[NTKT] Chương 3: Phi lễ chớ nhìn

Sáng sớm Chu Tiêu bị tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh thức, không biết trên lầu dời thứ gì, vang dội binh binh bang bang. Vừa nhìn giờ mới chín giờ, Chu Tiêu xoay người ngồi dậy, từng vòng khí đen vô hình xoay quanh bốn phía. Ngồi mười lăm phút, anh mới rời giường, đi vào toilet tạm đánh răng rửa mặt, nhìn chằm chằm bồn cầu năm giây. Anh đi đến vườn hoa, ngước mắt liếc ban công lầu hai một cái, sau khi chắc chắn không có người mới đi đến một góc xả nước.

“Ồ –“ cái tiếng “biến đổi bất ngờ” này, tràn đầy chê ghét. Sống lưng Chu Tiêu cứng đờ, lại nghe được, “Chú à, các chú đừng lắp máy điều hòa bên ngoài trước, dưới lầu có người đang đi tiểu, phi lễ chớ nhìn!”

*Phi lễ chớ nhìn: không nhìn điều sai, trái lễ nghi.

Chu Tiêu bình tĩnh xả nước xong, lại tiếp tục bình thản xoay người, trầm mặt đi vào trong nhà. Trên lầu lại truyền đến thanh âm, “Có thể rồi chú, anh ta tiểu xong rồi!”

Đã đến giờ làm việc, Chu Tiêu lại hoàn toàn không ra khỏi cửa. Sau ti-vi có một hồ cá lớn dài chừng hai mét, anh lấy thức ăn cá ra đút một chút, đợi đến khi điện thoại reo lên, anh mới không nhanh không chậm sải bước ra khỏi nhà. Bên ngoài nhà có hai cánh cửa nặng, cửa cách hai mét, trừ anh ra không ai vào được.

Đi ra cánh cửa thứ hai, từng nhân viên ồn ào nhốn nháo dừng lại, cung kính hô to: “Giám đốc Chu!”

Chu Tiêu gật đầu, ánh mắt chuyển về phía góc cửa, có một người đàn ông trung niên bị cột chắp tay sau lưng ghế, khóc nước mắt nước mũi chảy ngang dọc, bi thương xin tha. Tên Lửa chạy tới, nói: “Ông chủ, đó chính là Lý Khánh, buổi sáng bị em bắt được.”

Lý Khánh nhìn thấy Chu Tiêu xuất hiện, tiếng xin tha càng vang hơn: “Ông chủ Chu, ông chủ Chu tha mạng cho tôi đi. Tôi không có trốn, khoản tiền kia tôi nhất định sẽ trả. Van xin ông chủ Chu thư thả giúp tôi một thời gian, tôi mà có tiền sẽ lập tức trả lại cho anh!”

Sắc mặt Chu Tiêu không thay đổi: “Mở toang cửa làm gì, người khác đi vào còn tưởng chúng ta là phần tử ngoài vòng pháp luật.”

Tên Lửa nói: “Em một không đánh hai không mắng, ông ta nhìn thấy em giống như thấy ma.”

Chu Tiêu liếc trái Thanh Long phải Bạch Hổ trên cánh tay anh ta một cái, Tên Lửa kéo tay áo đang cuốn lên xuống, nói: “Ai không có sự khinh cuồng tuổi trẻ, xóa hình xăm đau lắm.”

Cấp dưới đem một cái ghế đến, Chu Tiêu ngồi xuống, mặt đối mặt với Lý Khánh, nâng tay phải lên, Tên Lửa tự giác đặt bản hợp đồng vào tay anh. Chu Tiêu cúi đầu lật xem một chút, mới nói với Lý Khánh: “Ông mượn một triệu, kì hạn trả đã quá nửa năm. Trước đây ông có tín nhiệm không có bất kì ghi chép xấu gì, lần này lề mề không trả, tương lai thiếu tiền nữa thì ông chỉ có thể tìm cho vay nặng lãi, lãi kép sẽ tán gia bại sản. Ông suy nghĩ cho kĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn đi con đường pháp luật.”

