[NTKT] Chương 29: Mua vui trong mưa

Tối qua Phương Dĩ và Chu Tiêu ở ngoại ô đến nửa đêm mới về, sau khi về đến nhà Phương Dĩ buồn ngủ đến mức không muốn di chuyển. Chu Tiêu nói: “Tôi tắm giúp em?” Phương Dĩ tỉnh táo trong nháy mắt, tắm xong tinh thần quá tốt, dẫn đến ngủ không đủ, hôm sau thức dậy, đáy mắt có vành đen rõ ràng.

Phương Dĩ mở cửa lên đường, cảm giác dưới chân có đồ chói mắt, cúi đầu nhìn, phát hiện một tờ hai mươi đồng Nhân dân tệ rơi ở cửa. Cô nhặt lên nhét vào túi, chạy xuống lầu thấy Tên Lửa chờ ở đó. Tên Lửa không tình nguyện nói: “Ông chủ nói để tôi đưa cô đi làm.”

Phương Dĩ hỏi: “Ông chủ của anh đâu?”

“Ông chủ không ở công ty. Cô nhanh lên chút!”

Phương Dĩ ngồi lên xe: “Sao mặt anh giống oán phụ vậy?”

Tên Lửa nổi giận: “Cô lại không phải là bạn gái của tôi, tại sao tôi phải đưa cô, còn không cho tôi tiền làm thêm giờ. Keo kiệt!”

Phương Dĩ đồng cảm: “Quả thực anh ta hơi keo kiệt.” Hôm nay lại chỉ trả cô hai mươi đồng!

Công việc của Phương Dĩ ở phòng Marketing đơn giản nhàm chán, phần lớn thời gian làm vai trò nhân viên đánh máy, thỉnh thoảng làm chân chạy đi phòng in hoặc phòng trà nước giúp đồng nghiệp, hoặc trở thành vai trò làm việc lặt vặt, thậm chí hôm nay còn bị người quản lý sai đi đưa chuyển phát nhanh. Phương Dĩ muốn tìm Chu Tiêu kể khổ, nhưng gọi điện thoại, Chu Tiêu không rảnh để ý: “Tôi ở vùng khác. Em tích góp lời lại, đợi tôi về nói sau.”

Phương Dĩ hỏi: “Anh đến vùng khác làm gì?”

“Làm việc.”

“Loại người như anh cũng có công việc?” Mỗi ngày chỉ biết đấu với cô, tối qua còn có thú thanh nhàn câu cá, Phương Dĩ tưởng Chu Tiêu chỉ cần ngồi đợi thu tiền, nhàn hạ nhất bị người khác hận nhất chính là phần việc này của anh. Không ngờ ông chủ Chu còn phải tự mình ra trận làm việc.

Chu Tiêu cười: “Em tưởng tôi không cần làm việc thì có thể cho em hai mươi đồng tiền sinh hoạt mỗi ngày?”

Phương Dĩ nói ngay: “Làm cho rõ, đây là tiền thuê nhà chị tôi trả lại cho anh. Tiền sinh hoạt cái gì, da mặt anh có thể dày thêm chút đó!”

“Chờ về em hôn mặt tôi vài cái, đo thử xem da mặt tôi dày bao nhiêu.”

“Anh không chỉ da mặt dày, anh còn có não đầy màu!”

Cô vừa cãi nhau với Chu Tiêu, vừa chỉ vào cá chua ngọt bảo đầu bếp nhà ăn lấy hai con. Đầu bếp liên tục xác nhận: “Hai con?”

Phương Dĩ gật đầu: “Chính là hai con!”

Bên cạnh có người nói: “Tôi muốn một con.”

Phương Dĩ quay đầu, nói với đầu điện thoại bên kia: “Không nói với anh nữa, tôi phải ăn cơm rồi!” Cúp di động, cô cười hỏi, “Diệu Diệu, sao cô cũng xuống ăn trễ vậy?”

Âu Duy Diệu nhún vai: “Nhóm Đổng sir không đi, đám nhân viên nhỏ chúng tôi cũng không dám đi.”

“Hôm nay tôi đưa chuyển phát nhanh giúp người phụ trách, văn kiện khẩn cấp không kịp giao cho công ty chuyển phát nhanh, hại tôi đến bây giờ mới có thời gian rảnh ăn cơm.”

