[NTKT] Chương 39: Nữ anh hùng

Chu Tiêu muốn giết gà, dao làm bếp đặt trên cổ gà, chậm chạp không hạ xuống.

Anh nhớ tới hôm mua được đôi gà vịt này, anh lên lầu tìm Phương Dĩ, giả vờ có người bạn tặng, vốn là muốn để cô làm thịt ăn không chết đói, ai ngờ cô lại muốn nuôi chúng. Sau đó mỗi ngày trông mong chúng đẻ trứng, anh đặc biệt kêu người làm theo giờ về quê mua trứng gà dỗ cô.

Chuyện đầu tiên cô làm sau khi thức dậy mỗi ngày chính là cầm nắm gạo rắc vào sân, lúc bưng trứng gà về mặt mày hớn hở, lúc không có trứng gà thì sẽ nhìn chằm chằm mông gà. Cô xem con gà mái này như vật cưng, ôm tới ôm lui tự sướng. Anh làm giả trứng gà, cô cũng không giận, anh không nhịn được lại hôn cô, cô ngoan ngoãn đến mức khiến anh không kiềm lòng nổi.

Đột nhiên anh nhớ tới hôm gà mái đẻ trứng, Phương Dĩ ngước đầu, hôn anh một cái, nói cảm ơn anh, thành khẩn chân thành, vui sướng không để đâu cho hết. Cô rất dễ dỗ, dễ cảm động, chuyện nhỏ đơn giản có thể khiến cô hưng phấn rất lâu, bộ dáng nhỏ phách lối khiến anh khó mà tự kiềm chế.

Nhưng Phương Dĩ vừa mới để lại “lời trăn trối” cho anh. Anh hoàn toàn không muốn biết cô có sổ tiết kiệm năm ngàn đồng và đôi vòng tay vàng. Anh hi vọng cô tiếp tục mạnh như rồng như hổ, mỗi ngày vui vẻ, chọc anh phát cáu cũng không sao. Anh không biết rốt cuộc mình sinh ra mơ ước “tự ngược” này lúc nào, mà mơ ước này anh không muốn cắt đứt. Bây giờ gia cầm sống không sao, không có nghĩa sau này không sao. Anh phải ngăn chặn tận gốc tất cả khả năng phá hoại mơ ước của anh. Chu Tiêu hạ một dao, máu gà dính vào tay, anh nói với người làm theo giờ: “Nếu Phương Dĩ hỏi, bà cứ nói không để ý cửa sân sau, gà vịt đi mất rồi. Bắt đầu từ hôm nay trong nhà không được nuôi gia cầm sống.”

Chu Tiêu lau bàn tay dính máu rồi đi ra khỏi bếp, thấy Âu Duy Diệu còn chưa đi, nói: “Để tiền đó đi, tôi còn có việc, không tiễn.”

Chu Tiêu chỉ nói với cô một câu liền muốn đuổi khách. Âu Duy Diệu đi theo anh ra khỏi nhà, nhìn xe thể thao của anh đi nhanh, đứng tại chỗ trong chốc lát, cô lại quay vào. Lúc người làm theo giờ mở cửa cho cô kinh ngạc nói: “Thưa cô, cô còn có việc gì?”

Âu Duy Diệu cười nói: “Tôi với Phương Dĩ là bạn. Vừa rồi quên hỏi, Phương Dĩ bị cảm đã khá hơn chút nào chưa?”

Người làm theo giờ nói: “Ôi, không phải cảm, là bị sốt, tối qua đã đưa đến bệnh viện rồi, nghe nói sốt tới hơn 39 đột, còn phải ở lại bệnh viện quan sát.”

Âu Duy Diệu hỏi: “Tại sao anh ấy giết con gà đó, còn bảo dì đừng nói cho Phương Dĩ biết?”

“Tôi cũng thấy khó hiểu. Cô Phương xem con gà đó như bảo bối, cả ngày chạy tới cho nó ăn, con vịt kia cũng vậy. Anh Chu nói sau khi làm thịt xử lý chung, không phải cúm gia cầm chứ? Chắc không phải, nếu có thì đã sớm bị cách ly rồi.” Người làm theo giờ lại lẩm bẩm, “Vứt đi quả thực đáng tiếc, còn là gà thả vườn nữa.”

Âu Duy Diệu cười nói: “Vậy thì đừng vứt, bây giờ Phương Dĩ bị bệnh, cũng cần ăn ngon bồi bổ một chút.”

“Bị sốt chỉ có thể ăn chút đồ loãng.”