Lý Khánh khóc đến mức nói lảm nhảm: “Tôi thực sự không có tiền, không có tiền mà…”

“Không có tiền mà ông lái xe đua chơi gái? Tối qua ông làm việc ở spa?”

Lý Khánh cắn răng không thừa nhận, khóc rồi sau đó dứt khoát kêu gào ầm ĩ, nói họ giam giữ bất hợp pháp. Chu Tiêu nén một bụng tức giận lúc thức dậy, quyết định không nhịn nữa.

Trên lầu, Phương Dĩ vừa ăn quà vặt vừa tán gẫu với thợ lắp điều hòa, chỉ trích hành vi không văn minh nhìn thấy trước đó: “Thanh niên bây giờ vì tiết kiệm chút nước lại có thể đi tiểu lung tung khắp nơi.”

Thợ lắp điều hòa trêu đùa nói: “Tôi thấy cây và hoa ở dưới rất tốt, có lẽ người ta đang bón phân đó.” Rồi nói với Phương Dĩ, “Cô gái nhỏ, lá gan của cháu cũng lớn thật, nhà ở đây mà cũng dám thuê.”

Phương Dĩ nói: “Trước đó cháu không biết, cháy nhà có đúng không? Thiên tai nhân họa có hàng năm, trong lòng không có ma cũng không cần sợ ma.”

Thợ lắp điều hòa thấy cô còn nhỏ tuổi, không ngờ cũng có thể nói đạo lý, “Cháu đừng không tin, loại chuyện này thà tin có không thể tin không. Năm đó lúc tin tức vừa ra, đúng là chấn động rất lâu, chu vi 5km cũng có thể nghe thấy tiếng khóc ở đây. Lúc đầu thất người nhà người chết đến đây đốt giấy tiền vàng bạc, công nhân vệ sinh cuối cùng quét ra nửa xe tải bụi.”

*Đầu thất: ngày thứ bảy sau khi một người qua đời

“Công ty dưới lầu không phải rất tốt sao, nhiều người như vậy mà.”

“Tiền thuê nhà ở đây rẻ, công ty cũng mở ban ngày, đương nhiên không sợ. Hơn nữa vừa rồi lúc tôi đi lên liếc một cái, lầu dưới hình như có rất nhiều nhân viên nam, dương khí nặng nên càng không sợ.”

Phương Dĩ lắc lắc ngón tay: “Chú à, phong kiến mê tín là không chấp nhận được. Không làm chuyện trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa. Cháu làm chuyện ngay thẳng, chính khí chính là dương khí, cháu cũng không sợ!”

Thợ lắp điều hòa bật cười lớn.

Cuối cùng làm xong, Phương Dĩ đưa một chai trà xanh cho thợ lắp đặt tỏ vẻ cảm ơn, tiễn ông ấy xuống lầu, định ra ngoài mua một chút đồ dùng nữa. Đi tới nửa cầu thang, Phương Dĩ thấy có người hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy ào vào trong tòa nhà, chạy thẳng đến trước cánh cửa kia. Thợ lắp điều hòa tò mò giống cô, vừa đi vừa ló đầu ra nhìn, chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ the thé kêu la bên trong: “Các anh làm gì anh ấy vậy, còn có luật pháp hay không. Tôi phải báo cảnh sát, các anh một người cũng không trốn thoát!”

Không biết ai nói tiếp: “Báo tin, mau mau báo tin, nợ một triệu muốn bỏ trốn, ông đây sẽ khiến ông ta ngồi mười năm trong đồn cảnh sát!”

Người phụ nữ lại kêu la mấy câu, đột nhiên im bặt. Bên trong không biết đang nói gì, Phương Dĩ và thợ lắp đặt đưa mắt nhìn nhau, vừa lúc đi tới lầu dưới cùng, cánh cửa kia đột nhiên mở ra, bên trong có mấy người xông ra, một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại vô cùng yếu ớt bị hai người kéo đi, người phụ nữ trước đó đang che miệng khóc, nói: “Sư huynh, cảm ơn anh, lát nữa em sẽ ép anh ta bán xe bán nhà, trả tiền lại cho anh.”

