Archimedes thân yêu – Chương 3

Edit: Fei Yang

Chân Ái lập tức gọi điện thoại: “911, I found my roomie killed, please…” (911, bạn cùng phòng của tôi bị giết, xin…)

“Slaughtered (tàn sát).” Ngôn Tố ngồi xổm dưới đất, giọng mang theo sự lạnh lùng không nói được.

Chân Ái dừng lại. Quả thực, cảnh tượng đẫm máu thế này không phải mưu sát mà là tàn sát, nhưng cô không để ý tới anh, dựa vào suy nghĩ của bản thân báo cảnh sát.

Để điện thoại xuống, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đứng cạnh cửa không tiến không lùi.

“Tại sao không gọi xe cấp cứu? Tại sao biết cô ấy đã chết?” Ngôn Tố đeo găng tay, đang kiểm tra người chết.

Lúc này còn biết tra hỏi cô, quả nhiên là phong cách của anh.

Chân Ái lại không cảm thấy lời này bất lịch sự, lẳng lặng nói: “Từ nhà tắm đến phòng, ít nhất hai lít máu.”

“Ánh mắt không tệ.” Anh ý tứ không rõ nói, “Chuẩn xác như vậy, cô biết giải phẫu cơ thể người?”

Trong lòng Chân Ái lộp bộp một cái, lông mi đen nhánh rũ xuống, che khuất đôi mắt, trả lời bình tĩnh như lúc ban đầu: “Không biết.”

Kinh ngạc cộng thêm vài giây ngập ngừng, đối với Ngôn Tố mà nói, hoàn toàn không khó phân tích. Đáp án là ——

Nói dối.

Đối với việc này, lời đáp lại của anh là: “Trong thời gian cô phản ứng vừa rồi, Trái đất đã quay 74475m quanh Mặt trời.”

Chê tốc độ phản ứng của cô chậm, lần này Chân Ái dứt khoát không phản ứng.

Ngón tay Ngôn Tố đè cổ Giang Tâm, nhìn chằm chằm vết thương nói không nhanh không chậm “Dao gọt trái cây cỡ nhỏ, vết dao không dài nhưng rất sâu, chính xác xuyên đứt động mạch cảnh. Hung thủ thật may mắn.”

Chân Ái nghe được câu cuối của anh là châm biếm, cho nên không đánh giá.

Cái này không phải dựa vào may mắn, mà là dựa vào trí tuệ và năng lực.

Quả nhiên, câu tiếp theo của anh chính là: “Nhưng bảo một nhà logic học tin vào cái loại may mắn trừu tượng này, ôi….” Anh cười một tiếng, kì thực trong giọng nói không có một chút vui vẻ.

Người chết Giang Tâm trang điểm lộng lẫy, quần áo tinh xảo lại ngay ngắn, tóc ngang vai lại ướt, xõa ra dưới đất như bàn tay ma, từ nhà tắm đến phòng có vết máu rất dài.

Ngôn Tố ngồi tại chỗ kiểm tra người chết một lần. Hai bên cổ có vết bóp, trên vai có vết bầm tím mơ hồ, bởi vì thời gian tử vong không lâu chưa hiện ra đầy đủ, vẫn không nhìn rõ lắm.

Anh đứng dậy, quét mắt một vòng, nhưng không di chuyển, sợ phá hoại hiện trường.

Phòng kí túc xá hai người rất bình thường. Bên trái là giường và bàn ghế của Giang Tâm, rất nhiều đồ đạc, chủ yếu là quần áo và trang sức, nhìn qua có giá trị không rẻ; trên bàn trang điểm xếp mỹ phẩm và nước hoa, gần như không có chỗ chen vào. Còn có một tờ lịch vẽ rất nhiều vòng tròn, chứng tỏ chủ nhân thường ngày bận rộn. Có một hộp trang sức rớt dưới đất, ghim cài áo, kẹp tóc, bông tai các loại rơi đầy trên sàn nhà.

Bên phải là giường và bàn ghế của Chân Ái, rất đơn giản sạch sẽ. Trên bàn học có mấy hàng sách truyền thông đại chúng, trên giường treo vài bộ quần áo đắt tiền lại khêu gợi, không còn gì khác.