“Vậy để đông trong tủ lạnh, mấy ngày nữa chờ Phương Dĩ hết sốt thì hầm canh cho cô ấy. Phương Dĩ thích ăn chân gà nhất, đoán chừng sẽ ôm chân gà gặm.”

Người làm theo giờ cũng biết sở thích của Phương Dĩ, suy nghĩ một chút, đun nước nóng vặt lông gà, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh.

Bệnh tới như núi đổ, nhiệt độ cơ thể Phương Dĩ hơi giảm, nhưng bắt đầu tiêu chảy nhức đầu, triệu chứng càng ngày càng giống cúm gia cầm. Cô sợ hãi: “Em không muốn bị cách ly.”

Chu Tiêu chế giễu cô: “Anh còn tưởng em không sợ trời không sợ đất, thì ra sợ chết như vậy!”

Ánh mắt Phương Dĩ trống rỗng: “Em chưa từng lướt sóng, chưa từng nhảy bungee, chưa từng thấy thác nước và núi lửa, chưa từng ăn ốc sên châu chấu, chưa từng mặc bikini.”

Chu Tiêu vốn muốn nói, đợi sau khi cô hết bệnh anh dẫn cô đi, ai ngờ Phương Dĩ nói tiếp: “Em còn chưa từng kéo bàn tay nhỏ của người đàn ông khác, chưa từng yêu lần thứ hai…”

Chu Tiêu nói: “Cần anh gọi bác sĩ tới cách ly em ngay lập tức không?”

Phương Dĩ ngậm miệng, trầm mặc năm phút, lại nói nhỏ: “Đời người phải trải qua vài lần yêu đương.”

Chu Tiêu kêu lớn: “Bác sĩ ——”

Lần này Phương Dĩ thực sự ngậm miệng.

Chỉ là Phương Dĩ như bà ngoại từng nói, mệnh đủ cứng, giày vò thế nào cũng không xảy ra chuyện lớn. Nằm viện ngày thứ tư, cô căn bản đã khỏi bệnh, sốt cao đã lui, sắc mặt hồng hào sáng bóng, cho dù còn hơi ho nhưng tinh thần quá dồi dào, Chu Tiêu cũng không thể thường xuyên chống đỡ. Ban ngày anh phải làm việc, buổi tối mới có thể đến bệnh viện. Phương Dĩ ăn không ngồi rồi, đành phải tìm một cái cây gỗ, buộc một sợi dây thả câu bên hồ ở khu nội trú, thu hút không ít bạn nhỏ vây xem. Y tá và người làm theo giờ tìm được cô, nhức đầu nói: “Cô Phương, nên lên lầu rồi. Ngày mai cô sẽ xuất viện nên đừng để lại cảm lạnh vào lúc này.”

Phương Dĩ thu cây gỗ lại theo họ về, đưa ra một ý kiến: “Mấy cô không thể nuôi mấy con cá diếc trong hồ sao? Tăng thêm chút niềm vui nằm viện, còn có thể nuôi vài loại cá trắm. Cô xem thử mấy bệnh nhân nằm viện đó, mỗi người đều vô cùng ảm đạm.”

Y tá lấy cớ có việc, muốn mau chóng thoát thân. Người làm theo giờ lấy việc giúp người làm niềm vui: “Cô Phương, tôi đã hầm canh gà cho cô, còn không lên uống thì sẽ nguội đó.”

Phương Dĩ nói: “Nguội thì không ngon nữa.” Bước chân tăng tốc, không bao lâu liền chạy về phòng.

Lúc Âu Duy Diệu mang theo một bó hoa tìm được phòng bệnh, Phương Dĩ vẫn chưa quay lại. Cô ta đi vào, thấy tủ đầu giường có một bình giữ nhiệt, mở ra xem, lặng lẽ nâng khóe miệng, không bao lâu nghe thấy tiếng bước chân, còn có giọng nói đầy phấn chấn mạnh mẽ của Phương Dĩ: “Buổi trưa tôi muốn xuất viện, ăn cơm xong đi ngay được không?” Chạy vào phòng bệnh, giọng cô im bặt.

Âu Duy Diệu cầm hoa, mỉm cười nói: “Nghe nói cô bị bệnh nằm viện, xin nghỉ mấy ngày nên tôi tới thăm cô một chút.”

Phương Dĩ lên giường nằm lại, cười híp mắt nói: “Dì ơi, giúp cháu kiểm tra phòng bệnh một chút, xem thử cháu có bị mất đồ không.”