Phương Dĩ nhìn về phía vị “sư huynh” kia, ngẩn người.

Sư huynh Chu Tiêu sắc mặt lạnh lùng không hề đáp lại lời cô ấy, ngược lại thái dương  mắt dài, hơi nghiêng nhìn về Phương Dĩ ở đầu bên này. Người phụ nữ chú ý tới ánh mắt của Chu Tiêu, cũng nhìn sang, kinh ngạc nói một tiếng: “Phương Dĩ?”

Phương Dĩ giật mình, lúc này mới nhìn thẳng quan sát đối phương, bỗng nhiên cười mỉm nháy mắt trái một cái, người phụ nữ cứng đờ. Người đàn ông trung niên đã bị người ta kéo ra bên ngoài tòa nhà, cô ấy không kịp nói thêm điều gì, vội vàng đuổi theo.

Phương Dĩ ném đôi mắt quyến rũ xong, coi như không thấy Chu Tiêu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài, chợt nghe Chu Tiêu nói: “Tìm người theo dõi ông ta, cho ông ta thêm thời gian ba ngày!” Thanh âm hung ác nham hiểm khiếp người.

Rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời, thợ lắp điều hòa phát hiện sau lưng đẫm mồ hôi, quay đầu liếc nhìn tòa nhà kia, nhỏ giọng nói với Phương Dĩ: “Đây đều là người nào thế, xã hội đen sao. Cháu có thấy được hình xăm trên người mấy người đó không?”

Phương Dĩ gật đầu, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, cô thấy rõ.

Thợ lắp đặt vẫn còn sợ, tốt bụng nhắc nhở cô: “Cô gái nhỏ ở một mình, ở chỗ thế này nhất định phải chú ý an toàn. Tôi thấy người đàn ông vừa rồi là bị họ đánh cho tàn phế, đi cũng không đi nổi, không biết nợ người ta bao nhiêu tiền. Người nói chuyện dẫn đầu kia, chính là cái người to cao đó, tôi thấy anh ta không phải người bình thường, là người lăn lộn ngoài đường.”

Phương Dĩ hỏi: “Lăn lộn ngoài đường?”

Thợ lắp đặt nói: “À, tôi thấy anh ta là loại người như vậy, chắc là biết đánh nhau, bản lĩnh rất tốt.”

Bản lĩnh đương nhiên rất tốt, ung dung dễ dàng là có thể trèo từ ban công dưới lên, lúc rơi xuống đất còn lặng yên không một tiếng động. Phương Dĩ nghĩ đến cái bẫy chuột kia, đột nhiên hối hận.

Lý Khánh co quắp ngồi trên ghế xe. Denny lái xe lau nước mắt xong, vứt ống khăn giấy cho ông ta, nói: “Cả ngày tìm yêu tinh, lúc quan trọng thì yêu tinh của anh đâu? Lý Khánh, nếu hôm nay không phải là tôi, anh đã sớm bị người ta băm thành tám mảnh rồi!”

Denny kéo hết cửa sổ xe xuống, xua tan mùi khai nước tiểu trong xe. Lý Khánh lại tè ra quần, tè xong đi cũng không nổi, còn phải để người khác kéo đi. Lý Khánh yếu ớt nói bằng giọng căm hận: “Vô cùng tàn nhẫn chính là cái ông tổng kia kìa, bảo người khác đổ một thùng nước cho anh, nhìn anh chằm chằm không cho anh đi vệ sinh, đám người đó chính là xã hội đen!”

