý đến cô nữa!

Mấy ngày nay Chu Tiêu bận chọn ngọc điêu khắc, kì nghỉ của Phương Dĩ kết thúc, phải quay lại tập đoàn Âu Hải đi làm. Chu Tiêu không bàn bạc qua với cô về vấn đề công việc, Phương Dĩ suy nghĩ cặn kẽ, quyết định từ chức. Đồng nghiệp sau khi nghe không thể tưởng tượng nổi: “Chẳng lẽ cô định đổi chỗ làm?”

Phương Dĩ hỏi ngược lại: “Có thể nhảy chỗ nào?”

“Vậy tại sao cô từ chức? Đây chính là Âu Hải, bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được, bộ phận của chúng ta lại tốt!”

Phương Dĩ cười hì hì nói: “Thực ra tôi vẫn không nói cho người khác biết, tôi đã trúng số!”

Tin Phương Dĩ trúng số trong nháy mắt truyền ra ngoài, các đồng nghiệp bất kể thật giả, rối rít ồn ào muốn cô đãi. Phương Dĩ lục ví tiền, cảm thấy mình có thể xa xỉ một lần, trước khi tan làm cô gửi tin nhắn cho Chu Tiêu biết cô phải về trễ. Chu Tiêu hỏi cô đi ăn ở đâu, Phương Dĩ báo tên nhà hàng. Cô tưởng Chu Tiêu muốn tới đón cô, nhưng đến lúc ăn xong tính tiền cũng không thấy bóng dáng Chu Tiêu, ngược lại người phục vụ không thu tiền cô, nói: “Anh Chu nói bữa ăn của chị ghi vào sổ của anh ấy.”

Phương Dĩ lặng lẽ gọi điện thoại hỏi Chu Tiêu, Chu Tiêu nói qua loa: “À, nhà hàng đó vừa khéo anh quen thuộc, có phải em đợi một lúc còn có tiết mục không? Anh cho em mấy chỗ, cho dù đi bar hay đi hát, báo hết tên cho anh, không cần trả tiền.”

Một chút mất mát từ chức của Phương Dĩ trong chốc lát tan hết sạch, “Chu Tiêu, em cảm thấy chúng ta hoàn toàn không có khoảng cách thế hệ, chúng ta còn tâm linh tương thông!”

Nghỉ việc phải chờ một tháng, Phương Dĩ còn chưa đợi đến, dạ tiệc từ thiện đã bắt đầu. Mấy ngày trước buổi dạ tiệc, tập thể đồng nghiệp hưng phấn, tám ngôi sao xong tám tới phú nhị đại, nhân vật chính xoay tới xoay lui lại xoay tới Thẩm Lệ Anh. Nhân viên nhỏ rất khó nhìn thấy Thẩm Lệ Anh trong công ty, Phương Dĩ cũng không ngoại lệ, ngược lại gần đây truyền thông thường xuyên đăng bài liên quan tới dạ tiệc từ thiện. Thẩm Lệ Anh đương nhiên có xuất ngoại, Phương Dĩ sẽ không tự chủ được xem tin tức, sau khi xem xong lại cảm thấy trống vắng.

Buổi tối hôm dạ tiệc, Chu Tiêu thay bộ Âu phục cắt vừa vặn, trước khi đi hôn Phương Dĩ, tầm mắt lặng lẽ rơi vào trang web vừa rồi cô vội vàng đổi, nói: “Hôm nay anh về rất trễ, không cần chờ anh, em ngủ sớm một chút.”

Dạ tiệc từ thiện rầm rộ chưa từng có, các ngôi sao và nhân vật lớn giới kinh doanh đều tham dự. Các phóng viên bao vây chật kín bên ngoài, đáy lòng Chu Tiêu lặng lẽ gào thét thay Phương Dĩ một tiếng, suy nghĩ một chút, anh lén chụp một tấm ảnh gửi cho Phương Dĩ, một giây sau Phương Dĩ trả lời, sau vô số dấu chấm than bảo anh đi lấy chữ ký của một ngôi sao nam nào đó. Chu Tiêu tuyệt đối sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy, anh làm như không thấy tin nhắn đó.

Trong khách quý của dạ tiệc, có một người xuất hiện ngoài dự đoán của anh, đó chính là Âu Duy Diệu.

Âu Duy Diệu mặc một bộ dạ phục màu trắng, dáng người duyên dáng đứng bên cạnh Chủ tịch Âu Hải Bình của tập đoàn Âu Hải tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông. Âu Hải Bình gần sáu mươi tuổi, áo mũ đúng mực, ẩn giấu trầm ổn, ông ta vừa xuất hiện, tiêu điểm của truyền thông tự nhiên đều tập trung trên người ông ta. Âu Duy Diệu thận trọng mỉm cười, đoan trang nền nã.

Người đàn ông ngồi gần nói với người bên cạnh: “Nghe nói con gái của Âu Hải Bình năm ngoái mới về nước, không ngờ cô ấy xinh đẹp như vậy, nhưng tiếc là hoa đẹp có chủ.”

Chu Tiêu thờ ơ uống rượu, chờ dạ tiệc bắt đầu.

