[NTKT] Chương 11: Là người hay ma

Có người ngậm bánh bao trong miệng, có người giơ tài liệu trong tay, có người trêu ghẹo đồng nghiệp nữ, có người lấy chân không gãi ngứa. Dừng hình ảnh, mọi người ăn ý không nhúc nhích, trong công ty yên lặng như chết. Đại não Phương Dĩ vận chuyển nhanh như động cơ năm giây, lập tức cười nói: “Vừa rồi lúc tôi tới công ty vẫn chưa có người mà, mọi người đi làm sớm vậy à?”

Tầm mắt mọi người đồng loạt dừng trên đồ ngủ hoa của Phương Dĩ, đại não Phương Dĩ lại vận chuyển nhanh như động cơ thêm năm giây, nói: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì, quần áo tôi mới mua đẹp sao. Bộ đồ ở nhà này có thể mặc ra ngoài, tôi có thể mua giúp.”

Dứt lời, từ góc xéo có một người đi tới, túm lấy cánh tay Phương Dĩ kéo vào cửa, u ám nói: “Giấu đầu hở đuôi.”

Mở cửa, đi vào, đóng cửa, động tác làm liền một mạch, mặt Chu Tiêu đen như đáy nồi, nhưng tiếc là bên trong cánh cửa không có ánh sáng, Phương Dĩ không nhìn thấy. Phương Dĩ đi vào trong, hai tay che mặt ảo não không thôi. Hôm nay quá ngớ ngẩn, lại quên mất ngoài cửa là công ty, cô dừng bước chỉ trích Chu Tiêu: “Tại sao anh không gọi tôi dậy, anh biết rõ tôi về nhất định đi qua công ty anh, tại sao không gọi tôi dậy sớm một chút.”

Chu Tiêu cười một tiếng, lại túm lấy cánh tay Phương Dĩ, Phương Dĩ tránh tay anh, Chu Tiêu dứt khoát dùng một tay nắm cổ tay cô, một tay đẩy cô đi qua hướng vườn hoa.

Tối qua có mưa rào có sấm sét, bãi cỏ trong vườn hoa lầy lội, nước mưa trên cành lá vẫn chưa khô, dưới ánh mặt trời trong suốt long lanh. Chu Tiêu kéo Phương Dĩ đi lên con đường sỏi nhỏ, Phương Dĩ nói: “Anh dẫn tôi đi đâu? Đừng có lôi lôi kéo kéo.”

Chu Tiêu liếc về phía cô, vẫn nắm cổ tay cô, quẹo qua một cua quẹo, lại thấy trên tường rào có một cánh cửa, phía trên tường rào lắp thêm lưới bảo vệ, trên cửa là khóa vân tay. Chu Tiêu nhấn dấu tay, cửa tự động mở ra, bên ngoài lại là đường cái, đối diện đường cái là tiểu khu, đi qua tiểu khu có thể đi thẳng đến bãi đậu xe của siêu thị. Trước đây lúc Phương Dĩ đi dạo siêu thị từng đi qua bãi đậu xe đến đoạn đường đó của tiểu khu, chỉ có điều lúc ra khỏi tiểu khu vòng một vòng lớn, không ngờ ở đây có đường tắt, cô lại chưa từng phát hiện trong vườn hoa có cửa nhỏ.

Chu Tiêu nói: “Người ngu xuẩn không có thuốc chữa, để cô ngủ thêm nửa tiếng cũng là lỗi của tôi? Mình thức dậy không biết gọi điện tìm tôi?” Lại rũ mắt quan sát đồ ngủ của Phương Dĩ, “Mua giúp đồ mặc ở nhà, ôi, bây giờ cô đi ra ngoài từ chỗ này, trên đường cái ít nhiều mấy chục người, đi rao hàng đi.”

Phương Dĩ dùng sức đóng cửa lại, chỉ trích Chu Tiêu: “Vẫn là lỗi của anh, vừa rồi anh kéo tôi lại làm gì, như thế mới giấu đầu hở đuôi!”

“Ồ?” Chu Tiêu đẩy Phương Dĩ vào tường, như cười như không, “Tôi giấu đầu hở đuôi cái gì? Tôi đi ngay ngắn làm đúng đắn, kéo cô về là không muốn thấy có người mặc đồ ngủ đứng trong công ty tôi, như thế là phá hoại đạo đức. Nếu cô đi ra cửa chính, có thể chào hỏi xong trực tiếp về nhà, cần gì giải thích thêm hai câu kia, cô đang nghĩ gì, hả?”

Chu Tiêu cúi đầu, không chớp mắt nhìn Phương Dĩ chằm chằm, bộ đồ ngủ này của Phương Dĩ quá bảo thủ, có tay áo, cổ áo lại cao, ánh mắt Chu Tiêu khẽ động, thấy cổ áo sau cổ Phương Dĩ hơi thấp, anh thuận tay gạt mái tóc dài sau lưng Phương Dĩ, tư thế hai người còn thân mật hơn lúc nãy.