Người làm theo giờ không hiểu ra sao cả, Âu Duy Diệu nói: “Tôi muốn xin lỗi cô. Phương Dĩ, xin lỗi.”

Người làm theo giờ rời khỏi phòng đi hỏi bác sĩ có thể xuất viện sớm không. Âu Duy Diệu để hoa lên tủ đầu giường, vô cùng chân thành thú nhận với Phương Dĩ: “Hôm đó tôi đã nói với Chu Tiêu, bảo anh ấy chuyển lời giúp tôi. Có phải anh ấy vẫn chưa nói không?”

Phương Dĩ vừa uống canh gà, vừa hỏi: “Hôm đó là hôm nào?”

“Chính là hôm cô bị bệnh, tôi gặp được Chu Tiêu, chúng tôi nói chuyện một lúc. Tôi không cẩn thận bị thương nhẹ, anh ấy cho tôi mượn tiền mua thuốc.”

Phương Dĩ uống canh xong lại tìm thịt gà, nói: “À, ra là vậy? Tôi là người bệnh cần nghỉ ngơi, cô đã nói xin lỗi, có thể đi được rồi.”

Âu Duy Diệu lúng túng: “Cô sắp xuất viện, có cần tôi đưa cô về không? Tôi có lái xe tới. Hôm nay chắc Chu Tiêu rất bận, anh ấy đang bàn công việc với Dư Phi, công ty cho vay nhỏ có hợp tác một chút với tập đoàn chúng ta…”

“Âu Duy Diệu ——” Phương Dĩ nhả xương gà ra, nói, “Có phải cô muốn cơm chùa không? Cái này là phần một người!”

Âu Duy Diệu cười một tiếng: “Không không, cô ăn đi. Nghe người làm theo giờ nói cô đã nuôi con gà này rất lâu?”

Phương Dĩ gắp một miếng thịt gà, động tác chợt dừng lại, nhìn về phía Âu Duy Diệu: “Cô nói cái gì?”

“Cô đã nuôi con gà này rất lâu? Hôm đó tôi thấy Chu Tiêu giết con gà này trong nhà, người làm theo giờ nói con gà này là của cô nuôi.”

Phương Dĩ đẩy chén ra, màu máu trên mặt dần rút đi. Sau khi Âu Duy Diệu rời khỏi thì người làm theo giờ mới về, thủ tục xuất viện đã làm xong, Phương Dĩ xuất viện sớm. Sau khi về không thấy Chu Tiêu, cô gọi điện thoại cho anh, hỏi: “Gà mái của em đâu? Cũng không thấy vịt nữa.”

Chu Tiêu đang dùng cơm với Tưởng Dư Phi, thấp giọng nói: “Chúng đi mất rồi.”

“Cửa sân sau không đóng, chúng chạy ra ngoài có phải không?”

Chu Tiêu nhíu mày, Phương Dĩ nói: “Anh giết chúng làm gì?”

“Phương Dĩ…”

“Tại sao anh không nói với em một tiếng? Anh lo cúm gia cầm? Em hoàn toàn không mắc cúm gia cầm, tại sao anh không hề hỏi đã giết chúng!” Chẳng những giết chúng, cô còn ăn gà mái vào bụng.

Sớm chiều chung sống luôn có tình cảm. Thực sự không phải Phương Dĩ không nỡ ăn một con gà, cô chỉ luyến tiếc con gà đó, luyến tiếc phần cảm giác phong phú và cảm giác thành tựu đó. Cô không có thứ gì thuộc về bản thân, ăn nhờ ở đậu khiến cô hiểu hai chữ “bản thân” quan trọng bao nhiêu. Tên cô chỉ viết dài một chút trên đầu nét cuối cùng đó thôi là đã mất đi “bản thân (*)”, từ nay chỉ là “Dĩ (*)”, Phương Dĩ Phương Dĩ. Quần áo của cô không phải của bản thân, giày không phải của bản thân, nhà cũng không phải của bản thân. Cô từng hôn gò má Chu Tiêu, nói “cảm ơn” anh, thì ra “cảm ơn” không hề có ý nghĩa.

(*) Từ 己 trong 自己 (bản thân, mình) và từ 已 trong 方已 (Phương Dĩ) chỉ khác nhau độ dài nét cuối.

Trong sân sau đã không còn ổ gà, dấu vết đã từng có hôm nay đã bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Phương Dĩ đi trên đường lung tung không có mục đích, ủ rũ, trong lòng trống trải, nghĩ đến việc buổi trưa vừa ăn thịt gà vừa uống canh gà, dạ dày cô liền khó chịu.