“Anh nói bậy bạ!” Denny nói, “Người ta là xã hội đen? Người ta rất thông minh, đánh người phạm pháp, đổ nước cho anh còn lãng phí nước đó! Anh có biết người đó là ai không. Đó là Chu Tiêu, lúc đi học thành tích rất tốt, tốt nghiệp đại học làm tài chính, tiền qua tay anh ấy không có mấy trăm triệu cũng có mấy triệu, hiện tại anh ấy tự lập địa vị xã hội giá trị con người hơn trăm triệu!” Nói đến Chu Tiêu cô ấy liền nghĩ đến Phương Dĩ, không ngờ Phương Dĩ lại xuất hiện ở đây, còn nháy mắt với cô ấy như không có gì xảy ra. Chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của cô ấy, là điện thoại của Lý Khánh. Lý Khánh nhận lấy nghe một chút, lập tức cúi thấp người nói: “Vâng vâng vâng!” Lập tức ném di động cho Denny, nhỏ giọng nói, “Ông chủ Chu tìm em.”

Denny khẩn trương nhận điện thoại, lại nghe Chu Tiêu hỏi: “Cô biết Phương Dĩ?”

Denny kinh ngạc: “À đúng.” Lại nói, “Anh không nhớ rõ sao? Cô ấy cùng lớp trung học với em, năm đó còn từng viết thư tình cho anh.”

Chu Tiêu cúp điện thoại. Tên Lửa nói: “Có biết hay không?” Chu Tiêu không trả lời, Tên Lửa làm ra vẻ huyền bí, “Em nghe được, hôm qua chủ nhà trên lầu không ra quảng trường nhảy múa, nói là bị hoảng sợ, chính là bị lầu trên dọa.”

Chu Tiêu nhìn về phía Tên Lửa, rõ ràng có hứng thú. Tên Lửa ngồi thẳng một chút, nói: “Biết xảy ra chuyện gì không, lầu trên ma quỷ lộng hành, người thuê nhà nói nửa đêm cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy, sợ đến mức không dám ở. Trên mặt đồng hồ nước còn đi rất nhiều, chủ nhà nói hết lời mới giảm nửa tiền nhà.”

Chu Tiêu cười lạnh, tiếng nước chảy? Cuối cùng anh hiểu Phương Dĩ đang chơi trò gì, vừa rồi lại còn ném đôi mắt quyến rũ với anh, thì ra là từng thầm mến anh. Nhưng nghĩ đến lại cảm thấy kì lạ, nếu Phương Dĩ bằng tuổi Denny, hẳn phải hai mươi tám tuổi, nhưng cô xem ra không thể nào lớn như thế. Vả lại, anh không có lý do hoàn toàn không có ấn tượng với người như vậy.

Tên Lửa làm việc công xong, còn phải làm việc riêng cho Chu Tiêu. Buổi chiều tìm thợ sửa ống nước mới đến sửa toilet, nói: “Toilet phòng làm việc, còn có toilet trong nhà ông chủ tôi, tất cả không thể dùng. Không xả nước được còn tràn ngược lên!”

Thợ sửa ống nước đi vào toilet nhân viên, bên trong mùi hôi thối áp đảo, quả nhiên như Tên Lửa đã nói, phân nước tiểu tràn ngược lên, buồn nôn cực điểm. Đi tới nhà Chu Tiêu, toilet tuy coi như sạch sẽ, nhưng quả thực không có cách nào dùng nước. Thợ sửa ống nước ra kết luận: “Có thể sửa, nhưng phải cạy hết gạch men sứ ra, cần phải đại tu.”

Lần đại tu này không tới ba, bốn ngày thì không có cách nào làm xong. Tên Lửa biết Chu Tiêu không thích chạy tới chạy lui ở khách sạn, dứt khoát đề nghị: “Chi bằng em thuê một căn nhà trên lầu, mấy ngày này nhân viên cũng có thể có chỗ đi vệ sinh.”

“Thuê?” Chu Tiêu liếc về phía trần nhà, cười gian tà, “Hà tất lãng phí tiền.”

Advertisements

2 thoughts on “[NTKT] Chương 3: Phi lễ chớ nhìn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s