Rốt cuộc Phương Dĩ mở miệng: “Giải thích cái gì, tôi đều là vì bảo vệ hình ảnh trong lòng nhân viên của anh. Này này, anh làm gì!” Hai tay chặn trước ngực anh, dùng sức đẩy một cái.

Cuối cùng Chu Tiêu thấy rõ, bộ đồ ngủ này lại mặc ngược, anh đang muốn thu tay lại, đột nhiên chú ý tai Phương Dĩ phiếm hồng, quỷ thần xui khiến nhéo vành tai Phương Dĩ một cái. Lưng Phương Dĩ cứng đờ, ngay cả Chu Tiêu cũng chợt dừng lại.

“A ——” Chu Tiêu la lên, “Phương Dĩ!”

Phương Dĩ ra sức vặn ngón tay anh, hung dữ nói: “Đã nói đừng có động tay động chân!” Lại còn động vào vành tai cô.

Cuối cùng Phương Dĩ mặc đồ ngủ đi lên đường cái, kề sát chân tường một phút chạy đến cửa chính, lại né tránh thở hổn hển leo cầu thang, lòng cảm kích dành cho Chu Tiêu tối qua đã tiêu tan hết sạch.

Lúc mở khóa cô đột nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn dưới chân mình, lại quay đầu nhìn về phía hành lang sau lưng. Trên hành lang có một ít đất và cỏ, dấu chân khá nhạt. Phương Dĩ chạy đến đầu cầu thang, phát hiện trên cầu thang cũng có một ít dấu chân đất, những thứ đất này từ nhiều đến ít, dấu chân từ sâu đến rất nhạt, lúc đến cửa nhà Phương Dĩ, còn có thể thấy rõ đường nét đại khái của dấu chân, đất và cỏ cũng có một ít, lúc đến hành lang, dấu chân đã mất đường nét, chỉ có một ít dấu đế giày, đất và cỏ tự nhiên rất ít.

Phương Dĩ ngồi xổm xuống, bốc một ít đất lên nắn vuốt,  tối qua từng có người đến thăm chỗ này, người đó không phải là Chu Tiêu, bởi vì Chu Tiêu sẽ không chạy đến phía trước. Đột nhiên có người hỏi: “Tiểu Phương, cô ngẩn ra ở đây làm gì?”

Phương Dĩ giật mình, thấy cô Mã chủ nhà, vội vàng đứng lên: “Cô Mã, đến sửa cầu chì sao?”

“Đúng thế, bác thợ cả đó còn năm, sáu phút nữa là đến rồi, chúng ta vào trong đợi.”

Sau bốn mươi phút, cuối cùng trong nhà cũng có điện, kem trong tủ lạnh đã biến thành nước, Phương Dĩ bỏ vào chén dùng muỗng cắn uống, uống xong đã gần giữa trưa, cô lại tắm một cái, cầm lấy sơ yếu lý lịch đi ra ngoài.

Nhân viên dưới lầu đã xì xào bàn tán tới trưa, chuyện Phương Dĩ mỗi người nói một kiểu, họ đã tự vẽ thêm nội dung, có nhân viên nam bóp cổ tay: “Tôi vốn còn muốn theo đuổi cô ấy, bây giờ xem ra không đùa.”

“Sao không đùa, cô ấy với giám đốc không nhất định có gì.”

Nhân viên nam nói: “Không nhất định có gì tôi cũng không dám làm trái giám đốc đi theo đuổi, tôi còn muốn sống lâu thêm mấy năm.”

Tên Lửa luôn trốn trong phòng làm việc của Chu Tiêu lén nhìn bên ngoài, quay đầu thấy Chu Tiêu đang làm việc như không có việc gì, Tên Lửa chạy tới, đắn đo nói: “Ông chủ, anh và Tiểu Phương…”

Chu Tiêu liếc anh ta một cái, Tên Lửa quyết định: “Anh với Tiểu Phương tốt hơn rồi?”

“Đây là câu cậu nên hỏi?”

Tên Lửa lấy lòng: “Em là phụ tá của anh, quan tâm cuộc sống của anh cũng là việc nên làm.”

“Phụ tá thì quan tâm việc này?”

Tên Lửa nói: “Em cũng quan tâm công việc, việc này là nhân tiện.”

“Có thời gian nhân tiện như thế, sao không nhân tiện đòi nợ về.” Chu Tiêu ném một tập tài liệu trước mặt anh ta, “Việc kiện Lý Khánh giao cho người khác theo, cậu đi đòi cái nợ xấu này về giúp tôi.”