Chu Tiêu phát hiện Phương Dĩ mất tích là một tiếng sau, gọi điện thoại tới công ty, Tên Lửa nói: “Em đi xem qua trong nhà, Phương Dĩ không ở đó, không cầm di động cũng không mang theo ví tiền.”

Người phục vụ đóng gói tôm hùm đất cay xong đưa tới, Chu Tiêu xua xua tay không rảnh để ý. Tưởng Dư Phi ở bên cạnh cầm lấy giúp anh, nghe Chu Tiêu nói: “Bỏ hết công việc trong công ty trước, cậu ra ngoài tìm Phương Dĩ giúp tôi. Cô ấy vừa khỏi bệnh, tìm được cô ấy lập tức dẫn cô ấy về!” Tay Tưởng Dư Phi run lên, hỏi: “Phương Dĩ sao vậy?”

Chu Tiêu nói: “Không có gì, tranh hơn thua thôi.” Giọng nói hời hợt, sau khi nói xong lại lập tức tạm biệt, ngay cả tôm hùm đất cũng không lấy.

Tưởng Dư Phi không về công ty, lái xe, dọc đường gọi điện thoại Phương Dĩ, gọi tới cuối cùng là một người đàn ông nhận, anh ta cúp điện thoại, dọc đường tìm bóng dáng Phương Dĩ. Chu Tiêu điều hết nhân viên nam ra ngoài tìm người, lại muốn tìm Đồng Lập Đông giúp đỡ, Đồng Lập Đông vừa làm xong vụ án ở ngoại ô, nói với anh: “Đợi một lát về Cục tôi xem thử giúp cậu. Cậu đừng gấp, Phương Dĩ là một người lớn sống sờ sờ, không lạc được đâu.”

Chu Tiêu nói: “Cô ấy vẫn chưa khỏe, tôi không yên tâm.”

Đồng Lập Đông cười nói: “Được rồi được rồi, tôi về Cục ngay lập tức!”

Cúp điện thoại, Đồng Lập Đông lập tức bảo đồng nghiệp đổi xe, một mình lái xe về Cục. Con đường chỗ một hồ chứa nước, anh tùy ý liếc người đi câu bên hồ chứa nước một cái, sau khi lái vài mét khẩn cấp thắng xe lại, quay phắt đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Phương Dĩ trùm áo lông tròn xoe chỉ vào cần câu la lớn: “Cắn câu rồi cắn câu rồi, mau kéo lên đi!”

Người đi câu bên cạnh lộ vẻ không vui, đang muốn nói gì đó, đột nhiên xa xa có vài nhân viên quản lý đô thị và hồ chứa nước lao tới, mọi người lập tức cầm lấy dụng cụ rồi tan tác như chim muông. Phương Dĩ đạp hai chân không nhìn thấy cũng nhanh chóng chạy mất. Đồng Lập Đông vội vàng xuống xe, đuổi theo cô.

Cách đó không xa là một ngọn núi, Phương Dĩ không thèm nhìn đường, chạy thẳng lên núi, phía sau đã không còn người đuổi theo, cô lại càng chạy càng hưng phấn, đá trên đường núi lăn qua lăn lại, trong vẻ xanh biếc dạt dào có mùi vị sức sống bừng bừng. Chạy không bao lâu, cô nghe thấy phía sau loáng thoáng truyền tới tiếng bước chân, tưởng quản lý đô thị đuổi kịp tới đây, cô nhìn về phía hai bên đường núi, dứt khoát leo lên sườn dốc bên trái, nháy mắt liền nhảy lên tới đỉnh dốc.

Lúc Đồng Lập Đông đuổi tới, chỉ thấy trên đỉnh dốc lóe lên vạt áo lông. Anh leo lên dốc theo, gọi: “Phương Dĩ —— Phương Dĩ ——”

Đầu kia sườn dốc không có đường, chỉ có thể leo xuống vách đứng cao chừng ba mét, đi xuống lại leo tiếp lên vách đá dốc đối diện. Phương Dĩ cẩn thận vịn hòn đá, đi xuống từng chút một, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cô. Cô nhíu mày, chờ rơi xuống đất mới đáp lại: “Đồng Lập Đông?”

“Phương Dĩ —— hả ——”

Phương Dĩ vỗ bụi trên tay một cái, trong tầm mắt chỉ thấy một cái bóng rơi xuống từ trên đỉnh dốc, tập trung nhìn lại, chỉ thấy Đồng Lập Đông ngã trong bụi cỏ, lớn tiếng mắng một câu, kêu cô: “Phương Dĩ!”