Hai người gọi cơm xong, tùy ý ngồi vào chỗ ngồi bên cửa sổ. Môi trường dùng cơm của tập đoàn Âu Hải rất tuyệt, cửa sổ sát đất khắp nhà ăn, cảnh vật phồn hoa ngoài cửa sổ thu hết vào mắt. Phương Dĩ ăn cá ăn đến mức mặt mày hớn hở, Âu Duy Diệu hỏi: “Cô rất thích ăn cá à?”

Phương Dĩ gật đầu: “Cá, tôm hùm, chân gà da hổ, tôi thích ba món này nhất!” Trả lời xong lại nói, “Đúng rồi Diệu Diệu, lượng công việc bên phòng Nhân sự của mấy cô nhiều không? Bên tôi ngay cả tài liệu mười mấy năm trước cũng phải tìm ra từng chút một, người phụ trách bảo tôi nghiên cứu cho tốt. Có thể bên cô cũng có một đống hồ sơ tích bụi không?”

Âu Duy Diệu nói: “Tạm được. Công việc trong tay tôi khá ít, không giống phòng Marketing các cô.”

“Tôi không hiểu tại sao còn phải nghiên cứu tài liệu mười mấy năm trước. Mười năm trước không phải là mười ngày trước, tài liệu không phải lật cái là có. Nếu mấy cô muốn tra tài liệu nhân viên mười mấy năm trước, chẳng lẽ tùy tiện tra một cái là có thể có à?”

Âu Duy Diệu cười: “Trong bộ phận của chúng tôi, Đổng sir chính là một cái máy tính sống. Tuy anh ấy là chuyên gia đào tạo, nhưng mấy năm trước cũng từng kiêm chức Giám đốc Nhân sự. Hơn mười năm trước, lúc tập đoàn máy tính hóa anh ấy đã ở đây, tài liệu nhân viên anh ấy căn bản cũng sao chép vào não mình. Anh ấy giống như máy đọc vậy, nhấn một cái là có thể bắt đầu trả lời.”

Phương Dĩ cười híp mắt nói: “Nhãn hiệu gì thế? Chức năng này mạnh!”

Buổi chiều lúc đào tạo, Phương Dĩ nhìn chằm chằm Đổng Hạo Tường cả buổi. Đổng Hạo Tường ba mươi, bốn mươi tuổi, ngũ quan cân đối, chiều cao bình thường, tính tình hóm hỉnh, trong mười câu có ba câu có thể khiến người ta bật cười, trong đời tư lại có chút nghiêm cẩn. Lúc hết giờ học có người mới muốn mời anh ta đi ăn, Đổng Hạo Tường khéo léo từ chối, Phương Dĩ không thể tìm được cơ hội bắt chuyện với anh ta.

Tan làm Tên Lửa không tới đón, Phương Dĩ lẻ loi hiu quạnh đi tàu điện ngầm rồi chuyển xe buýt, rất lâu mới đến nhà, công ty dưới lầu đã không còn ai. Chu Tiêu phải đi công tác vài ngày, nói cho Phương Dĩ biết: “Cửa sau lần trước tôi đã thêm dấu vân tay của em…”

Anh còn chưa nói xong, Phương Dĩ đã ngắt lời anh: “Lần trước anh nắm tay tôi thực sự là thêm dấu vân tay? Anh còn từng nhấn chân gà mái, dấu vân tay của nó cũng thêm vào rồi à?”

Chu Tiêu yên lặng chốc lát, quyết định nhảy qua vấn đề này: “Nhớ lúc rảnh cho gà ăn, đừng để chúng chết đói. Hai cánh cửa thông công ty tôi đã khóa lại, đừng nghĩ chạy vào đó.”

Phương Dĩ đập bàn: “Anh không tín nhiệm tôi!”

Chu Tiêu cúp điện thoại.

Phương Dĩ căm hận ngút trời, ôm gà mái chơi tới cửa sân sau, đè móng gà lên, cửa không hề phản ứng. Cô lẩm bẩm: “Mày không có dấu vân tay?”

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng còi, có người hỏi: “Cô đang làm gì thế?”

Phương Dĩ quay đầu, thấy Đồng Lập Đông, nói: “Sao cảnh sát Đồng tới rồi, Chu Tiêu không có nhà.”

Đồng Lập Đông xuống xe, hỏi: “Cửa mở thế nào?”