Tên Lửa lấy tập tài liệu đi, do dự mãi, cắn răng nói: “Ông chủ, nếu anh không có gì với Tiểu Phương, em có thể…”

Tên Lửa còn chưa nói xong, Chu Tiêu đã cười nhạt: “Muốn theo đuổi cô ấy? Còn muốn bị cô ấy vặn gãy ngón tay nữa?”

Tên Lửa ỉu xìu đi khỏi, Chu Tiêu rũ mắt nhìn ngón trỏ tay trái của mình, nghĩ đến dáng vẻ tai Phương Dĩ phiếm hồng vẫn còn cố làm ra vẻ bình tĩnh, không khỏi nâng khóe miệng.

Phương Dĩ lại phỏng vấn thất bại, buổi tối chỉ có thể đi siêu thị mua hai cái bánh mì cũ làm bữa tối, mua sữa cũng tiếc. Lúc về cô đi bãi đậu xe siêu thị, thuận lợi đi qua tiểu khu, nhưng càng nghĩ càng xót xa, không biết tại sao mình nhất định phải chạy tới thành phố Nam Giang, ở đây không họ hàng không bạn bè, lẻ loi một mình, không được ăn cơm nhà, ngay cả tiền cũng sắp xài hết. Lúc đi khỏi luật sư Phương đã buông lời: “Con muốn đi có thể đi, đừng nghĩ sẽ lấy một xu trong nhà!” Thảm nữa là bây giờ cô cũng không thể chịu thua, Phương Dĩ cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi về phía trước.

Về đến nhà, vừa lúc Chu Tiêu tắm ra, Phương Dĩ không muốn để ý đến anh, vòng qua anh muốn vào phòng ngủ. Chu Tiêu làm như không thấy cô, tự ý đi tới trước kệ hàng, cầm lấy một bịch khoai tây chiên rồi mở ra. Phương Dĩ một chân đã bước vào phòng ngủ nhanh chóng lao tới, rút lấy khoai tây chiên quát lên: “Năm đồng rưỡi!”

Chu Tiêu tỉnh bơ nhếch môi, nói: “Hôm qua cô nói trả tôi hai gói mì, lấy cái này bù.”

Phương Dĩ quét kệ hàng một cái, cầm lấy hai gói mì Gấu trúc nhỏ thành thật: “Cái tôi trả là cái này.”

Chu Tiêu nhìn chằm chằm con gấu màu vàng trên bao bì: “Bảo tôi ăn cái này?”

Phương Dĩ chợt mở một gói ra, bỏ vào trong tay anh nói: “Đã mở giúp anh rồi, bóp nát rồi ăn.”

“Rắc rắc”, tay Chu Tiêu lớn, hai cái liền bóp nát hết, kéo tay Phương Dĩ lên, nhét trả lại cho cô, lại không nói hai lời lấy khoai tây chiên đi, xoay người vẫy tay một cái: “Tạm biệt.”

Phương Dĩ dựa vào kệ hàng, căm hận móc cái kệ.

Phương Dĩ ngủ không ngon, thức dậy mí mắt nặng trĩu, mở cửa phòng, lại thấy dấu bùn nhàn nhạt xuất hiện ở cửa, cô nhớ lại chốc lát, hình như nửa đêm hôm qua trời lại mưa. Lúc Phương Dĩ ra ngoài cố ý nhìn xung quanh nhà một chút, xung quanh có vài miếng đất xanh hóa, trong đất có bùn có cỏ, bình thường mọi người lười đi nhiều sẽ đi thẳng qua bãi cỏ.

Phương Dĩ sinh nghi, sau khi đêm xuống luôn vểnh tai nghe động tĩnh, đợi đến nửa đêm cũng không thấy khác thường, cô chóng mặt nhắm mắt lại, vô tình ngủ mất, trong mơ thấp thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, chờ cô tỉnh lại, sắc trời đã sáng, lại là một đêm mưa. Trước tiên cô mở cửa chính ra, thấy dấu bùn lần nữa, lần này rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh.

Hôm nay thứ Bảy, hình như Chu Tiêu không ở nhà, Phương Dĩ nằm bò trên lan can ban công, gọi thông điện thoại Chu Tiêu, reo mấy giây thì được nhận, Phương Dĩ hỏi: “Chu Tiêu?”

“Ừ, có chuyện?”

Phương Dĩ nói: “Chỗ tôi có chút chuyện, lúc nào anh về, tôi muốn xem máy theo dõi ở cửa ra vào một chút.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Dĩ lời ít ý nhiều nói ra tình huống khác thường mấy ngày nay, nói: “Tôi không chắc chắn là trộm hay là người nào đó.”

Chu Tiêu nói: “Buổi tối chuẩn bị cho tôi ba món ăn một món canh, chờ.”

Advertisements

One thought on “[NTKT] Chương 11: Là người hay ma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s