Phương Dĩ cấp tốc chạy lên trước, gạt cành lá cỏ dại trên đỉnh đầu anh ra, nói: “Sao anh lại ở đây?”

Chân Đồng Lập Đông ngã bị thương, không có cách nào đứng dậy, anh nhịn đau nói: “Chu Tiêu đang tìm cô khắp nơi, gọi điện thoại cho cậu ấy.” Di động lại rớt bên kia, đã sớm nứt ra, không có cách nào khởi động.

Đồng Lập Đông không có cách nào đi lại, cũng không có cách nào dùng di động cầu cứu. Chẳng mấy chốc sắc trời bắt đầu tối, họ phải mau chóng xuống núi. Ở đây xuống dốc dễ lên dốc khó, Phương Dĩ chỉ có thể leo lên từ vách đá bên kia. Đồng Lập Đông nói: “Bên kia cô leo không lên, leo lên vách đá, không có đường đi xuống, chỉ có thể lên nữa, nhưng đi tiếp thì chính là vách núi.”

Phương Dĩ nhìn vài dốc núi thoải gần kề, nói: “Vậy tôi lên từ đây.”

Đồng Lập Đông rõ ràng xem thường cô: “Cô không lên nổi.”

Phương Dĩ cúi đầu tìm cả buổi, cầm lấy một cục đá sắc bén, dùng sức đập mạnh dốc núi, sau khi đập ra một cái lõm có thể để con người vịn leo lên, cô lại bắt đầu đập lõm thứ hai. Đồng Lập Đông đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhìn động tác của cô, nói: “Cô muốn đục như vậy đến khi nào?”

“Gấp cái gì, dốc này mới hơn ba mét, rất dễ leo lên. Yên tâm, tôi sẽ cứu anh.”

Đồng Lập Đông muốn cười cô, còn chưa cười thành tiếng, liền thấy Phương Dĩ chạy về phía anh, cởi áo lông dài đắp cho anh. Ban đêm trong núi gió lạnh thấu xương, Phương Dĩ lạnh run một cái, lại chạy về. Đồng Lập Đông nói: “Tôi không cần dùng cái này, lấy đi.”

Phương Dĩ nói: “Làm phúc phải tội, chó cắn Lã Động Tân, lòng lang dạ sói!”

Đồng Lập Đông nói: “Còn từ gì nữa?”

Phương Dĩ quay đầu nhìn, tối đen như mực, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy đường nét đối phương. Cô dùng sức đập dốc núi, khóe mắt có một chút nước mắt, lén lau một cái, hỏi: “Sao Chu Tiêu vẫn chưa tìm tới đây?”

“Làm sao cậu ấy biết cô ở đây?” Dừng một chút, Đồng Lập Đông hỏi, “Cô khóc sao? Sợ hãi?”

Sao Phương Dĩ có thể không sợ? Cô chỉ đi dạo một chút, ai biết sẽ dạo đến trên núi. Tối như bưng, phía trước không có đường vào phía sau không có đường lui, Đồng Lập Đông lại trông được không dùng được, chỉ có thể dựa vào bản thân cô. Cô không muốn phơi thây nơi đồng hoang, cô còn rất nhiều việc chưa làm, cô còn chưa từng nắm tay người đàn ông thứ hai. Nếu Chu Tiêu biết cô còn suy nghĩ việc này, nhất định sẽ chỉnh đốn cô. Phương Dĩ không kiềm được cười thành tiếng, đập xong cái cuối cùng, rốt cuộc cô bắt đầu leo lên.

Mười lăm phút sau, Phương Dĩ thở hồng hộc leo lại đỉnh dốc. Đồng Lập Đông khoác áo lông của cô, khập khiễng leo lên dọc theo con đường cô mở ra, kêu: “Đưa tay đây!”

Phương Dĩ nằm sát xuống đất, cố gắng đưa tay xuống. Đồng Lập Đông nắm chặt tay cô, ngước mắt nhìn về phía cô. Đôi mắt đó ẩm ướt sống động, trong veo lại kiên định. Anh nắm chặt, một cái cuối cùng, nhảy lên một cái. Phương Dĩ “ây da” một tiếng, bị anh đè dưới thân, la: “Nặng chết tôi rồi, đứng dậy!”

Đồng Lập Đông mỉm cười.

Advertisements

3 thoughts on “[NTKT] Chương 39: Nữ anh hùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s