Ánh mắt Ngôn Tố rơi trên bàn trang điểm của Giang Tâm, hỏi: “Cô ấy có mấy hộp trang sức?”

Chân Ái nhìn trang sức lộn xộn đầy dưới đất, thờ ơ nói: “Một hộp,… Không biết.”

“Lời này có vấn đề,” nhà logic học nghiêm cẩn nhíu mày, “Nếu đã trả lời ‘một hộp’, tại sao nói không biết? Nếu không biết, tại sao phải đoán để trả lời?”

Chân Ái: …

Ngôn Tố nhìn cô một cái, không truy cứu thêm nữa.

Cửa sổ bên cạnh bàn trang điểm mở một nửa, buổi chiều vùng này có mưa tuyết nhỏ, trên cái bàn màu đậm để lại hai vết khô ráo rất rõ ràng.

Chân Ái cũng nhìn thấy, một vết hình vuông một vết hình chữ nhật. Vết hình chữ nhật khớp với hình dáng chiếc hộp trang sức dưới đất, còn vết hình vuông kia… Cô nhìn xung quanh, không còn nghi ngờ, hiện trường thiếu một món đồ.

Mới vừa nghĩ như vậy, Ngôn Tố lẩm bẩm: “Thiếu hai món đồ.”

Chân Ái nhíu mày, hai món?

Sao cô không nhìn ra?

Tò mò muốn hỏi, nhưng cuối cùng cảm thấy mình không chen vào thì tốt hơn. Hơn nữa nhìn mặt Ngôn Tố, rõ ràng viết dòng chữ “Xin đừng quấy rầy” rất to.

Ngôn Tố nhìn về phía nhà tắm. Trên bức tường trong đó đầy vết máu bắn tung tóe, có thể kết luận là hiện trường phát án đầu tiên, còn trước bàn trang điểm đều là vết máu li ti. Nhìn ra được hung thủ cố ý kéo người chết sang phòng. Tại sao?

Quần áo người chết rất ngay ngắn, tóc lại ướt. Tại sao?

Một điểm quan trọng nhất, chảy máu nhiều như vậy, trên người hung thủ không thể nào không dính máu, làm sao hắn nghênh ngang đi ra từ chỗ này?

Anh quay đầu nhìn Chân Ái đứng cạnh cửa, không mặn không nhạt nói: “Thấy sợ hoặc khó chịu thì ra ngoài đi.”

Chân Ái nói: “Tôi không cảm thấy thế.”

Ngôn Tố hơi nheo mắt, vẻ mặt đó tựa như là bị khiêu chiến. Anh nhìn cô một hồi, quay đầu sang chỗ khác, giọng nói trở nên không được nghi ngờ: “Từ lúc mới vào cho đến bây giờ, cô luôn ôm tay. Đây là tư thế tự trấn an trong tiềm thức, cho nên…”

Anh dừng một chút, có kết luận: “Không cần gạt tôi.”

Đối mặt với nghi ngờ của anh, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà thờ ơ nói một chữ: “Ồ.”

Ngôn Tố im lặng, vẻ mặt có chút kì quái. Câu trả lời của cô không hề phù hợp quy tắc đối thoại có hiệu quả trong ngôn ngữ học, câu trước không ăn khớp với câu sau, không hề có bố cục và logic.

Dựa theo khái niệm ngôn ngữ học, đoạn đối thoại này không có cách nào tiếp tục.

Anh không định tiếp tục, nhưng sau một lúc vẫn nói: “Cô đứng ở đây quấy rầy tôi.”

Chân Ái nhướng mắt nhìn anh: “Tôi không nhúc nhích cũng không nói chuyện.”

Ngôn Tố: “Hô hấp có âm thanh.”

“…”

Chân Ái không nói được, mở cửa đi ra ngoài.

Rất nhanh Owen tới, cảnh sát quản lý khu vực cũng tới. Ngôn Tố đi ra, nhân viên pháp chứng bắt đầu thu thập vết máu, dấu chân và những bằng chứng khác.

Trong những người vừa đến có một nữ pháp y Latin xinh đẹp, da màu lúa mì, tóc xoăn tự nhiên và vóc dáng gợi cảm. Thấy Ngôn Tố, không hề cười: “Hey, weirdo!” (Chào, quái thai!)