Phương Dĩ cười một tiếng, đóng cửa lại, nhấn dấu vân tay mình lần nữa, cửa lại mở ra. Cô khoe khoang xong, sờ thân thể nóng hổi của gà mái nói: “Chính là mở như vậy!” Lại giơ móng gà lên, “Không thêm dấu vân tay của nó được!”

Khóe miệng Đồng Lập Đông giật một cái, quyết định xem nhẹ Phương Dĩ. Anh ta đẩy cửa đi vào sân, nhìn vào trong nhà: “Khi nào Chu Tiêu về?”

“Không biết, thời gian anh ta đi công tác không xác định.”

“Cô cứ tùy ý ra vào như vậy?”

Phương Dĩ cười nói: “Anh ghen tị?”

Đồng Lập Đông hít thở sâu, cúi đầu liếc mắt nhìn gà mái trong lòng Phương Dĩ, cảm thấy nhức đầu đau mắt, không muốn ở lại lâu, xoay người rời đi. Phương Dĩ vẫy tay sau lưng anh ta: “Dọc đường cẩn thận nhé, dự báo thời tiết nói tuần này có mưa, chiếc xe cũ kĩ của anh có thể không chịu được!”

Kết quả Đồng Lập Đông không gặp mưa, ngược lại gặp phải giếng nước không có nắp, bánh xe vướng vào, làm cả buổi cũng không có cách nào tự thoát ra. Cuối cùng xe tắt máy, Đồng Lập Đông đấm mạnh tay lái: “Miệng quạ đen!”

Thứ Sáu, Tên Lửa đã đưa Phương Dĩ đi làm bốn ngày liên tục. Anh ta ghi lại tiền xăng, định chờ Chu Tiêu về thanh toán. Phương Dĩ tiện tay lấy bữa sáng anh ta đặt trên bàn điều khiển. Lúc Tên Lửa phát hiện thì đã muộn, thò người ra ngoài cửa xe la: “Cô với ông chủ là cặp đôi hoàn hảo!”

Âu Duy Diệu đúng lúc trông thấy cảnh này, lúc chờ thang máy nháy mắt hỏi Phương Dĩ: “Người đó là bạn trai của cô?”

Phương Dĩ lập tức phủi sạch quan hệ: “Mắt tôi sao có thể kém như vậy!”

Âu Duy Diệu cười khẽ, ngọt ngào khéo léo, đồng nghiệp nam bên cạnh nhao nhao lấy lòng, hỏi cô ấy ăn sáng chưa, buổi trưa có muốn dùng cơm chung không. Đi vào trong thang máy, đến lượt Phương Dĩ nháy mắt: “Giá trị trường không tệ!”

Âu Duy Diệu đỏ mặt: “Cô đừng nói mò.”

Phương Dĩ thích Âu Duy Diệu đơn thuần dễ bắt nạt, gặp mặt luôn thích trêu cô ấy một chút, thời gian đào tạo buổi chiều trêu cô ấy với đồng nghiệp nam. Âu Duy Diệu thẹn quá hóa giận nhéo cánh tay Phương Dĩ. Phương Dĩ cố tình kêu thành tiếng. Đổng Hạo Tường cười đập đập bàn: “Còn mười lăm phút, mọi người kiên trì thêm chút nữa, kiên trì xong phát kẹo!”

Trong phòng đào tạo dài hạn có đủ kẹo mứt, nhân viên có thể lấy ăn tùy thích. Hôm nay còn có Snickers, Phương Dĩ đã ăn ba thanh, còn lặng lẽ lấy thêm một thanh. Đào tạo xong tan làm, cô vui mừng khấp khởi vừa đi vừa mở Snickers, mới cắn một cái thì nhận được điện thoại của Tưởng Dư Phi. Lúc này cô mới nhớ hôm nay Tưởng Dư Phi đi công tác về.

Tưởng Dư Phi nói: “Hôm nay anh vừa về, thực hiện lời hứa mời em đi ăn. Em vẫn còn ở công ty chứ?”

“Còn còn, đi ăn ở đâu?”

“Đi tới nhà hàng lần trước đi, món ăn rất ngon. Ăn xong anh đưa em về.”