Người chủ trì dạ tiệc lời thoại rườm rà, rất lâu mới đến phân đoạn đấu giá. Món đấu giá đầu tiên là một món điêu khắc gốm, giá khởi điểm hai trăm ngàn, cuối cùng sáu trăm ngàn được người khác đưa vào. Món thứ hai là một bộ trang sức kim cương, giá khởi điểm cũng là hai trăm ngàn, cuối cùng được người khác đưa vào sáu trăm tám mươi ngàn. Sau vài món đồ đấu giá, người đấu giá nói: “Món đồ đấu giá tiếp theo, là bút lông hoa văn rồng sơn đen mạ vàng đời vua Vạn Lịch thời Minh, toàn thân sơn đen, thân rồng dùng nước sơn vàng miêu tả, xoay quanh toàn thân bút, bốn phía tô điểm tường vân, thân rồng giữ nguyên một tư thế truy đuổi, ở trên có dòng chữ “Chế tạo năm Vạn Lịch Đại Minh”, công nghệ chế tạo phức tạp, là điểm đặc trưng thời Minh. Người quyên tặng là ngài Tưởng Quốc Dân, giá khởi điểm ba trăm năm mươi ngàn, bây giờ bắt đầu lên giá!”

Có người kêu giá, người đấu giá nói: “Ngài Trần bốn trăm ngàn!”

Lại có người kêu giá, người đấu giá nói: “Ngài Vương bốn trăm năm mươi ngàn! Ngài Từ nói năm trăm năm mươi ngàn!”

Lại có người đang kêu, người đấu giá nói: “Vị tiểu thư này chín trăm ngàn. Chín trăm ngàn còn hay không?”

Hiện trường hình như không ai kêu giá nữa, Chu Tiêu giơ bảng: “Một triệu!”

Người đấu giá nói: “Ngài Chu một triệu, một triệu còn hay không? Một triệu lần thứ nhất, một triệu lần thứ hai…”

Lại có người giơ bảng: “Một triệu một trăm tám mươi ngàn!”

Người giơ bảng là một cổ đông trong tập đoàn Âu Hải, cuối cùng bút lông hoa văn rồng sơn đen mạ vàng thành giá một triệu một trăm tám mươi ngàn. Ông ta cười nói chuyện với người bên cạnh, người ngồi bên cạnh vừa khéo chính là Tưởng Quốc Dân. Chu Tiêu nhìn sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tưởng Quốc Dân, Tưởng Quốc Dân mỉm cười với anh.

Tiếp theo lại có vài món đồ đấu giá, giá sau cùng rất khả quan, cuối cùng đến phiên món ngọc điêu khắc của Chu Tiêu, giá khởi điểm một trăm sáu mươi ngàn, không tính là quý giá. Bắt đầu kêu giá, Chu Tiêu báo cho bạn: “Kêu tới chín trăm ngàn thì dừng.”

Người bạn ngầm hiểu, kêu từng vòng, chẳng mấy chốc kêu tới chín trăm ngàn, đột nhiên có một giọng nữ nói: “Một triệu hai trăm ngàn.”

Chu Tiêu theo tiếng nhìn sang, không nhịn được mắng một tiếng. Ánh mắt mọi người tại đây đều bị nguồn âm thanh thu hút, chỉ thấy Âu Duy Diệu để tay xuống, mỉm cười nhìn lên bục. Người đấu giá kêu: “Cô Âu một triệu hai trăm ngàn, còn ai cao hơn không? Một triệu hai trăm ngàn lần thứ nhất, một triệu hai trăm ngàn lần thứ hai, một triệu hai trăm ngàn thành giá!”

Trên ghế khách vang lên tiếng vỗ tay, Âu Duy Diệu nhìn Chu Tiêu bên này một cái. Chu Tiêu lại đang mắng cô ta một tiếng trong lòng, mỉm cười lịch sự, Âu Duy Diệu hơi lộ ra xấu hổ, thu ánh mắt.

Bán đấu giá đi đến một kết thúc, Chu Tiêu đi tới bên cạnh Tưởng Quốc Dân. Tưởng Quốc Dân cười giới thiệu anh với người bạn bên cạnh. Trên ghế chủ có Âu Hải Bình, bên cạnh Âu Hải Bình là Âu Duy Diệu. Tưởng Quốc Dân nói: “Lão Âu, đây chính là Giám đốc Chu Tiêu tôi từng nhắc với ông!”

Chu Tiêu nói: “Ngài Tưởng, ngài Âu, gọi tôi Tiểu Chu là được.”

Âu Hải Bình cười nói: “Vừa rồi Diệu Diệu nói nó biết anh, nghe nói hai đứa từng cùng ăn cơm?”

Chu Tiêu cười đáp: “Trước đó hẹn Dư Phi đi ăn, may mắn gặp cô Âu.”

Mấy người nói vài câu, Tưởng Quốc Dân dẫn Chu Tiêu đi gặp những người khác, vừa đi vừa hỏi: “Sao không dẫn bạn gái tới?”

Chu Tiêu nói: “Dẫn phụ nữ theo phiền phức, một mình được yên tĩnh.”

Tưởng Quốc Dân mỉm cười, đột nhiên nói: “Ồ, thật sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ dẫn cô Phương đến cùng.”

Advertisements

3 thoughts on “[NTKT] Chương 54: Dạ tiệc từ thiện

  1. Vè mời được gửi đến sau một tuần => vé
    một bức trăm sơn dầu tám triệu => tranh
    món rẻ nhất là một bộ dạ phục ngôi sau ba trăm ngàn => sao

    Chính ra anh Tưởng lại là ng ít đất diễn nhất trong 4 ng :))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s