Ngôn Tố nhìn cô ấy một cái, phớt lờ; Owen lại rất nhiệt tình.

Nữ pháp y tên Eva Diaz, Owen gọi cô ấy là Eva, Ngôn Tố lại gọi cô ấy là Sergeant Diaz – Trung sĩ Diaz.

Chân Ái nhìn qua khe cửa, trong phòng kéo rèm cửa tối om, dưới ánh huỳnh quang tím, vết máu đỏ tươi nhìn cực kì đáng sợ. Vẫn đang nhìn, Owen chặn tầm mắt cô, anh ấy vỗ vỗ vai cô: “Ai, đừng sợ.”

Chân Ái gật đầu.

“S. A.!” Có người gọi Ngôn Tố, lần này là một cảnh sát da vàng tóc đen, có vẻ như rất quen với Ngôn Tố và Owen.

Bảng tên trước ngực cô ấy ghi Jasmine Van De Bilt. Chân Ái khó hiểu, rõ ràng là người da vàng, sao có thể có họ tiếng Anh truyền thống thậm chí lâu đời này?

Van De Bilt là gia tộc rất mạnh trong giới chính trị mấy trăm năm qua. Cô ấy được gả qua? Tuổi tác không đúng, người Mỹ thường kết hôn muộn. Mẹ cô ấy được gả cho gia tộc này? Cũng không đúng. Vẻ ngoài của Ngôn Tố có đặc trưng con lai rất rõ ràng, hốc mắt sâu, con ngươi nhạt, sống mũi cao, môi mỏng, tóc đen, da trắng, ngũ quan lập thể như thạch cao.

Nhưng Jasmine không những không có một chút dáng vẻ con lai nào, mà còn là khuôn mặt phương Đông vô cùng điển hình, mặt bằng, lông mày mỏng, vầng trán thấp, mắt nhỏ dài, màu da còn hơi ngâm so với người da vàng bình thường. Nhưng ngũ quan khá cân đối, nhìn dễ chịu, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền càng đáng yêu hơn.

Jasmine rất có khí chất, khi nâng tay nhấc chân đều mang theo sự giáo dục rất tốt.

Trong vấn đề này, Chân Ái rất chậm chạp. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng giao tiếp xã hội, cho nên cô nhìn không hiểu lắm ý nghĩa từ nét mặt hoặc cử chỉ của người khác.

Cô đứng một bên không nói lời nào, nhưng Jasmine vẫn chú ý đến cô.

Bởi vì, vẻ ngoài của Chân Ái quá nổi bật, đường nét gương mặt tựa như thủ công tỉ mỉ phác họa, đẹp đến mức giống như người đi ra từ trong cung đình thời Trung cổ, yên lặng, không hề có tính công kích.

Một người đẹp vô cùng yên tĩnh và cổ điển.

Jasmine nhìn cô thêm vài lần, nhìn đến mức bản thân cũng bất an, mới tiếp tục nhìn Ngôn Tố.

Người sau hình như không hề chú ý Chân Ái.

Jasmine rất kính trọng Ngôn Tố, nói chưa tới vài câu liền hỏi quan điểm của anh đối với hiện trường phạm tội, muốn nghe ý kiến của anh một chút.

Nhưng Ngôn Tố lấy việc các nhân viên pháp chứng chưa thu thập chứng cớ xong làm lý do từ chối, nói anh chỉ quan sát được vài thứ, chưa hình thành bất kì ý tưởng gì, cũng không hi vọng ý kiến của anh làm nhiễu phán đoán của cảnh sát.

Lời vừa ra khỏi miệng, Jasmine càng khâm phục anh hơn; Chân Ái cũng không nhịn được liếc mắt, kinh ngạc đối với nguyên tắc của anh, thì ra anh hoàn toàn không phải là người lúc nào cũng mù quáng khoe khoang chỉ số thông minh xuất sắc.

Ngôn Tố ngẩng gương mặt thanh đạm lên, đón nhận ánh mắt Chân Ái, lại không chút rung động mà dời đi.

Sau khi Jasmine xem qua hiện trường, đi ra trao đổi về vụ án với Ngôn Tố: “Hình như mất một món giống như hộp trang sức, có thể là cướp không?”