Phương Dĩ ăn một hơi hết Snickers, vội vàng chạy xuống lầu dưới công ty. Chạy tới đại sảnh, xa xa nhìn thấy Âu Duy Diệu, cô đang muốn chào, lại thấy Âu Duy Diệu đi thẳng tới chỗ một chiếc xe đậu ở cửa, khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh xe, ngẩng đầu nói gì đó. Phương Dĩ ngẩn người, bước chân lập tức chậm lại, mãi đến khi người đàn ông bên cạnh xe chú ý tới cô, vẫy tay nói: “Phương Dĩ!” Lúc này Phương Dĩ mới nhanh chóng chạy tới.

Phương Dĩ ngạc nhiên: “Hai người quen nhau?”

Âu Duy Diệu nhìn Phương Dĩ, lại nhìn Tưởng Dư Phi: “Hai người cũng quen nhau?” Cô ấy cười rộ lên, “Đây là bạn trai của tôi. Dư Phi, Phương Dĩ là người bạn tốt đầu tiên em quen trong công ty. Sao hai người lại biết nhau?”

Nụ cười của Tưởng Dư Phi nhàn nhạt, nói: “Cô ấy là đàn em đại học của anh, hôm nay anh hẹn mời cô ấy đi ăn. Em cũng đi chung chứ?”

Bất kể thế nào Phương Dĩ cũng không nghĩ tới, Tưởng Dư Phi lại có bạn gái, bạn gái còn là Âu Duy Diệu vừa đi du học về nước. Ngồi trong phòng bao, Phương Dĩ lặng lẽ quan sát Âu Duy Diệu, thầm nghĩ thì ra Tưởng Dư Phi thích kiểu này, ngọt ngào đáng yêu, khiến người ta đắm chìm trong gió xuân ấm áp, đổi lại cô cũng thích. Phương Dĩ buồn bã, cánh tay bị người khác đụng. Âu Duy Diệu để thực đơn trước mặt Phương Dĩ, ôn tồn nói: “Cô muốn ăn gì?”

Phương Dĩ còn chưa mở miệng, Tưởng Dư Phi đã nói với người phục vụ: “Tôm hùm Úc, chân gà da hổ, thêm một dĩa cá Napoleon.”

Có cá Napoleon ăn, Phương Dĩ lại phấn chấn, sau khi thức ăn được đưa lên đủ cô cố gắng hết sức ăn nhã nhặn. Ba người nói chuyện phiếm, không biết thời gian, cho đến khi di động Phương Dĩ reo, cô mới phát hiện đã bảy giờ. Chu Tiêu ở đầu bên kia không vui hỏi: “Người đâu, tan làm còn đi lêu lổng ở đâu đó?”

Phương Dĩ che micro: “Anh mới lêu lổng, cả nhà anh đều lêu lổng. Tôi đang ăn tiệc lớn.”

Chu Tiêu chế nhạo: “Nhanh như vậy đã muốn trở thành người nhà tôi?”

Phương Dĩ nghĩ một hồi mới hiểu, đang muốn phản kích, lại nghe Chu Tiêu nói: “Đang ăn tiệc lớn ở đâu? Tôi tới đón em.”

Phương Dĩ đắc ý báo địa chỉ. Có người tới đón cô, đương nhiên không cần Tưởng Dư Phi đưa nữa. Sau khi Tưởng Dư Phi tính tiền hỏi: “Thực sự không cần đưa sao?”

Đi ra ngoài nhà hàng, thấy mưa bụi tung bay, Âu Duy Diệu cũng nói: “Chi bằng để Tưởng Dư Phi đưa cô đi.”

“Không cần, tôi có mang dù.” Phương Dĩ vỗ vỗ túi đeo chéo, lại nói, “Tôi đợi thêm chút nữa, anh ấy tới rất nhanh thôi.”

Âu Duy Diệu hỏi: “Ai tới đón cô, bạn trai?”

Phương Dĩ đang muốn trả lời, mắt tinh thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao mui trần màu đen chạy nhanh tới, người đàn ông lái xe anh tuấn đỏm dáng, lúc thắng xe còn lộ kĩ năng drift*. Phương Dĩ xông lên trước cười chỉ: “Gầm xe anh trượt!”

*Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Chu Tiêu xuống xe gõ đầu cô: “Có biết hàng không?” Quay đầu gật đầu với Tưởng Dư Phi, “Quản lý Tưởng, thì ra Phương Dĩ vừa ăn cơm với anh.”

Dường như bây giờ Tưởng Dư Phi mới lấy lại tinh thần, cười nói: “Trước đó tôi hứa mời cô ấy đi ăn, hôm nay mới có thời gian rảnh. Nếu giám đốc Chu tới đón Phương Dĩ, vậy tôi về trước, sau này sẽ liên lạc.”

Chu Tiêu không biểu lộ cảm xúc gì gật đầu một cái, kéo Phương Dĩ lên xe. Phương Dĩ vẫy tay tạm biệt Tưởng Dư Phi và Âu Duy Diệu, cùng lúc nói với Chu Tiêu: “Trời mưa kìa, mau kéo mui xe lên!”

Chu Tiêu nói: “Không biết hàng. Xe mui trần thì phải mở mui xe, đừng cả ngày thay đổi kiểu, làm xe phải một lòng!”

Phương Dĩ chẳng hiểu ra sao: “Anh muốn rửa xe tôi vẫn chưa muốn tắm!”

“Tắm? Tắm nhớ cởi quần áo!”

Phương Dĩ la: “Dừng ở siêu thị đằng trước, tôi mua sữa tắm!” Xe khởi động, Phương Dĩ quyết định sống bằng sức mình, móc dù trong túi ra, giương dù che đỉnh đầu, cười nói, “Thế nào?”

Chu Tiêu liếc cây dù một cái, sắc mặt từ âm u chuyển sang trời quang, cười lớn: “Em lại đi điền bảng câu hỏi khi nào vậy? Lần này biến thành hiếm muộn và vô sinh!”

Xe thể thao nhanh chóng đi khỏi, trời mưa mở mui xe, dù che đầu, tiếng cười liên tục không dứt. Tưởng Dư Phi đứng bất động, Âu Duy Diệu đẩy đẩy anh ta, anh ta mới phản ứng lại, cười nói: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Chu Tiêu đi ra ngoài một chuyến đổi xe, Phương Dĩ đỏ mắt vì ghen tị, càu nhàu căm giận bất công. Chu Tiêu rộng rãi ném chìa khóa cho cô: “Đi siêu thị mua hai lốc bia cho tôi!”

Phương Dĩ mừng rỡ, chiều thứ Bảy lái xe Chu Tiêu ra ngoài lượn vòng, nhất định không lượn đến siêu thị. Chu Tiêu đuổi Phương Dĩ đi chơi một mình. Hai mươi phút sau Đồng Lập Đông tới nhà Chu Tiêu, nói: “Xe tôi lại chết máy, ngược lại cậu có tiền đổi xe. Xe cũ bao nhiêu tiền, bán giá rẻ cho tôi.”

Chu Tiêu rót ly rượu cho anh ta: “Tặng cậu!”

Đồng Lập Đông nói: “Không được, sau này tôi chuyển khoản cho cậu.”

“Tùy ý.”

Đồng Lập Đông vừa uống rượu vừa nói: “Mấy ngày nay Phương Dĩ tự do ra vào chỗ này của cậu, hai người tiến triển quá nhanh?”

Chu Tiêu cười nói: “Cậu thăm dò tám chuyện?”

“Tôi chỉ nhắc nhở cậu.”

“Nhắc nhở cái gì?”

Đồng Lập Đông trầm mặc một lúc, nói: “Nghe nói Phương Dĩ đang tìm mẹ cô ấy, trước đây mẹ cô ấy có thể đã ở lầu trên?”

Chu Tiêu nhướng mày: “Hình như cậu vô cùng chú ý tới Phương Dĩ, lúc cô ấy vừa tới thì cậu đã nhắc nhở tôi, bây giờ lại tự mình điều tra cô ấy. Tại sao?”

Đồng Lập Đông nói: “Vì muốn tốt cho cậu. Chỗ này của cậu là kho bạc nhỏ, ra ra vào vào vốn phải đề phòng, trước kia chọn mở công ty ở đây, không phải cảm thấy ở đây an toàn không cần hao tâm tổn trí?”

Chu Tiêu trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, chợt cười một tiếng: “Hình như tôi nhớ, năm, sáu năm trước cậu phụ trách khu này? Vụ cháy năm đó, tất cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy vội tới, hẳn là cậu cũng đến.”

Đồng Lập Đông để ly rượu xuống, quay đầu cười nhìn anh: “Trí nhớ của cậu rất tốt.”

Năm năm trước, Đồng Lập Đông là cảnh sát nhân dân khu vực này, vụ án lớn đầu tiên xử lý chính là vụ cháy đó.

Advertisements

One thought on “[NTKT] Chương 29: Mua vui trong mưa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s