Ngôn Tố thản nhiên nói: “Cướp không cần thiết kéo người từ nhà tắm ra ngoài phòng, thao tác khó khăn còn dễ để lại dấu chân. Hơn nữa là vết đâm, không phải vết cắt, điều này chứng tỏ trong lòng hung thủ có oán giận.”

“Em đi điều tra có vụ án tương tự không, xem có phải là liên hoàn…”

“Không cần lãng phí thời gian.” Ngôn Tố ngắt lời một cách quả quyết, “Cho dù cô ấy là mục tiêu, sát thủ liên hoàn cũng sẽ lừa bắt đi, chứ không phải chọn giết người trong kí túc xá sinh viên. Có điều tên hung thủ này,” anh theo thói quen hơi nheo mắt,

“Có thủ đoạn, tỉnh táo, có chuẩn bị mà đến, căm phẫn lần này được trút ra… Rất có thể sau này phát triển thành sát thủ liên hoàn.”

Trong lòng Jasmine nghi hoặc, không biết làm thế nào Ngôn Tố nhìn ra được đặc tính của hung thủ, tuy tò mò nhưng cuối cùng không hỏi mà gật đầu một cái: “Giống như em nghĩ.”

Ngôn Tố đi đến cửa phòng, nói với nhân viên pháp chứng bên trong: “Dưới ghế có một vết máu khác thường, như đã bị lau; bên kia giống như có vật gì đó đè xẹp giọt máu, tập trung nhìn kĩ; kiểm tra dấu vết hình chữ nhật trên bàn trang điểm lại một chút, có phải có thành phần chất kết dính không.” Nhân viên hiện trường làm theo lời, đi lấy chứng cứ.

Sau khi xong mọi việc, người chết được khiêng ra ngoài.

Lúc Eva đi ra, Ngôn Tố lại dặn dò một câu: “Kiểm tra phổi người chết.”

Lúc này, có cảnh sát hỏi ai là người phát hiện hiện trường gọi điện thoại báo cảnh sát, có thể về đồn cảnh sát giúp đỡ điều tra không.

Bình thường mà nói, người đầu tiên phát hiện hiện trường đồng thời báo cảnh sát bị nghi ngờ rất nhiều.

Ngôn Tố không hề do dự chỉ Chân Ái.

Cảnh sát kia kinh ngạc: “Không phải cô là bạn cùng phòng với người chết sao?”

Owen biết Ngôn Tố là người quen của đồn cảnh sát, liền vội vàng nói: “Cô ấy đi cùng S.A.”

Ngôn Tố không hài lòng lắm nhìn Owen một cái, nói với cảnh sát kia: “Cô ấy đến cùng tôi.” Dừng một chút lại bổ sung, “Nhưng trước khi đến hiện trường phát án, tôi chỉ ở cùng cô ấy không đến năm phút, từ vết máu nhìn ra nạn nhân chết trên một tiếng, không thể dùng làm chứng cứ vắng mặt.”

Dáng vẻ phối hợp như vậy, hoàn toàn là một công dân tốt kiểu mẫu.

Owen không nói gì mà nhìn anh, dặn dò Chân Ái: “Ai, tôi sẽ thông báo cho luật sư. Nếu cô không muốn nói, có thể không cần nói một câu.”

Ngôn Tố gật đầu: “Luật sư Owen tìm cho cô nhất định là luật sư giỏi nhất.”

Owen vẫn không nói gì. Cái đồ gió chiều nào nghiêng chiều đó (1) nhà cậu, rốt cuộc là đang giúp bên nào?

(1) Cụm gốc 墙头草: cỏ mọc đầu tường | cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -> chỉ người lập trường không kiên định.

Advertisements

8 thoughts on “Archimedes thân yêu – Chương 3

  1. Chỗ “Hey, weirdo!” thì weirdo dịch là ‘đồ quái dị’ em thấy nghe hay hơn là ‘quái thai’, chút góp ý thôi ạ. :3
    Nhân tiện, không biết có phiền không nếu em nhờ chị post lại truyện này sang wordpress của chị? Ý em là post tiếp ấy, tại em thấy chị chỉ mới post tới chương 13 của quyển 1. Em không quan giao diện Kites, với cả xài nặng nên lag quá, muốn đọc mà bên này post chưa hết. ;-;

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s